Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
Chương 41
Nhiên Nhiên nghe đến cậu chủ, gương mặt thoáng buồn. Cô khẽ đáp:- Mình biết hết mọi chuyện rồi? Giản Thiếu Phàm nhìn cô, đáy mắt hơi dao động:- Vậy cậu nghĩ thế nào? - Nếu cậu chủ không cần mình nữa, mình sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy. - Nhiên Nhiên.... cậu nghĩ kĩ chưa? - Mình nghĩ kĩ rồi, dù sao cậu ấy cũng không cần mình vì ở cạnh cậu ấy có chị Tuệ Dao rồi. Giản Thiếu Phàm không đáp lời cô, chỉ khẽ quan sát. Gương mặt khả ái không che giấu được nỗi buồn của cô khiến cậu đau lòng. Cậu biết... Nhiên Nhiên thích hội trưởng... thích rất nhiều. Chỉ là cô ấy vẫn ngốc nghếch không nhận ra. Du Hạo Thần đứng ngoài cửa, nghe từng lời của Nhiên Nhiên nói mà tim như bị bóp nghẽn. Cậu phải làm rõ chuyện này, không thể để Nhiên Nhiên hiểu lầm cậu như vậy.Nghĩ rồi cậu nhanh chóng rời đi. Sân thượng...... - Thiệu Ân, sao rồi? - Cậu chủ tôi đã tìm ra được người đăng ảnh lên mạng xã hội đích thị là cô Tuệ Dao. Quả nhiên là cô ta mà, rốt cuộc cô ta muốn gì? - Ừm, tôi cho anh thời gian tìm bằng chứng. Nhất định phải tìm ra được. - Vâng thưa cậu. Du Hạo Thần nắm chặt điện thoại trong tay, khẽ nghĩ thầm. Chuyện Nhiên Nhiên là người hầu của cậu, là ai đã tung tin? Không lẽ lại là cô ta? Cậu nhất định phải làm rõ chuyện này. Mộc Nhiên Nhiên... chỉ có mình cậu mới được phép bắt nạt em ấy. Người khác muốn đụng vào một sợi tóc của em ấy, cậu quyết khiến người đó sống không bằng chết. ------------------------------------------------------------ Nhiên Nhiên/em không sao/ cậu không sao chứ? Lưu Hoàng Thiên, Khả Hân và Tử Kỳ từ ngoài cửa chạy vào. Nhiên Nhiên nhìn thấy ba người họ, chỉ cười nhẹ đáp:- Em không sao đâu Tiểu Thiên. - Hân Hân, Tử Kỳ. Mình không sao. Khả Hân lo lắng nhìn cô:- Cậu làm mình hết cả hồn. May mà cậu không sao, nếu không mình không tha cho chị ta đâu. - Hân Hân, mình vẫn không bị sứt mẻ chút gì nha~- Cậu còn đùa được sao. Tay rõ ràng là đau như vậy. Chắc chắn là đã có người nghe lén mình với cậu nói chuyện nên mới tung tin đồn cho toàn trường. Mình nhất định không để yên chuyện này đâu. Tử Kỳ vì nghe Khả Hân kể lại mọi chuyện nên vài phần hiểu rõ. Anh khẽ lay tay Khả Hân. - Hân Hân, cậu bình tĩnh lại đi nha. Chuyện gì từ từ tính. - Từ từ cái đầu cậu. Nhiên Nhiên bị bắt nạt như vậy, cũng tại đám người kia cả. Chúng ta không lẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Tử Kỳ hơi xịu mặt vì bị mắng. Nhiên Nhiên nhẹ giọng nói:- Cậu đừng mắng Tử Kỳ mà Hân Hân, cậu ấy cũng muốn tốt cho mình mà. Hân Hân không nói gì, khẽ liếc mắt nhìn Tử Kỳ khiến anh run sợ. Người im lặng nhất từ nãy giờ chính là Lưu Hoàng Thiên. Anh ra vẻ trầm tư như đang suy nghĩ một cái gì đó. Nhìn anh như vậy, Nhiên Nhiên ngây ngốc hỏi:- Tiểu Thiên, anh sao vậy? Lưu Hoàng Thiên hơi giật mình,anh cười gượng:- À... anh không sao? Lúc nãy trong lúc đi ngang qua hoa viên, anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lâm Tuệ Dao. - Tao ra lệnh cho mày phải hành hạ con nhỏ đó thật ác độc cho tao. Chỉ là một đứa hầu mà dám tranh giành người yêu với tao sao? Hừ... tao sẽ khiến nó bị người khác căm ghét, bị người khác sỉ nhục. Ha ha ha... Thật sự lúc đó, anh chỉ nghĩ cô ta đang nói về ai khác. Không nghĩ là cô ta đang ám chỉ Nhiên Nhiên. Nếu biết trước, anh đã không để Nhiên Nhiên phải chịu đau đớn như vậy. Nhất định, anh phải tìm cách để vạch mặt cô ta. Phải khiến cô ta nếm mùi đau khổ. - Khả Hân, Tử Kỳ, Giản Thiếu Phàm... ba người ra đây để Nhiên Nhiên nghỉ ngơi. Lưu Hoàng Thiên đá mắt với ba người họ. Hành động của anh khiến ba người họ khó hiểu. Nhìn nhau gật đầu, Khả Hân nói:- Nhiên Nhiên, cậu nghỉ ngơi nha. Mình ra canteen mua đồ ăn cho cậu. - Ừm mình cũng vậy. Giản Thiếu Phàm nhìn Nhiên Nhiên ân cần, anh khẽ cười nhẹ:- Cậu nghỉ ngơi đi nha. Mình ra ngoài một lát sẽ vào ngay. - Anh cũng ra ngoài có chút chuyện. Nhiên Nhiên ngoan nha. Nhiên Nhiên nhìn bọn họ, khẽ cười, cái miệng nhỏ nhắn đáp:- Mọi người cứ đi đi ạ. Bốn người họ nhìn cô rồi đi ra ngoài. ------------------------------------------------------------ Anh gọi bọn em ra ngoài có chuyện gì? Khả Hân thẳng thắn hỏi. - Chuyện Nhiên Nhiên bị như vậy.... chắc chắn là liên quan tới Lâm Tuệ Dao. Lưu Hoàng Thiên cũng thẳng thắn nói ra vấn đề. - Làm sao anh biết là Lâm Tuệ Dao. Tử Kỳ khó hiểu hỏi. - Lúc sáng tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta. Cô ta muốn Nhiên Nhiên bị mọi người căm ghét, bị người khác xa lánh. Lưu Hoàng Thiên nói, đáy mắt hơi lạnh lẽo. Giản Thiếu Phàm một bên như mất kiềm chế:- Anh nói vậy là ý gì? Anh biết Nhiên Nhiên sẽ gặp chuyện như sáng nay đúng không? Anh biết đúng không hả? Lưu Hoàng Thiên chỉ khẽ "ừm " lên một tiếng. - Anh... anh biết hết mọi chuyện tại sao lại không ngăn cản. Anh... để Nhiên Nhiên phải chịu đau như vậy? Tại sao? Giản Thiếu Phàm nắm chặt cổ áo Lưu Hoàng Thiên. Khả Hân và Tử Kỳ can ngăn:- Thiếu Phàm cậu bình tĩnh đi, nghe anh ta nói hết đã. - Lúc sáng, quả thật là lỗi của tôi. Tôi đã không nhận ra người cô ta muốn ám chỉ là Nhiên Nhiên. Vì vậy mà tôi muốn cùng mọi người vạch bộ mặt thật của cô ta cho toàn trường biết. - Vậy anh muốn tụi em làm sao? Khả Hân hỏi. - Việc đầu tiên chúng ta cần làm là quan sát Lâm Tuệ Dao, để xem cô ta có những hành động gì rồi tính tiếp. - Nếu như không tìm được bằng chứng gì thì sao? - Trước hết cứ quan sát đi đã. Mọi người chia nhau theo dõi cô ta, nếu có thông tin gì thì hãy liên lạc với tôi. - Vâng, tụi em hiểu rồi. Khả Hân và Tử Kỳ đáp. Giản Thiếu Phàm chỉ khẽ gật đầu. -------------------------------------------------------------Du Hạo Thần rảo bước đến phòng y tế. Trên tay còn mang theo một chiếc bánh. Cậu bước vào. Nhìn Nhiên Nhiên nhắm hờ mắt ngủ gật, cậu khẽ cười nhẹ, nhỏ giọng gọi:- Nhiên Nhiên. Giọng nói thân quen khiến Nhiên Nhiên choàng tỉnh giấc. Nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ của cậu, cô nhất lời không biết trả lời thế nào. Vì thế mà cứ trố mắt nhìn cậu. Du Hạo Thần nhìn vẻ ngây ngốc của cô, lấy tay cốc đầu cô một cái:- Nhìn tôi làm gì? Nhiên Nhiên bị cậu hỏi vặn lại, cái miệng nhỏ lắp bắp:- Dạ.... à... không có gì ạ? - Cho em. Mau ăn đi. Du Hạo Thần đưa bánh cho Nhiên Nhiên. Nhìn thấy chiếc bánh dâu phủ sôcôla mà mình yêu thích. Cô cười tươi rói. Cậu vẫn còn nhớ sở thích của cô sao? Đưa tay nhận bánh, cô cho ngay vào miệng cắn một cái. Phần kem dính vào miệng cô khiến Du Hạo Thần phì cười. Lấy tay lau bánh cho cô, cậu khẽ đáp:- Ăn từ từ thôi. Nhiên Nhiên nghe giọng nói dịu dàng của cậu, đáy lòng không khỏi dâng lên chút ấm áp. Đã lâu rồi, cậu không dịu dàng với cô như vậy? Điều này làm cô rơm rớm nước mắt. Cổ họng như nghẹn lại không thể nuốt trôi bánh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương