Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu

Chương 31



Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà trời đã xế chiều.

Hiện tại, Mộc Nhiên Nhiên đang ngồi cạnh giường của Du Hạo Thần, chờ cậu tỉnh lại. Cô cứ chăm chú nhìn cậu rồi phát hiện tay cậu đang cử động.

Vui mừng, Nhiên Nhiên gọi dì Tố Tố:

-" Dì à, cậu chủ tỉnh dậy rồi ".

Nghe giọng cô, dì Tố Tố vội chạy lại. Nhìn tay cậu đang cử động, dì cũng vui mừng không kém.

Hai hàng mi cậu khẽ động đậy, từ từ mở ra. Đợi một khoảng thời gian thích nghi ánh sáng, Du Hạo Thần nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Nhiên Nhiên gọi cậu:

-" Cậu chủ ".

Nhìn thấy cô, cậu khẽ nói:

-" Em...không... sao chứ?".

Nhiên Nhiên nghe cậu nói, hốc mắt đỏ lên:

-" Cậu.... em... không sao".

Nhìn cô như vậy, cậu cười nhẹ một cái:

-" Vậy thì tốt ".

Dì Tố Tố dịu dàng nói:

-" Để tôi xuống nhà bếp bệnh viện nấu cháo cho cậu". Dì quay sang Nhiên Nhiên: " Con ở lại chăm sóc cậu chủ nha".

-" Dạ ". Cô gật đầu.

Sau khi dì Tố Tố rời đi, Du Hạo Thần cố gượng dậy. Thấy cậu như vậy, Nhiên Nhiên lấy tay đỡ cậu.

Nhìn cô, cậu hỏi:

-" Hôm trước em đi đâu ".

Cô cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo:

-" Dạ... hôm trước em... em đi sang nhà Khả Hân ạ ".

-" Thật không? ". Cậu nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt màu hổ phách như bao trọn lấy cô.

-" Thật... thật ạ ".

-" Ừm ".

-" Cậu... em xin lỗi vì không xin phép. Cậu muốn phạt em gì cũng được ạ ". Cô vừa nói vừa chú ý biểu hiện của cậu.

Du Hạo Thần không trả lời câu hỏi của cô, cậu bảo:

-" Lấy cho một cốc nước ".

-" Ơ... ".

Thấy cô đứng ngây người ra, cậu khẽ hắng giọng:

-" Đứng ngây ra đó làm gì? ".

-" Dạ... dạ... em đi liền ạ ".

Nhiên Nhiên cảm thấy có chút khó hiểu. Lần này hành động của cậu thật kì lạ, cậu lại không truy cứu cô như mấy lần trước mà lại dịu dàng như vậy. Cô không hiểu và căn bản cũng không không muốn hiểu.

------------------------------------------------------------

Thấm thoát cũng đã hai tháng, Du Hạo Thần dần dần bình phục. Mộc Nhiên Nhiên vì chăm sóc cậu mà đã nghỉ học, nghỉ làm thêm.

Mặc dù nghỉ học nhưng ngày nào gia sư cũng đến dạy học cho hai người họ. Sự vắng mặt của Nhiên Nhiên làm Giản Thiếu Phàm, Khả Hân và Tử Kỳ lo lắng. Giản Thiếu Phàm diện lý do là cô phải về quê chăm sóc người thân thì bọn họ mới tin. Còn Lưu Hoàng Thiên, anh vẫn đến thăm cô đều đặn. Nhìn những cử chỉ ân cần của cô đối với Du Hạo Thần, lòng anh có chút đau nhói. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ thì anh cũng sẽ rất vui.

Hôm nay là ngày Du Hạo Thần xuất viện

-" Cậu chủ, em giúp cậu dọn quần áo nha". Nhiên Nhiên ngây ngô nói.

-" Em không dọn thì ai dọn cho tôi ". Cậu vừa cắn một miếng táo vừa đáp.

Nhiên Nhiên xị mặt, cô nhanh tay gấp quần áo cho cậu. Du Hạo Thần nhìn hành động của cô, cánh môi mỏng khẽ cong lên:

-" Sao ngày nào tên kia cũng đến thăm em vậy?".

-" Ai ạ ". Nhiên Nhiên chớp chớp mắt.

-" Là cái tên Hoàng Thiên gì đó ". Cậu cho táo vào miệng cắn một cái.

-" À... anh ấy nói là lo cho em". Cô vừa xếp đồ vừa nói.

-" Còn gọi là anh ấy ngọt ngào như vậy sao? ". Cậu hừ nhẹ.

-" Thì anh ấy cũng như anh trai của em mà cậu ".

-" Ừm... có anh trai nào nhìn em gái như vậy không? ".

Rõ ràng là trong mắt ẩn chứa nhu tình. Cậu lẩm bẩm.

Nhiên Nhiên chỉ nghe rõ câu trước:

-" Nhìn như nào à cậu ". Cô ngây ngô hỏi.

-" Em... thôi bỏ đi ".

Mộc Nhiên Nhiên đang xếp quần áo thì tiếng gõ cửa vang lên:

-" Cốc... Cốc ".

Du Hạo Thần ngán ngẩm:

-" Lại đến sao? ".

-"Để em đi mở cửa ".

Nhiên Nhiên chạy ra, vặn chốt cửa. Khi cửa mở ra, một thân hình to lớn ôm chặt cô:

-" Nhiên Nhiên, mình nhớ cậu quá. Khi nghe tin cậu ở bệnh viện mình lo lắm nhưng vì mình bận nên không đến thăm cậu được. Cho mình xin lỗi nha".

Nghe giọng nói của Giản Thiếu Phàm, Nhiên Nhiên cười mỉm:

-" Không sao đâu mà. Cậu thật là".

Nhìn một màn trước mặt, Du Hạo Thần đi lại, mặt đằng đằng sát khí tách hai con người kia ra. Cậu hừ lạnh:

-" Giản Thiếu Phàm, lâu rồi không gặp

Cậu không nhớ tôi sao? Để tôi ôm cậu một cái nha". Cậu nói gằn giọng.

Giản Thiếu Phàm nghe giọng nói của Du Hạo Thần, cười như không cười, xua xua tay:

-" Hội trưởng không cần như vậy đâu ơ hơ hơ ".

-" Vậy thì cậu đừng có tùy tiện ôm người của tôi như vậy? ".

-" Nhiên Nhiên là bạn tôi mà. Bạn bè ôm nhau có gì không đúng sao? ". Giản Thiếu Phàm cười nhẹ một cái để lộ hai má lúm đồng tiền tinh nghịch.

-" Nhưng tôi không thích nên cậu không được phép ". Cậu nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập hàn khí.

-" Nếu vậy sau này tôi không ôm Nhiên Nhiên trước mặt hội trưởng là được thôi. Dù sao như vậy cũng có chút không gian riêng nha". Giản Thiếu Phàm cố chọc tức Du Hạo Thần.

Cậu nhìn anh, đáy mắt như phát ra tia lửa. Hai người cứ chăm chăm nhìn nhau làm Nhiên Nhiên lạnh tóc gáy.

Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhiên Nhiên đang ngây ngốc nhìn hai người họ thì vội định thần lại, chạy ra mở cửa.

Bước vào cửa là một thân ảnh cao cao với nụ cười dịu dàng:

-" Nhiên Nhiên anh đến thăm em đây".

Nhìn thấy Lưu Hoàng Thiên, Nhiên Nhiên cười híp cả mắt:

-" Tiểu Thiên, anh mang theo gì mà nhiều vậy ạ! ".

-" Lại đến sao? ". Du Hạo Thần chen ngang cắt lời cô, gương mặt sát khí nhìn chằm chằm Lưu Hoàng Thiên.

Giản Thiếu Phàm ở bên cạnh, nhận thấy nộ khí trong mắt Du Hạo Thần, anh khẽ tỉ mỉ quan sát người con trai trước mặt. Dáng vẻ lãng tử cùng nụ cười dịu dàng của anh ta dành cho Nhiên Nhiên quả là có chút ẩn ý. Người con trai này quả thật không đơn giản. Lại là một đối thủ nặng kí sao. Giản Thiếu Phàm nhăn mày.

-" Tôi đến thăm Nhiên Nhiên, nghe nói hôm nay cậu xuất viện sao? ". Giọng nói trầm ấm cất lên, con ngươi màu cà phê chuyển tầm nhìn sang Du Hạo Thần.

Du Hạo Thần không trả lời câu hỏi của anh, hừ lạnh:

-" Cậu rảnh rỗi lắm hay sao mà ngày nào cũng ghé thăm bệnh viện vậy? ".

-" Tôi nói rồi, tôi đến thăm Nhiên Nhiên. Cậu không vừa lòng sao? ". Lưu Hoàng Thiên cười nhẹ một cái.

Bầu không khí căng thẳng làm Nhiên Nhiên cười xòa, cô chuyển sang chuyện khác:

-" Cậu chủ... cậu đói chưa a~".
Chương trước Chương tiếp
Loading...