Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải
Chương 7: Bửa Tiệc-Mẹ Sắp Đi Mỹ
hello! con miu đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi các bạn ơi hihi! không biết mọi người ăn tết có vui không nhỉ? miu thì buồn muốn chết luôn cả ngày chỉ có ngủ với ngủ thôi haiz! thật ra miu định ra truyện trước tết nhưng tại cái điện thoại yêu yêu quý quý của miu dạo này nó không chịu nghe lời nên giờ miu mới đăng truyện được nè, mọi người thông cảm cho miu nha! xie xie ( cúi đầu ) thôi chúng ta vào truyện thôi-em nói sao tất cả là sự thật sao? -cậu vô hồn -phải - nó hờ hững rồi đưa Bảo Minh lên phòng y tế bây giờ chỉ còn cậu chết lặng chổ đấy, cậu đau khổ tột cùng ( miu: khải ca anh đừng như vậy? - khải : mặc kệ anh)ở phòng y tế nó chăm sóc cho Bảo Minh rất chu đáo -thôi cậu về lớp đi tớ ở đây một mình được rồi - Minh ngỏ lời -ừ vậy tớ đi đây cậu ở lại có gì thì gọi cô y tế nhé - nó chào Minh rồi lên lớp lên tới hành lang cậu và nó gặp nhau ánh mắt cậu nhìn nó có chút đượm buồn và cũng có phần trách móc nó. còn nó như đang cố lẫn tránh ánh mắt đó nên cứ cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn cậu. rồi cậu vờ như không quen biết bước đi để mặc nó bối rối đứng đó. buổi học hôm ấy nó không tài nào tập trung được nó cứ nghỉ tới cậu trong đầu óc nó lúc này chỉ toàn hình ảnh của cậu. cuối cùng cái buổi học tồi tệ của nó cũng kết thúc nó vội chạy xuống phòng y tế tìm Bảo Minh -cậu làm gì mà chạy như tên bắn thế-Minh trêu nó -thì đi tìm cậu đấy - nó nhăn mặt -hihi vậy giờ ta về thôi- Minh nắm tay nó -ừ về thôi - đẩy tay Minh gaMinh đưa nó về nhà nhưng vừa về tới cổng thì cả hai gặp Khải và Na Na đi chung với nhau nhìn hai người họ lúc này rất đẹp đôi. nó thấy trong lòng khó chịu tim nó như bị cắt ra từng mảnh. thấy nó như vậy Minh đau lòng lắm cậu nắm chặt tay nó tới tận cổng Bảo Minh mới buông tay cậu nhận ra rằng trái tim nó không dành cho mình (miu: tội cho anh - minh: kệ anh lo viết truyện của em đi )mọi truyện cứ như vậy đến tận cuối tuần. hôm nay khi tan học thì nó và cậu được mẹ và cô Hồng đến đón (ai còn nhớ cô Hồng không cô ấy là mẹ của Khải ca đấy) khi cả hai bước ra khỏi cánh cửa trường trunh học phổ thông Bát Trung thì ngay lập tức bị hai bà mẹ kéo một mạch lên xe. thấy cả hai đều mắt chữ ô miệng chữ a -hai đưa có biết vì sao chúng ta lại đến tận trường đón cả hai không hả? - cô Hồng lên tiếng - dạ không ạ - cả hai đồng thanh - hôm nay nhà chúng ta có tiệc - mẹ nó đang lái xe nhưng vẫn xen vào -tiệc gì vậy ạ - nó tò mò -tiệc gì vậy ạ - nó tò mò -về nhà rồi hai đưa sẻ biết thôi - mẹ nó cười gianngồi trên xe một hồi cũng về đến nhà -yeah cuối cùng cũng đến nhà rồi- nó lao xuống xe (miu: từ từ chị ơi làm như mới được ra tù vậy - nó: muốn gì đây hả con miu kia - miu: không ạ e.........e.........e đi viết truyện tip đây)-con bé là vậy đấy - mẹ nó cười vào nhà nó chạy ngay lên phòng thay đồ mặc kệ mọi người đang nhìn theo nó 10 phút sau trước mắt mọi người là một nàng công chúa với chiếc váy ren màu trắng tóc buông dài hình ảnh minh họabây giờ tất cả ngỡ ngàng trước sắc đẹp của nó -đẹp quá - Nam Nam lên tiếng -wow chị đẹp thật đấy - Linh Linh trầm trồ~ cô ấy trông thật đẹp - dong suy nghỉ của ai đó bửa tiệc bắt đầu với đầy đủ sự góp mặt của mọi người gồm bố mẹ Khải và nhân viên trong công ti của mẹ nó -hôm nay tôi tổ chức bửa tiệc này là để chia tay mọi người - mẹ nó tuyên bố lí do - chia tay là sao ạ sao không ai nói cho con biết chuyện này hết vậy? - nó hét lớn - thời gian sắp tới mẹ sẻ đi mỹ cùng bà và hai em của con - mẹ nó bình tĩnh- vậy là sao chứ - nó khóc thét - con sẻ sang nhà Khải sống trong vòng 1 tháng thôi 1 tháng sau mẹ sẻ trể về - mẹ nó vẫn tiếp tục - con không muốn - nó hét lên rồi chạy ra khỏi nhà với hai hàng nước mắt lăn dài mà không hề biết có một người đang chyayj theo nó - con không muốn - nó hét lên rồi chạy ra khỏi nhà với hai hàng nước mắt lăn dài mà không hề biết có một người đang chyayj theo nó - anh ra đây làm gì ?- nó nói giọng lạnh tanh-anh lo cho em - cậu phân trần -không cần đâu em ổn - vẫn lạnh giọng (miu: thôi đi chị ơi người ta lo cho chị mà - nó: nhiều chuyện lo viết típ đi)cậu vẫn đi theo nó bỗng-ahhhhhhhhhhhhhh- tiếng hét rất thanh của nó cậu nghe thấy liền chạy đến chỗ nó -em không sao chứ ? - cậu lo lắng - hình như em bị chật chân rồi thì phải - nó rên rỉ -mau lên đây - cậu ngồi xuống để cõng nó - nhưng - nó ngại ngùng -còn nhưng nhị gì nữa mau lên - cậu càu nhàu nó ngoan ngoãn để cậu cõng về nhà nhưng đi được nửa đoạn đường thì nó đã ngủ trên lưng cậu lúc nào không hay hết chương wow miu mỏi tay quá nghỉ mãi mới ra chương này đó bây giờ miu buồn ngủ quá chúc các cỏ ngủ ngon nha mai là đi học rồi cố gắng gặt hái nhiều thành cong trong năm này nha cỏ moa moa moa yêu các bạn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương