Cô Hầu Của Tôi, Tôi Yêu Em

Chương 9



Hôm nay không phải ngày đẹp trời , mới sáng sớm mà mưa đã đổ ào . Cả hai cùng đến trường , khi hai người tách ra thì Phong Minh Trang cùng đám playgirls tới khiêu khích cô .

" Ai da ai da Phương Trúc Nhã a Phương Trúc Nhã , sao mày có thể cản đường tiểu thư Trang a "

" Chính mấy người mới là mấy con dog cản đường "

" Gì cơ , đừng quên tụi mình là chung một giống loài nhá , nếu tụi tao là dog thì mày cũng chả khác gì "

" Xin lỗi nhưng đừng so sánh tôi với mấy người , chung giống loài thì sao miễn sao khác chủng loài là được"

" Có gì khác nào , tụi tao cao cấp hơn đúng không ?"

" Đảo ngược lại mới đúng " Cô bình tĩnh đáp trả làm cho cả đám kia tức điên người

" Đúng là mấy người mất gia giáo , chắc ba mẹ mày cũng chả khác gì mày "

Mấy người này dám chửi ba mẹ cô á , không thể chịu nổi . Cô không cãi nữa , cơn giận đã lên max , cô trực tiếp dùng các kỹ thuật karate đánh họ . Sau một thời gian xã giận , mấy người kia đã bầm dập đủ nơi

" Đừng có cố mà chạm tới giới hạn của tôi , mấy người không xứng " Trước khi rời khỏi , cô còn phán ột câu

Hôm nay tâm trạng của cô không tốt , phải nói là rất tệ vậy mà cứ có nhiều chuyện làm cho cô nhứt não ... Giờ về , cô bá đạo đến lớp học của Kim Vũ Huy .

" Huy , anh xong chưa ?" Trong lúc không ai chú ý , cô đến gần anh hỏi

" Sao vậy ?" Anh hỏi lại , ít khi nào thấy cô tìm anh tận nơi thế đâu nha ...

" Đi về " Cô rất muốn đi về nhà nghỉ ngơi thế mà anh cứ lề mề

" Đi về " Cô rất muốn đi về nhà nghỉ ngơi thế mà anh cứ lề mề

" Nhưng anh còn phải họp nữa " Anh nói có vẻ do dự

" Chức vụ với vợ , anh chọn cái nào ?" Cô liếc Kim Vũ Huy với ánh mắt sắc bén

" Haha , đương nhiên là vợ yêu rồi " Anh cũng nhanh chóng xách cặp đuổi theo hình bóng nho nhỏ đáng yêu của người ấy

Về tới nhà , cô không cần biết gì hết liền chạy lên phòng , nhảy lên chiếc giường mềm mềm của mình và rồi chìm vào giấc ngủ

Thấy cô có vẻ lạ , anh cũng lên theo , bước vào phòng cô một cách nhẹ nhàng , im lặng

" Em sao vậy ?" Anh ngồi lên giường , vuốt nhẹ mái tóc đen

" Mệt " Một chữ vô cùng đơn giản nhưng cũng đủ thể hiện sự mệt mỏi của mình

" Sốt à " Anh đặt tay lên trán cô , tay còn lại lên trán mình rồi phát hiện cô bị bệnh

" Em mệt quá , khó chịu quá " Cô cứ thế rên la đủ điều nhưng thật ra cô chỉ muốn anh chăm sóc ình thôi . Anh chắc chắn hiểu được ý cô mà nên ... Anh đã trở thành osin của riêng mình Phương Trúc Nhã , người mà anh yêu .

Sáng hôm sau , Phương Trúc Nhã mở mắt và thấy khuôn mặt điển trai của một ai đó đang nằm kế mình , cô la lên làm cho anh tĩnh giấc

" Sao anh ở đây ?

" Em bị bệnh , anh không ở lại chăm sóc thì ai chăm sóc cho " Anh dũi mắt ngồi dậy

" Em bị bệnh , anh không ở lại chăm sóc thì ai chăm sóc cho " Anh dũi mắt ngồi dậy

Thấy vẻ mệt mỏi của anh , cô cũng có cảm động nhưng cô cảm thấy đau lòng hơn ...

" Chắc là anh mệt lắm rồi "

Nghe cô nói thế , anh liền có một ý nghĩ xẹt qua , anh lại gần cô nói nhỏ bên tai

" Mệt lắm , có thưởng không ?"

" Anh muốn gì ?" Cô hỏi lại

Anh không nói thêm gì nữa mà trực tiếp đặt một nụ hôn lên môi cô , cô bất giác rùng mình rồi đẩy anh ra

" Sao anh có thể lấy nụ hôn đầu của em một cách bình thường như thế , ít ra cũng phải ở một nơi nào lãng mạn xíu đi chứ "

" Chà , đòi hỏi thật . Nếu là con gái khác chắc chắn đã la um sùm nãy giờ "

" Dù sao thì nụ hôn đầu cũng thuộc về anh thôi , tại sao phải la chứ " cô càng nói càng nhỏ , mặt cũng đỏ lên dần

" Ái chà chà , em cũng biết mắc cỡ sao " Anh cười gian rồi đứng dậy đi ra ngoài

" Gì chứ " Cô nói nhỏ rồi đặt tay lên khuôn mặt đỏ chót của mình
Chương trước Chương tiếp
Loading...