Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải

Chương 24:Sự Thật - Hé Mở



Thiên nghe vậy thì ngay lập tức hỏi han đến nó

- Cậu cứ bình tĩnh xem nào! - Nguyên trấn an

- Vậy giờ cậu ấy sao rồi? - Thiên vẻ mặt lo lắng

- Không sao rồi có nam thần chăm sóc thì cho dù có trăng cũng chẳng nhằm nhò gì chứ đừng nói sao! - Nguyên tỏ ý trêu chọc

- Ừ nếu được như vậy thì tốt rồi - Thiên điềm đạm trả lời rồi đi lên phòng nhưng vừa tới cầu thang thì

- Này cậu đi đâu thế? - Nguyên chu chéo gọi theo

- Lên phòng tắm rửa chứ đi đâu! - Thiên vẻ mặt đầy cau có

- Hãy khoan trước khi đi cậu phải trả lời tớ ba vấn đề - Nguyên đề nghị

- Vấn đề gì cậu mau nói đi - Thiên trả lời ngán ngẩm

- Thứ nhất cậu phải cho tớ biết tại sao Anh Thư đi với cậu mà lại về với đại ca? Thứ hai giữa ba người đã xảy ra chuyện gì? Và cuối cùng là cậu có đói không? - Nguyên làm bộ mặt ban đầu rất nghiêm trọng sau đó thì làm cho người ta mém lật ghế.

- Thứ nhất, bọn tớ chỉ vô tình gặp nhau rồi cậu ấy bị cảm nắng cho nên đại ca đưa về thôi! Thứ hai, giữa bọn tớ không hề có chuyện gì cả! Còn vấn đề thứ ba là hiện tại tớ cũng đang rất đói - Thiên cười tươi rồi lao thẳng lên phòng.

Tại phòng nó.

- Em thấy trong người sao rồi? - cậu nhẹ nhàng hỏi han

- Không sao em khỏe hơn rồi giờ anh có thể yên tâm đi chơi cùng Na Na rồi! - nó cố nặn ra một nụ cười

- Anh không yên tâm, anh phải ở lại chăm sóc em - cậu trả lời đầy vẻ khó chịu

- Anh không cần phải như vậy đâu dù gì em cũng lớn rồi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được - nó cố tỏ ý không cần đến sự chăm lo của cậu.

- Nếu em đã muốn như vậy thì thôi anh cũng không ép - cậu buồn bã rời khỏi căn phòng của nó.

Trong khi đó thì hai chàg kia đã cùng nhau đi đánh chén no say rồi

- Này Thiên Tổng cậu đoán xem đại ca có thật sự thích Anh Thư không? - Nguyên ngây ngô hỏi.

- Này Thiên Tổng cậu đoán xem đại ca có thật sự thích Anh Thư không? - Nguyên ngây ngô hỏi.

- Cậu đợi tớ một lát - Thiên vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm

- Cậu làm gì thế? - Nguyên lấy làm lạ trước hành đọng của Thiên thì liền hỏi

- Nhắn tin hỏi đại ca - Thiên bình thản trả lời. Vừa nghe xong thì Nguyên đã nhanh tay giật lấy điện thoại của Thiên

- Cậu làm gì đấy? - Thiên nhìn theo chiếc điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào Nguyên

- Tớ là người hỏi cậu câu này mới phải - Nguyên vênh mặt

- Thì tớ đang tìm câu trả lời cho cậu đấy thôi! - Thiên cười nhẹ

- Nhưng tớ chỉ hỏi cậu thôi mà - vênh mặt tập hai

- Thôi được rồi! theo tớ thì chắc là cũng có- Thiên suy tư một hồi lâu rồi trả lời

- Ừ tớ cũng nghỉ vậy - Nguyên vuốt cằm trông rất ra dáng người lớn - À suýt nữa thì tớ quên bén đi mất chị Yunna gọi bảo ngày mai ta phải thu âm lời cho bài hát mới - Nguyên la toáng lên

- Thế cậu đã nói với đại ca chưa? - Thiên sốt sáng hỏi ngay.

- Từ chiều đến giờ tớ có mở miệng nói chuyện với anh ấy được câu nào đâu - Nguyên xị mặt

- Thôi để lát nhắn tin báo cho anh ấy cũng được - Thiên vỗ vai Nguyên

Tại nhà Tuấn Khải

Sau khi rời khỏi phòng nó cậu vô cùng buồn bã tâm trạng có chút rối bời

Sao em ấy muốn lẫn tránh mình đến thế, chẳng lẽ em ấy ghét mìh lắm sao? Nhưng mình đã làm gì có lỗi cơ chứ? những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí của cậu

- Tại sao mìh lại có thể lạnh lùng vô cảm đến thế cơ chứ? - nó hoang mang vì những lời nói khi nãy đã thốt ra với cậu, rồi ngồi bật dậy đi xuống nhà trùng hợp là cậu cũng đang ngồi xem phim ở phòng khách

- Sao anh lại ngồi đây - nó nhìn thấy cậu thì hỏi thăm

- Sao anh lại ngồi đây - nó nhìn thấy cậu thì hỏi thăm

- Anh đang đợi hai đứa kia - cậu nhìn nó

- Sao anh không thử gọi cho họ xem thế nào - nó cười nhẹ rồi đi vào bếp bưng dĩa trái cây mang ra phòng khách. Trong khi đó.

- Alô Nguyên tử hả? Hai đứa định không về sao? - cậu cất giọng hỏi

-............

- Vậy mà không báo sớm

-...............

- Ừ anh biết rồi mai anh sẽ đến sớm - cậu dập máy

- Sao rồi anh khi nào thì họ về - nó đặt dĩa trái cây xuống bàn, hỏi

- Hai đứa nó hôm nay không về - cậu nhìn nó cười nhẹ

- Vậy thôi em đi ngủ trước, anh lát ngủ ngon nhé - nó quay lưng định đi lên phòng thì bị một lực lớn kéo nó ngả vào lòng cậu làm nó bất giác đỏ mặt

- Anh.... anh làm gì vậy? - nó nói lắp

- Làm ơn đừng lạnh nhạt với anh làm ơn - cậu siết chặt vòng tay như không muốn cho nó rời khỏi

- Anh bỏ em ra đi - nó nói như sắp khóc. Cậu từ từ rời tay khỏi người nó

- Em cho anh biết tại sao thời gian gần đây em lại xa lánh anh như vậy? - cậu hỏi, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can của nó

- Anh thật sự không biết hay anh cố tình không hiểu đây! - nó nhìn vào ánh mắt kia mà lòng đau buốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...