Có Khi Nào Anh Quên?

Chương 15: Ai là hồ ly?



Tôi bước vào, khá hoảng hốt khi thấy anh đang nằm ở đó, miệng đeo mặt nạ truyền oxy, tay được dán bộ truyền dịch, chân còn bó bột nữa, bác sĩ bảo cũng may không bị chấn thương vùng đầu, nên cũng yên tâm một chút. Nhưng người xúc động nhất có lẽ là chị Ngọc, bà ấy khóc từ lúc nghe điện thoại cơ.

- "Bác sĩ, người trong viện không sao chứ? Liệu có ảnh hưởng tới trí nhớ hay gây tâm thần không?"

- "Gượm đã, cô bình tĩnh, anh ta không sao, may là ở khoa cấp cứu có một bệnh nhân đã truyền máu cho anh ta rồi, chỉ hôn mê sâu do thiếu máu thôi, đợi vài ngày là tỉnh ngay!"

"Truyền máu sao?! Sao tôi có cảm giác lạ lạ nhỉ? Sáng nay tôi cũng vừa mới truyền máu xong". Lấy làm lạ, tôi quay qua hỏi bác sĩ:

- "A, có phải anh này máu AB có Rh- không ạ?"

- "Đúng rồi! Sao cô biết thế?"

- "Cũng không có gì đâu, vì tôi hiếu kì một chút thôi! Dù gì cũng cảm ơn bác sĩ đã cứu giúp anh ấy!"

- "Các cô ở đây theo dõi bệnh tình của bệnh nhân hộ tôi, có chuyện gì nhớ báo ngay nhé!"

Nói rồi, bác sĩ đi ra khỏi phòng. Chị Ngọc cứ khóc mãi không thôi, tôi dỗ mãi mới nín, mà tiếng nấc thì cứ vậy, chả ngớt. Rút cuộc, tôi kết luận một điều, chị Ngọc mạnh mẽ tôi từng biết, phải chăng đã bánh bèo một ít!

- "Chị ngồi đây, em đi mua thức ăn!"

Tôi tính đi, nào ngờ chị giữ chặt tay tôi, chị bảo để chị đi, chị muốn anh Trường tỉnh lại người đầu tiên anh thấy chính là tôi. Nhưng tôi chỉ em anh Trường như một người bạn thôi, liên quan gì đâu chứ? Sao người ảnh thấy phải là tôi?

- "Chị đi một chút rồi về! Phiền em!"

- "Vâng!"

Chị đi được một lúc, không khí trở nên tĩnh lặng, kể ra, anh Trường lúc ngủ nhìn đẹp trai động lòng người lắm, đôi mắt phượng, cái mũi cao, môi mỏng, sao mà cha mẹ ảnh khéo đẻ đến thế nhỉ? Nhìn mà gato hết sức, chả bù với tôi!

Đang ngẩn người vì bị nét đẹp của anh Trường thu lại, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng động phát ra cách phòng này một vách tường thôi, tôi đoán là phòng vip 2, lẽ ra tôi không nhiều chuyện đi để tâm chuyện bao đồng đâu, do tiếng cãi nhau lớn quá, còn có tên "Mai" ở trỏng nữa chứ! Đúng là khi nghe thấy tên của bản thân, không biết người ta đang nói tốt hay nói xấu, cũng thấy nhột nhột trong lòng.

- "Sao anh lại gắt gỏng với em? Tối ngày anh cứ công việc, công việc. Còn em thì sao?"

- "Em đừng có vô lý như vậy! Giá như em điềm tĩnh được như Mai, thì có lẽ anh đỡ phải kè kè theo!"

- "À, là cái con hồ ly đó à? Anh khốn nạn vừa thôi! Ngày bé anh nói nhất định phải lấy tôi, giờ anh tính lật lọng với nó?"

- "Em ăn nói cho cẩn thận! Tôi ra ngoài, không chấp với em!"

- "Anh đi luôn đi!"

Mãi hóng chuyện, tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên lúc nào không hay. Tôi giật mình, lật đật ra mở cửa, tôi nhận ra ngay là cô y tá ban sáng luôn. Cô hỏi bất ngờ, nhìn tôi:

- "Cô Mai, cô quen bệnh nhân?"

- "Ừ, một người bạn của tôi!"

- "Oa, hai người có duyên thật đấy! Anh này là người cùng nhóm máu hiếm với cô!"

Tôi dần hiểu ra ẩn ý lời nói của cô ấy, nhưng mà vẫn chưa thể tin hỏi lại:

- "Vậy người truyền máu cho anh ta là...tôi?!"

- "Chính xác!"

- "Mà cô y tá này, cái phòng bên cạnh có chuyện gì, ban nãy tôi nghe thấy tiếng cãi nhau to lắm..."

Cô y tá đang thay bình nước muối, nghe đươc câu hỏi của tôi, bỗng dưng im lặng, rồi ngó trái ngó phải, đóng cửa cẩn thận, kéo tôi ra nói nhỏ:

- "Tôi nói cô nghe, đừng có hỏi cái cô bên phòng vip 2 làm gì! Trời ạ, chảnh chọe, bánh bèo lắm cơ! Được cái có bạn giai ngon, cực soái ca luôn đấy! Mà bả ghen dữ thần lắm! Nhớ lời tôi, đừng có đụng chạm hay hỏi gì cả, nước sông không phạm nước giếng nha cô!"

- "..."

Nói chung, tính tôi cũng không thích dính vào chuyện thi phi, nghe cô y tá nói vậy nên tôi cũng không muốn dính dáng tới. Cô y tá vừa kéo đồ đi thì chị Ngọc vừa mua thức ăn về, chị nhìn tôi cười như không, ánh mắt như chan chứa điều gì muốn nói nhưng lời nói chẳng thấy bật ra. Chị ngồi ở cạnh giường, nắm chặt lấy đôi tay anh Trường, người khẽ run. Tôi không giỏi an ủi người khác, đành phải im lặng để thời gian ấy lặng lẽ trôi qua. Rút cuộc, chị cũng mở lời:

- "Anh Trường là một người tốt, em phải biết trân trọng!"

- "Chị...chị...sao chị nói vậy? Em với anh ấy chi là bạn..."

- "Em với anh ấy xứng đôi lắm đấy. Cả hai đều tốt cả. Từ bỏ Gia Anh đi em. thằng hồ đồ đó phải để nó lấy con Phương, đời nó khổ hay sướng thì kệ nó. Đừng quan tâm nữa!"

- "Chị à...lẽ nào chị thích anh Trường??"

Chị lặng thinh, chẳng trả lời câu hỏi của tôi. Không hiểu sao, giờ đây tôi thấy ánh mắt chị nhìn anh Trường khá lạ, phải chăng im lặng là đồng ý? Nếu là yêu, cớ sao lại ghép cặp hai đứa chúng tôi làm gì?

Tôi cầm tay anh Trường đặt lên tay chị, chị Ngọc là người tốt, có lẽ sau cú sốc bị đứa cháu họ cướp mất người yêu mà mấy năm rồi không có người nào lọt vào mắt chị cả, giờ có người phù hợp mà lại bị con kì đà như tôi cản mũi sao mà được?

Thế là tôi quyết định ra ngoài, trả lại không khí riêng tư cho hai người. Vốn dĩ người anh Trường nhìn thấy đầu tiên không nên là tôi, thôi tôi kệ hai người vậy.

Vừa mở cửa ra, không hiểu duyên phận oan trái thế nào lại gặp ngay chế Phương đang đứng tám với cô nào ở hành lang, nước mắt ngắn mắt dài, tôi phải nói phát ngán cái cách diễn của nó rồi. Tính lơ đi luôn mà ai dè người ta thấy mình, vội vàng sáp tới:

- "Sao Mai lại ở đây?"

Tự dưng nó nói chuyện hiền như vậy, mà cô gì đó đang nhìn, nếu tôi không trả lời lại mang tiếng, đành phải nói đôi ba câu:

- "Ừm..đi thăm bạn..."

Mà con này cũng nhanh, vừa mới ôm người tôi xong, giờ đã di chuyển xuống ôm chân tôi rồi, nó nức nở, kêu gào thảm thiết:

- "Mình biết Mai đến đây không phải thăm ai cả, Mai dan díu với chồng mình, Mai trả lời đi. Mai còn xem mình là bạn không? Mai giựt chồng mình như vậy mà coi được à? Mai buông tha cho chồng mình nhé Mai!"

Tôi đứng hình luôn. Sao mà trùng hợp dữ vậy? Kiểu như nó cho người theo dõi tôi hay sao ấy? Chắc điên mất thôi, không biết ai mới là hồ ly đâu. Con này tính tình nhảy dựng, không phải là không dễ đối phó. Nhưng với tình huống trớ trêu như vậy, cũng khó mà giải vây được.

Nó khóc hét, la làng ngày một lớn, như muốn kêu gọi mọi người ra xem kịch vui. Giây phút này, tôi thấy thật khó xử, ôi chết mất thôi, ánh mắt cái cô lớn tuổi đi nhìn tôi giống như kì thị lắm, trong hoàn cảnh này, tôi nên làm gì đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...