Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải
Chương 18: Game Star (Phần 4)
- Anh à cho xe đi thôi còn hai người họ không đi thì ta cho xuống xe luôn - Thiên nói với anh lái xe lầm cho hai người kia cỡ mộng luôn (ông này chơi độ ghê)Chiếc xe bon bon trên con đường quốc lộ lao thẳng về cong ty TF ent, ba người trên xe đi xuống làm các fans hét toáng lên Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Tuấn Khải ba người bọn họ đến rồi............................... vân vân và mây mây các fans hét toáng lên rồi vây quanh họ làm họ không thể nào vào bên trong được haiz kiểu này là khổ thân rồi đây ba chàng nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Sau một hồi bon chen vật lộn giữa dòng người thì bọn họ cũng được lôi vào cái phòng studio đáng ghét nhất trong ngày.-Mấy đứa tới rồi sao? Chị cứ tưởng là hôm nay phải đến trể hơn mọi khi chứ! - tiếng chị Yunna từ trong phòng vọng ra - Chị con trêu bọn em được nữa đang mệt muốn chết đây - Nguyên mè nheo- Hihi ai bảo mấy đứa đến mà không báo cho chị làm chi. Bộ hai đứa thích ở cùng Tiểu Khải hơn sao? Hai đứa nhớ Tiểu Khải hơn chị sao? - chị Yunna nhìn Nguyên và Thiên tra hỏi - Đâu có ạ- Nguyên nhanh nhẹn trả lời - Còn dám nói là không nữa, hai đứa vừa gặp anh là đòi sang nhà anh ngay còn gì? - cậu mau chóng tố giác mong rằng chị Yunna sẽ giúp cậu đưa hai đứa nhóc này đi đến kí túc xá ngay và luôn (ông này nhìn hiền hiền mà ghê thật)- Thì chẳng qua là lâu ngày không gặp anh nên hơi nhớ một chút thôi - Thiên nhìn Khải - nhưng phần lớn vẫn là nhớ chị Yunna nhất - Thiên nhanh chóng mặt cún con với chị - Thôi ba đứa mau vào trong làm make up rồi ra quay quảng cáo đi nhanh lên - chị dục ba người. Chỉ trong hơn hai tiếng đồng hồ ba người cũng kết thúc buổi ghi hình một cách hoàn hảo - Oa mệt muốn chết - Nguyên than vãn - Thôi đi cậu bỏ ngay từ chết ấy đi - Thiên nhăn nhó, làm cho Nguyên cụt hứng xì hết khói đenCòn về phía nó thì khác biệt hoàn toàn với ba chàng nhà ta Còn về phía nó thì khác biệt hoàn toàn với ba chàng nhà ta - Anh Thư em đã khỏe chưa mà đi học lại rồi? -0 cô chủ nhiệm lớp thấy nó đi học thì lập tức hỏi lấy hỏi để - Dạ thưa cô em khỏe hơn rồi ạ - nó cười nhẹ tỏ í biết ơn đến lời hỏi han của cô- Cô thật sự xin lỗi vì trong thời gian em nằm viện lớp ta không tổ chức buổi nào đến thăm em được cô thành thật xin lỗi - cô chủ nhiệm nhìn nó ái ngại- Không sao đâu cô dù sao trong thời gian em nằm viện lớp ta cũng phải vượt qua kỳ thi giữa kì mà nên em không thể trách cô và các bạn được - nó nói giọng làm ấm lòng người - Ừ! Mà em mượn lại vở của các bạn rồi học bài đi tuần sau sẽ ra đề thi cho em đấy - cô chủ nhiệm nhẹ nhàng nhắc nhở nó - Vâng em biết rồi ạ! - nó cười tỏa nắng làm cho Minh đứng gần đó tim dập loạn nhịp cô ấy cười thật đẹp cậu nhìn nó chằm chằm. Nhưng nó đã sớm biết đến sự có mặt của cậu, sau khi cô chủ nhiệm rời khỏi nó liền cất tiếng gọi Minh làm cho cậu một phút đứng tim - Cậu mau ra đi không cần trốn nữa- Sao............. sao cậu biết? - cậu ngạc nhiên - Trực giác mách bảo thôi - nó nhìn cậu Ngày hôm đó nó và Minh nói chuyện rất vui vẻ, sau khi hết giờ học hai người còn rủ nhau đi ăn kem ở quán ăn quen thuộc, nhưng không may lại gặp Na Na ở đó và người đi với cô không ai khác ngoài ba chàng nhà ta Ngày hôm đó nó và Minh nói chuyện rất vui vẻ, sau khi hết giờ học hai người còn rủ nhau đi ăn kem ở quán ăn quen thuộc, nhưng không may lại gặp Na Na ở đó và người đi với cô không ai khác ngoài ba chàng nhà ta Thôi hôm nay như số đen vậy nó vừa nhìn thấy bọn họ thì đã ngán ngẫm chỉ biết đứng như trời chồng ngay tại cửa tiệm- Sao hai đứa không vào? - chị chủ quán thấy nó và Minh thì liền nhận ra khách quen nên nhanh miệng gọi vào - Vâng bọn em vào ngay đây ạ!- Minh nhỏ nhẹ trả lời rồi nhanh chóng kéo nó vào bên trong hai người ngồi ngay sau bàn của bọn cậu - Hôm nay vẫn như mọi hôm đúng không? - chị chủ quán nhỏ nhẹ - Dạ vẫn như mọi khi ạ - nó vẫn không nói gì chỉ có Minh trả lời. Không khí giữa nó và Minh bây giờ rất ngột ngạt không ai nói lời nào - Em cần đi tolet một chút - Nguyên đứng dậy đi về phía nó và Minh vẻ mặt cực kì ngây thơ như không hề biết một chút gì vậy (thực chất thì biết rõ lắm ổng đẻ ý nó từ khi nó bước vào quán rồi mà, ông này nhìn vậy chứ ghê gớm lắm)- Oa đây không phải Anh Thư nhà ta đây sao? Còn cậu bạn hôm trước nữa chứ bất ngờ thật đấy, không chỉ vậy ta còn lại gặp nhau ngay taị đây nữa chứ - Nguyên thấy nó thì hét lên gây sự chú í - Oa trùng hợp thật đấy không ngờ ta lại có duyên gặp lại nhau mà ngay tại đây nữa chứ - nó tỏ vẻ bất ngờ ( bà này biến hóa khôn lường thật mới nảy còn sợ sệt mà bây giờ đã vậy rồi). Nghe thấy tiếng của Nguyên mọi người nhất là bọn cậu đều dồn mấy con mắt về phía nó
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương