Cô Hầu Nhỏ Và Cậu Chủ Vampire
Chương 22: Sự Bất Ngờ Từ Hắc Đại Thiếu Gia
Sáng hôm sau khi mặt trời đã bước từng bước lên đỉnh đồi. Trong căn phòng ấm áp hai con người hạnh phúc vẫn chìm trong cơn say của tình ái.Băng băng đưa đôi bàn tay trắng như tuyết của mình lên bờ môi của Hắc Minh, vuốt nhẹ nó, bỗng bàn tay cô liền bị nắm lấy bởi bàn tay của Hắc Minh cô bị kéo về lại gần, anh thì thầm-" Em không để ta được ngủ mà lại khơi lửa của ta, em đúng thật to gan đó"-" Em chỉ là nhớ người nên mới vậy"Le tg: lửa kia mấy thiếm mấy ba tự hiểu hemTiểu Minh: ta sẽ giết ả tgLe tg: aaaaaaaCô liền được vòng tay rắn chắc của anh vòng qua ôm lấy. Vòng tay ấy rất lâu rất lâu rồi cô mới lại được cảm nhận thấy tuy vậy vẫn hơi ngượng ngùng vì đây là lần đầu cô được anh ôm một cách thật lòng và nâng niu như vậy. -" (Băng Băng nghĩ) ngài ấy thay đổi thật rồi....." Rồi mỉm cười một cách rất mãn nguyện. Nụ cười đó lọt vào đôi mắt của Hắc Minh. Anh hôn lên trán cô và nói :-" Hôm nay em phải thật xinh đẹp nhé có biết không"-" Vâng. Nhưng để làm gì chứ?-" Rồi em sẽ biết thôi. Được rồi, ta sẽ gọi hầu nữ giúp em cơ thể em còn yếu không nên cử động quá nhiều"Cô cười và nhìn anh nói:-" Em sẽ không sao đâu, từ khi nào người trở thành con người nhiều lời như vậy, em ngạc nhiên lắm đó"-" Chứ không phải vì em hay sao. Thôi bàn luận vậy đủ rồi!"Hắc minh bước xuống giường và đi ra ngoài, vẻ oai vệ đó, sự lạnh lùng đó khiến cho Băng Băng mãi mê nhìn theo...-----------------------------------Khi Băng Băng đi xuống đã thấy Hắc Minh ngồi ở bàn ăn, anh nhâm nhi tách trà, dáng dấp của 1 hoàng tử quý tộc, cô vẫn vậy vẫn ngắm nhìn anh trong vô thức không hề hay biết anh cũng đang nhìn cô. Hắc Minh liền đứng lên đi lại gần Băng Băng nhìn cô mỉm cười 1 nụ cười ấm áp.-" Sao vậy nàng công chúa của ta, làm gì mà nhìn ta dữ vậy...?!"-'' À.... à em, em chỉ nhìn ngắm người chút không được hay sao? *cười gượng - đỏ mặt*"-'' Tất nhiên là được từ nay về sau em ngắm ta bao lâu cũng được, nào giờ thì hãy xuống ăn chút gì đó đi rồi ta sẽ dẫn em đi du lịch, được chứ?"-" Đi... đi du lịch sao?"-" Phải chúng ta sẽ đi du lịch ngắn ngày, em có đồng ý không?"-'' Dạ không có vấn đề gì ạ, chỉ là người làm em bất ngờ."Hắc Minh nhìn Băng Băng cười, hai người họ ăn sáng cùng nhau trong những lời nói và hành động thân mật.----------------------'' Quản gia, ông đã chuẩn bị xong mọi chuyện cho ta chưa.''-'' Dạ cậu chủ tất cả đã chẩn bị xong cả rồi."-'' Tốt"Băng Băng bước ra, cô mặc một bộ quần áo thoải mái, không quá cầu kì cũng không quá đơn giản và tất nhiên là đồ đôi với Hắc Minh thiếu gia. Hắc Minh đang đứng gần chiếc xe sang trọng thì quay lại nhìn thấy Băng Băng, anh thầm nghĩ:-" * Ông trời thật quá tốt bụng và tàn nhẫn với ta, tại sao lại ban cho ta người con gái xinh đẹp đến vậy, như thế thì ta sẽ luôn nơm nớp lo sợ nàng sẽ bị cướp đi mất. Thật sự quá đỗi khó xử...*"Lão quản gia thấy vậy liền hãng giọng nhẹ, Hắc Minh liền bật tỉnh sau cơn mê, anh cười gượng, lão quản gia cười mỉm.-'' Cũng đến giờ rồi hai người mau đi kẻo muộn"-'' Được, lại đây Băng Băng, ta mau lên đường."-'' Vâng.''Khi hai người đã vào xe lão quản gia cúi mình chào, mỉm cười 1 nụ cười phúc hậu từ lúc Băng Băng vào nhà cho đến nay đây là lần đầu nhìn thấy lão quản gia lạnh lùng ấy cười một cách ấm áp như vậy.Họ đi cùng nhau trên cùng 1 chiếc xe, Hắc Minh cầm tay Băng Băng không rời, anh biết cô đã ở bên anh nhưng vẫn lo sợ 1 điều gì đó.....----------------------Hắc Minh lái xe ra một bãi biển tuyệt đẹp, anh dừng xe ở một cái cây thật to bóng dâm của nó trải rộng 1 vùng cát đủ để cho hai người ngồi đó và ngắm cảnh, ngắm nhìn sự mênh mông và rộng lớn của biển.Anh cầm tay, nhìn cô, cái nhìn âu yếm ấy làm cô đỏ mặt -" Chúng.... chúng ta nên xuống xe đi ạ"-" Được nếu em muốn vậy"Hai người họ ngồi cạnh nhau, cô tựa vào vai anh, cảm giác thật yên bình làm sao.-" Tiểu Băng ta muốn nói cho em một điều"-" Dạ người cứ nói đi ạ"-" Ta đã đi qua bảo nhiêu chuyện, cải tử hoàn sinh cùng nhau, vì nhau mà sống sót, ta đã rất sợ khi em hôn mê không tỉnh lại, ta sợ rằng em sẽ rời bỏ ra và ...."-" *đặt ngón tay lên môi* được rồi em biết điều đó, em biết người lo cho em, nhưng nhìn nè giờ em vẫn là của người đó thôi, người đừng lo"Anh ôm cô vào lòng, hai người hàn huyên chuyện cũ bắt đầu từ lúc hai con người ấy gặp mặt nhau ở một hoàn cảnh bất đắc dĩ, có buồn, có vui, có tiếng cười và ngay cả nước mắt.-------------------------Hai người họ lên lên xe đi 1 quãng đường dài nữa đến 1 biệt thự sang trọng, hai người xuống xe liền có người bước ra làm Băng Băng có hơi giật mình, anh ta đi quá nhẹ, nhẹ hơn cả phụ nữ như cô. -" Thưa thiếu gia, ngài đã về"-" Cảm ơn ngươi Lục Lục, ngươi cất giúp ta *chỉ chiếc xe* được chứ"-" Rất sẵn lòng thưa thiếu gia"Cứ vậy Hắc Minh và Băng Băng bước vào ngôi biệt thự, bên ngoài có vẻ như rất u ám và làm người ta ớn lạnh nhưng khi bước vào bên trong thì tất cả mọi thứ đều thật đẹp và hoàn hảo dù chỉ là 1 viên ngọc nhỏ trên chiếc đèn lồng treo ở giữa điện cũng thật là hoàn hảo, Băng Băng mắt chữ A mồm chữ Ô không thể kiềm chế được sự ngỡ ngàng của mình cho đến khi 1 giọng nói vang lên-" Tiểu Hắc, con trai tài giỏi của ta, con đã đến rồi đấy ư và cả.... con dâu tương lai của ta nữa"Cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trung niên đứng đó, mặc quần áo chỉnh tề trên đầu đội 1 chiếc vương miện, chẳng lẽ đó là vua của các Vampire và là..... bố của Hắc Minh, Băng Băng thu lại vẻ ngỡ ngàng hồi nãy của mình và luống cuống cúi chào.-" Xin.... xin chào đức vua, tiểu nữ Băng Băng xin được diện kiến người"-" Không cần đa lễ vậy, nào hãy vào đây"Hắc Minh cầm tay Băng Băng-" Ta đi thôi"-" Va... vâng"Anh nhìn cô cười, hai người họ cùng đi vào căn phòng trang trọng đó.--------------------------"Mẹ con về rồi"Một người phụ nữ quý phái xoay người lại, thật quá xinh đẹp, bà có 1 làn da trắng y như Băng Băng, đôi mắt sắc hồng đỏ, mái tóc đen được búi lên để hở bờ vai thật quyến rũ, bà cười một nụ cười hạnh phúc, tiến lại gần chỗ Hắc Minh-" Con trai ta, bao năm xa cách cuối cùng cũng về bên mẹ rồi, ta rất vui mừng"-" Mẹ à lần này con về cốt là về thăm cha mẹ và còn một chuyện con muốn nói với 2 người"-" Chuyện gì thì chuyện, lại ăn cơm rồi từ từ nói nha"Hắc Minh gật đầu, cầm tay Băng Băng đi theo ngồi cạnh anh, cả nhà nói cười kể lại những chuyện vui hồi xưa và cả lúc Hắc Minh còn nhỏ làm Hắc Minh mặt mũi đỏ tía tai, cô nhìn anh cười, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy trước kia.Bữa cơm nhà xong xuôi Hắc Minh nói:-" Thưa cha, mẹ con muốn giới thiệu vợ tương lai của con Băng Băng người sẽ là con dâu của 2 người"Cha mẹ Hắc Minh nhìn nhau cười và nhìn về phía Băng Băng.-" Chà mới đó ta đã sắp có con dâu rồi, con cũng thật biết làm ta với mẹ con ngạc nhiên, trước kia con phong lưu cứ ngỡ rằng không có cô nào làm dâu tộc ta được" <cha HM>-" Phải đó, ta cũng nghĩ như vậy đúng là cha nào con nấy, ông ngày xưa cũng khác gì nó bây giờ" <mẹ HM>-" Mẹ nó à.... "-" Dạ thưa 2 bác cháu... cháu cũng mới biết chuyện này nên đã không chào hỏi lễ nghi xin 2 người bỏ quá cho ạ..." <Băng nhà ta>Họ nhìn nhau cười rất thoải mái, nói cô không cần câu nệ, cô nghĩ thầm trong đầu *ai ngờ cha mẹ Hắc Minh lại vui vẻ và thuần tính như vậy thật làm cô bỡ ngỡ*. Hắc Minh nhìn cô ngẩn ra nghĩ chắc mệt rồi nên xin phép cha mẹ mình lên phòng nghỉ, anh dẫn cô lên phòng, để cô ngồi lên giường.-" Ta xin lỗi ta đã không nói trước với em, vì ta sợ rằng em sẽ không đồng ý làm vợ ta nên ta...."-" *đặt ngón tay lên môi Hắc Minh* đừmg nói vậy ạ, em vui mừng còn không kịp sao lại không đồng ý được chứ"Anh nhìn cô, ôm cô lại hạnh phúc.-" Vậy thì em gả cho ta nhé"Mặt Băng Băng tinh ranh cười nói nhìn anh-" Đây có được coi là cầu hôn không ta... nhỡ em không đồng ý thì sao"-" Ứ chịu đâu phu nhân bắt nạt ta."Cô ôm mặt anh cười và gật đầu trước lời cầu hôn ấy. Hai người họ nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng thì bọn họ cũng được ở bên nhau.-----------------Tâm sự của tác giả:Hế lô mấy cưng xin lỗi vì để các cưng chờ đợi vì mình bận quá với cả bệnh nan y lười của ta phát tác mạnh quá giờ ta sẽ chăm hơn, viết nhiều truyện cho các bạn đọc hơn mong các bạn ủng hộ nha, à bật mí nhé chap này chưa phải kết đâu. Chờ các chap tiếp theo của truyện nhé. Love All????????❤
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương