Cô Là Dân Chơi Hả?

Chương 27



Minh chua xót nghĩ. Chợt, cậu nhìn thấy cái gì đó trên ngón tay áp út của...xác chết.

_Hửm?Nhẫn sao?Ầy, cũng không có gì lạ, chắc người này đã có gia đình.

Nhưng ngày càng lạ hơn, khi Minh để ý kỹ hơn về chiếc nhẫn. Nó y như chiếc nhẫn mà lúc trước cậu tặng cho Băng. Cậu lạnh toát người, đôi bàn tay lại một lần nữa run lên, không phải vì lạnh, mà vì sợ. Cậu sợ người đang nằm vùi trong đống tuyết lạnh giá kia là người cậu yêu quý nhất trên thế gian.Nhẹ nhàng phủi lớp tuyết mỏng bám trên mặt người đó. Theo đôi bàn tay của cậu, khuôn mặt tinh khôi của Băng dần hiện ra. Cậu tá hoả, run hơn trước. Với tia hy vọng còn sót lại, cậu đưa tay sờ lên mũi Băng...

_Không...không thể nào lại như vậy...

Không còn hơi thở nào thoát ra từ cái mũi bé bé xinh xinh của Băng...Minh quên hẳn câu thề sẽ giết Băng nếu gặp lại cô, nhanh chóng, cậu tháo găng tay, nón, tất, áo len, khăn quàng cổ đeo cho Băng. Nhẹ nhàng kéo Băng dậy, ôm cô vào lòng. Tay Minh ôm chặt lấy Băng, sợ rằng nếu buông tay ra, chuyện không hay sẽ xảy đến. Cậu hy vọng rằng đôi bàn tay của cậu sẽ có thể sưởi ấm cho Băng, hy vọng rằng Băng sẽ thở lại, hy vọng rằng Băng sẽ mở mắt, mắng Minh là ngốc, bắt Minh phải mặc lại quần áo...

_Đừng bỏ anh ở đây một mình...Anh là đồ ngốc...Chỉ vì em thích lập băng nhóm...mà anh đã làm em đau khổ...Khiến em xa cách anh...Anh nhớ em lắm...Này...Tỉnh lại đi...Anh là đồ ngốc...Đúng không?...Này..Dậy đi...mắng anh là ngốc đi...

Trong tiếng rít của gió tuyết, tiếng ai thì thầm nghe thật thê lương...đầy ma mị...đầy đau khổ...Lần đầu tiên sau 10 năm...Minh đã lại khóc...từ khi mẹ mất...Minh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại khóc...

_Mắng anh đi...

_Anh cho em mắng anh à?

_Ừh...-Minh vẫn tiếp tục thì thầm, trả lời câu hỏi vừa nãy 1 cách vô thức

_Vậy thì anh là đồ ngốc!

_Ừh..Anh ngôc..-Chưa nói dứt câu, đôi mắt ươn ướt của Minh chợt mở to, miệng cậu há hốc, cậu ngó xuống Băng

_Hửm?Sao ngó người ta dữ v...

Minh ôm nó chặt đến nghẹt thở. Nó không vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay cậu,mà sung sướng đón nhận cái ôm ấy.

_Lại như trước,anh nhé!

_Ừh, lại như trước.

Minh và nó ôm nhau,cười thật tươi.Trong trời tuyết lạnh giá, cả hai không còn cảm thấy lạnh nữa,thay vào đó là sự ấm áp mà họ cảm nhận được từ nhau.

_Chậc...Hạnh phúc gớm. Bộ hết chỗ bày tỏ tình cảm rồi hay sao mà phải chui xuống tận đây? - Tiếng nói của Charlie vang lên bên trên hố, làm gián đoạn giây phút mùi mẫn của nó với Minh.

_Tụi tui lọt hố chớ hông có dại gì mà chui xuống đây đâu - Nó dẩu mỏ nói vọng lên trên - kiếm dây thừng kéo tụi tui lên đi

_Được ròy, chờ tí, để tui đi kiếm, tui có đem theo mấy cái áo len nè, trong khi chờ tui quay lại,mặc vô cho ấm. Nhất là vous đó!

Charlie quăng xuống dưới hố 2 cái áo len thiệt bự rồi bỏ đi. Minh chụp lấy 1 cái mặc vô, cậu đã bắt đầu cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt xung quanh rồi. Charlie quay về nơi mọi người đang tập trung.

_Cô ơi cô. Minh và Băng đi đâu mất rồi. Em sẽ tự đi kiếm họ. Cô và mọi người cứ chia phòng trước đi ạ.

_Không, cô sẽ chờ em quay về - Bà cô nói bằng cái giọng eo **, hy vọng sẽ làm Charlie..."mê" bả.

Charlie cười giả lả, mém nhợn ra hết mấy miếng bánh mì lúc sáng rồi vọt ra đằng sau chiếc xe buýt chở cả lớp đến Sapa,tìm dây thừng. Lúc đi ngang qua hội hot girl của Ngân, Charlie để ý thấy trên mặt của họ ai cũng có mồ hôi.

Charlie nghĩ nhanh rồi quăng ngay cái ý nghĩ đó ra ngoài, hình ảnh Băng đang lạnh cóng dưới hố đã choán hết tâm trí của cậu. Cậu hình dung ra cảnh cậu cứu Băng ra khỏi hố tuyết sâu hoắm, Băng sẽ cảm phục cậu, sẽ khen cậu có cơ bắp khoẻ, galăng, và cậu sẽ bắt Băng trả ơn bằng 1 nụ hôn.

Charlie mỉm cười sung sướng khi nghĩ đến đó.Nhưng...Người tính hổng bằng trời tính...Đến miệng hố, khi mà thời cơ biến thành anh hùng của cậu đến gần...anh hùng té 1 cái oạch...rớt luôn xuống hố...

Bên dưới hố vang lên tiếng kêu la thảm thương của Charlie và tiếng hét kết tội của nó

_Trời ơi là trời! Ghé mắt xuống đây mà coi. Trời sinh ra tên người Pháp này sao mà không nặn cái não của hắn cho hắn thông minh tý. Đi mà cũng té nữa là sao???

Charlie máu mũi chảy dài, giơ tay xin tha. Nó mỏi mệt với việc kêu la **** bới tên khỉ hâm nên ngồi xuống cạnh Minh..."dưỡng sức"

_Chờ đó. Ta mà khỏe rồi, ta **** típ cho mi xem - nó lầm bầm nho nhỏ trong miệng nhưng Minh nghe được. Anh mỉm cười sung sướng. Đã lâu rồi anh mới lại nhìn thấy nét trẻ con của nó

Charlie cũng cảm thấy có lỗi. Trong lúc này, hắn là vị cứu tinh duy nhất, là người có thể giúp người hắn yêu. Thế mà hắn lại vô dụng đến như vậy.Hắn ngồi thu mình trong một góc,tránh ánh mắt thất vọng của Minh và nó.

Nó dần cảm thấy lạnh...Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến não nó gần như đóng băng.Nó không thể nghĩ tới cái gì nữa. Nó ngoẹo đầu sang một bên, tựa vào vai của Minh, dần thiếp đi. Charlie nhìn thấy cảnh đó mà tức sôi gan. Hắn không đủ can đảm để nhìn thấy người hắn yêu tình tứ bên cạnh một người con trai khác, nhất là khi người đó là anh của hắn. Hắn không kiềm chế được cảm giác ghen tỵ đang trào dâng trong lông ngực, hắn chạy đến, hất mạnh anh hắn sang một bên.

Minh ụp mặt xuống nền đất đầy tuyết. Trán bị xước,chảy máu, mũi do đập mạnh quá nên cũng chảy máu.Minh lao đến, trả đũa. Một cú đấm vào má của Charlie, hắn ngã nhào xuống đất.

_Thằng khốn! Mọi mâu thuẫn khi trước, nhân cơ hội này, xử luôn một thể đi!

Minh hét lên, lại lấy đà, tay nắm lại thành nắm đấm, giơ lên cao. Charlie lại lãnh thêm một cú nữa. Hắn chới với.

_Keng! - Có cái gì đó rơi ra từ trong áo của Charlie.

Là cái còi bằng bạc dùng để huấn luyện chó! Charlie cầm lấy cái còi, thổi một hơi dài. Âm thanh của cái còi cao vút, bay lên khỏi hố, mất hút vào tàn lá thông rậm rạp bên trên. Minh lại tung thêm một đấm, Charlie mặt mũi máu chảy tùm lum, vẫn quyết không buông rơi cái còi. Trong lúc Minh đứng thở hồng hộc, hắn lại lấy hết sức tàn thổi thêm một hơi nữa. Từ xa có tiếng chó tru vọng lại...Charlie đã làm được! Bây giờ, cậu chờ đợi...

Minh bồi thêm một cú nữa vào bụng Charlie. Cậu quằn quai dưới đất, hộc cả máu miệng.Bên cạnh, nó vẫn ngủ ngon lành. Giấc ngủ của thiên thần...mà đến cả đạn đại bác bắn bên tai cũng không thể nào đánh thức được.Charlie chăm chú nhìn nó trong khi chịu đựng những cú đấm của Minh.

Có tiếng bước chân chạy vội trên tuyết.

_Phập!

Ken từ trên hố nhảy phốc xuống, nó đã nghe tiếng Charlie gọi. Nó nhằm vào Minh, cắn ngập nanh vào một bên vai của Minh, nhay nhay trong vài phút rồi nhả ra, bốn chân chụm lại, đạp vào Minh để lấy đà nhảy lên trên miệng hố. Minh đau đớn, ôm một bên vai, nằm phủ phục dưới hố.

Nhanh nhẹn, thuần thục và chuyên nghiệp, Ken ngoạm lấy đầu sợi dây thừng mà lúc nãy Charlie làm rớt trên miệng hố, thòng xuống cho Charlie. Cậu cố thu sức tàn, đỡ lấy nó, dùng dây thừng quấn quanh bụng nó cho Ken kéo lên. _Phịch!

Nó đã lên đến nơi an toàn. Ken lại thòng xuống lần thứ hai. Charlie dợm bước tiến về phía dây thừng. Chợt, cậu ngoái nhìn lại...Minh...Nếu bỏ Minh dưới hố...Tình cảm của cậu và nó sẽ không còn gì cản trở.Nhưng...Có nên không...khi Minh là người anh em của cậu...Người anh em cùng cha khác mẹ...Người anh em mà cậu yêu quý...

_Vous...Em không thể bỏ anh ở đây được...

Lết cái thân tàn ma dại đầy vết thâm tím, Charlie xốc Minh lên vai, ra lệnh cho Ken kéo cả hai người lên.

Ngày hôm đó quả là mệt mỏi...Charlie lẫn Ken đều phải "làm việc" nặng nhọc. Charlie phải cắn răng chịu đau mà xốc Minh lên vai, đưa Minh về tận phòng khách sạn. Ờm...Vì Minh được xếp chung phòng với Ngân nên...Vừa mở cửa phòng, thấy áo Minh đẫm máu, cô nàng không kềm chế được hét toáng lên làm Charlie vốn đang chóng mặt lại thêm choáng váng, còn Ken thì...cu cậu phải cắn vào áo của nó, kéo nó lê lết trên đường tuyết. Trọng lượng của nó khiến răng của Ken mấy lần suýt bật ra khỏi hàm. Thế mà nó chả chịu tỉnh "giấc nồng" cho Ken nhờ

Tối hôm đó, Minh và nó đã đi chơi đâu mất. Để Charlie ở lại một mình trong phòng. Charlie được xếp chung phòng với nó, cơ hội tốt để chiếm lấy trái tim nó...Thế mà nó nỡ bỏ cậu ở lại một mình...Cậu chua xót nghĩ trong khi với tay lấy hộp Salonpas Ken mới mua về, đang ngậm trong mõm. Vừa dán Salonpas lên những chỗ thâm đen trông đến tội...Cậu vừa lầm bầm rủa xả ai đó.

Có tiếng người cười giỡn bên ngoài. Charlie biết ngay là nó và Minh đã về, nhanh như cắt, cậu túm cổ con Ken, quẳng ra ngoài cửa sổ, nhanh chân ôm hộp Salonpas phóng theo sau. Cậu không muốn giáp mặt Minh và nó lúc này.

_Thế là cô nàng "dần" anh một trận àh? - giọng của nó ngày càng to hơn,gần hơn

_Ờ...Con nhỏ đó cứ lằng nhằng mãi, điếc lỗ tai

- Trong lòng dậy lên một chút tò mò và cảm giác thú vị khi nghe lén đang dâng trào, thay vì bỏ đi, Charlie ở lại, nghe lén tiếp

_Mà sao đột nhiên anh lại bị...chó cắn?

_À...à...thì lúc đó,anh kéo em lên rồi..đột nhiên có con chó rừng bay lại kiếm chuyện

-Charlie tức giận nghĩ nhưng vẫn cố kiềm nén không để mất kiểm soát mà gầm lên giận dữ

_Woa!!! Vậy là một mình anh kéo được cả em và Charlie lên àh?

_Chớ sao? - Minh đáp lời, trong giọng nói có chút ngượng ngượng, phải rồi, đang chém gió mà, không ngượng cũng lạ

Bên ngoài, Charlie vẫn đang kiềm chế hết sức

_À này, sao 2 người ghét nhau quá vậy?

_Hửm? Ai cơ?

_Anh đó. Anh với Charlie, sao ghét nhau dữ vậy?

_Hả? Đâu có ghét gì đâu. Bình thường mà

_Xạo,lúc nào thấy Charlie, anh cũng nhìn hắn bằng con mắt dữ dằn, hằn học bỏ đi. Chả phải ghét thì là gì

_Ừm...À...Chuyện này mai nói đi. Giờ cũng khuya rồi, anh phải về phòng, không khéo lại bị con nhỏ Ngân dũa cho một trận tơi bời hoa lá

_Ừm, về cẩn thận nha.

Đợi cho Minh đi khuất, Charlie mới bò vào phòng.

Nó đang trong phòng tắm, Charlie chậm rãi lấy một cái gối, quăng xuống nền nhà, nằm phịch xuống luôn. Ken chạy đến, nằm bên cạnh chủ, truyền hơi ấm cho cậu. Charlie bật điện thoại, xem lịch. Hôm nay là ngày 12...

Charlie hốt hoảng nghĩ rồi nhắm mắt, cố ngủ thật nhanh, vì mai cậu phải dậy sớm, mai là ngày trọng đại!

Sáng hôm đó, Charlie dậy lúc bốn giờ sang, tập tễnh, dựa vào Ken để đi cho vững. Cho đến giờ, cậu vẫn cảm thấy choáng váng. Cậu vào làng của những người miền cao, hôm nay họ họp chợ! Charlie ghé lại chỗ một cụ già nhỏ người, mua một bó hoa đẹp, một cái túi được đan bằng nhiều sợi vải màu sắc sặc sỡ, rồi lại tập tễnh bước về nơi có cái đồi thông.

Giữa những cây thông rậm rạp là hai ngôi mộ. 1 ngôi mộ khang trang, làm bằng đá Shapphire lông lẫy, còn bên kia, là một nấm đất, có tấm bia ở phía đầu.

Charlie tập tễnh tiến về phía cái nấm đất kia, đặt bó hoa trên đó...

_Mẹ à...Con đến thăm mẹ này...Mẹ...Mẹ có vui không? Con còn mua cả loại túi mà mẹ thích, mẹ xem này, nó có nhiều màu lắm, đẹp lắm! Mẹ...Sao mẹ không nói gì? Mẹ...

Charlie đứng trước nấm mộ, cắn chặt răng đến mức bật máu.

_Mẹ có biết...con cô đơn lắm không? Nếu như xưa kia, mẹ không chọn ông ấy...thì mẹ đã không đến nối này...Con xin lỗi...Vì đã không làm cho mẹ một cái mộ đàng hoàng. Con không có đủ tiền...Con thật là bất hiếu...Bố...Bố đã nhiều lần định sửa lại cái mộ của mẹ...Nhưng con quyết giữ nguyên như vậy...Mẹ muốn cái nấm đất của con hay mẹ muốn cái mộ đẹp cuả bố? Hả mẹ?

Lần này, không kiềm chế được nữa, cậu bật khóc, khóc thật nhiều...Khóc đến nỗi gần như hết nước mắt, cậu mới đưa tay áo, lau mặt, vòng ra đằng sau nấm đất, dựa lưng vào tấm bia

_Mẹ...Con có nhiều chuyện để kể với mẹ lắm- Charlie nói một mình bằng cái giọng nghèn nghẹt - Có một cô gái...

Cứ như thế, cậu thủ thỉ một mình...cho đến khi mệt lả, ngủ thiếp đi

_Đi chơi không?

_Đi đâu?

_Đi thăm mộ mẹ anh. Hôm nay là giỗ bà ấy.

_Ồh...Đi chứ

Minh dắt nó đi vào làng, ghé bà cụ nhỏ người, mua một bó hoa sắc tím, hướng về phía đồi thông mà đi tiếp.

_Gia đình anh đã từng rất hạnh phúc.Phải..."ĐÃ TỪNG" thôi...cho đến khi mẹ con Charlie xuất hiện...đó là 1 ngày xấu trời...khi mà mẹ Charlie đứng trước ngưỡng cửa ngôi nhà của anh, tay bồng Charlie...thì tháng ngày hạnh phúc chấm dứt...Khi biết bố anh đã có vợ và 1 con...Bà ta cảm thấy hụt hẫng, tội lỗi hay thứ gì đó đại loại thế nên thắt cổ tự tử...Tối hôm đó, mẹ anh cũng vì quá đau buồn mà lìa bỏ anh mãi mãi...Anh không thể đỗ lỗi cho bố, anh quá yêu ông, nên từ ngày hôm đó, anh chất chứa lòng thù hận, anh đổ lỗi cho mẹ con Charlie. Anh đã bắt ông quản gia đưa Charlie vào cô nhi viện, dã man, nhưng anh không có quyền lựa chọn, mẹ con nó đã phá vỡ sự hạnh phúc của gia đình anh, anh không thể tha thứ.

Minh dắt nó lên ngọn đồi kia, vừa đi vừa giải thích về mối quan hệ giữa cậu và Charlie.

_...Nhưng...Lỗi không hẳn là của mẹ Charlie...Biết đâu chính bố anh đã dụ dỗ bà ấy? Bố anh đã không kể cho bà ta nghe về gia đình mình, như vậy đã đủ để chứng minh rằng ông ấy cũng phần nào có lỗi. - Nó nói bằng giọng run run như sắp khóc, tự nhiên nó thấy thương Charlie quá...

_Em nói gì?-Minh đanh giọng, trừng mắt nhìn nó, nó sợ hãi trước ánh mắt đó...Minh chưa bao giờ nhìn nó như vậy cả... - Lỗi là của mẹ con Charlie, em đừng biện hộ cho nó!

_Nhưng...

_KHÔNG NHƯNG GÌ CẢ!!!

Nó im bặt, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng lạ lùng...Nó bắt đầu suy nghĩ mông lung về câu chuyện Minh vừa kể...

Đến đỉnh đồi, nó giật phắt tay mình ra khỏi bàn tay của Minh

_Em về!

Minh bước đến bên cái mộ làm bằng đá Shapphire, đặt bó hoa màu tím xuống, thì thầm cái gì đó trong miệng rồi quay lưng, bước đi. Không biết động lực nào đã níu chân cậu lại và bắt cậu nhìn về phía nấm đất tồi tàn kia...Cảm giác như có người đang ở đây...Minh quay phắt đầu lại

Không có ai...Cậu vòng ra đằng sau phiến đá có khắc tên người nằm dưới mộ: Madam Feviancé De Lostavoté

Và: Charlie nằm đó, đầu ngoẹo qua một bên, lưng dựa vào phiến đá đầy rêu. Miệng lẩm nhẩm nói mớ. Charlie lúc này khác hẳn mọi ngày, cậu trông hiên lành hơn, đẹp trai hơn...và...trông khuôn mặt cậu...phảng phất một nỗi cô đơn, buồn bã đến não nùng...Minh ngồi thụp xuống, vén cọng tóc vàng hoe của Charlie sang 1 bên để trông rõ khuôn mặt của cậu...

Minh vén tay chiếc áo sơmi dài tay của Charlie lên, để lộ ra một vết sẹo dài...Nó xuất hiện khi Charlie còn nhỏ, khi Minh cố tim cách giết cậu bằng con dao ăn. Charlie chưa bao giờ biết lý do mà vết sẹo nằm ở đó.Các cô bảo mẫu trong cô nhi viện nói rằng cậu có nó vì gặp tai nạn giao thông. Charlie chưa bao giờ biết người gây nên cho mình vết sẹo dài đó...là người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Là người anh mà Charlie đã cố công tìm kiếm kể từ khi được một cụ bà ngoại quốc nhỏ bé,da nhăn nheo và tội nghiệp...Hầu như bệnh nào mà giới khoa học-y dược học phát hiện ra bà đều mắc phải.

_Bà ta muốn có đứa con để sau này nó còn lo cho bả lúc lâm chung đây mà - Charlie nghe các bạn cùng cô nhi viện nói như thế khi đang sắp xếp đồ đạc.

Sớm biết rằng bà lão tốt bụng kia sẽ sớm vào hòm, trở nên có ích cho thực vật, sẽ sớm...bỏ rơi mình nhưng Charlie vẫn đi theo bà. Suốt những năm tháng ở cùng bà,Charlie đã yêu thương bà hết mực.Yêu bà, không phải vì số gia tài mà sau này Charlie sẽ được hưởng trọn khi bà mất, không phải vì cậu muốn trả ơn bà việc đã đem cậu ra khỏi cái cô nhi viện đó, mà vì cậu thật sự yêu thương bà ta, bởi vì, bà có đôi mắt xanh dịu dàng giống với một người mà cậu từng biết...một người cậu rất đỗi yêu thương.

Khi bà cụ tốt bụng mất đi, Charlie dùng số tiền được hưởng,mua vật liệu về, tự tay làm cho bà một ngôi mộ tuyệt đẹp.Rồi cậu bỏ đi.Đi mãi, không bao giờ trở về căn nhà nhỏ bé hiu quạnh, cô đơn ấy.Hàng xóm của cụ bà phán một câu xanh dờn khi cậu bỏ đi:

_À, bà già lên trời rồi, nên nó ôm tiền biến đây mà.Quân đốn mạt, chỉ được cái giỏi làm tiền. Biết đâu bà cụ là do nó giết đấy!

Charlie rớt nước mắt.Cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc giết ai,huống gì là giết bà cụ tốt bụng mà cậu mang ơn rất nhiều.Nhưng cậu không quay đầu lại để cãi cọ với người hàng xóm độc mồm độc miệng kia.

- Charlie nhớ có ai đó đã nói với cậu như vậy.

Charlie thuê nhà trọ,tự mình kiếm tiền...bằng rất nhiều cách.Kể cả ăn xin.Nếu cả ngày mà không có đồng nào thì cậu mới dùng số tiền thừa kế ăn tạm,mai lại dùng tiền kiếm được bù vào chỗ hụt đó.Một mặt kiếm tiền,mặt khác cậu đi dò hỏi khắp nơi về Minh.Các cô bảo mẫu đã nói cậu được một người mang vào,cậu ấy tên Minh,con của đại gia Hoàng.

Cậu ngốc nghếch,vẫn cứ tìm kiếm trong khu ổ chuột.Được 10 tuổi, cậu chú ý đến từ đại gia mà các cô bảo mẫu nói.Tiếc...Nhưng phải làm, cậu dùng số tiền thừa kế để biến mình thành người giàu có,để dễ dàng tiếp cận các đại gia.Cậu dần dần trở nên quý phái,cậu mở công ty,tự mình điều hành chúng.Cậu trở nên giàu có,trở thành một giám đốc khi mới 11 tuổi.Số tuổi hiện tại khiến cậu phải học cật lực để có thể đuổi kịp các bạn đồng trang lứa.Và bây giờ,IQ của cậu cao ngất ngưỡng.Nếu muốn,cậu có thể xin nhảy lớp.

Đến một ngày,cậu đến nhà đối tác.May mắn làm sao, đó là người mà cậu đang tìm - Giám đốc Hoàng.Cậu biết được khá nhiều sự thật về mình kể từ lần đi thăm đối tác đó.Rằng cậu có cha,có mẹ.Mẹ thì đã mất,còn cha là người đang đứng trước mặt cậu và kể chuyện cho cậu.Có thêm cả anh nữa.Và rồi, cậu dọn về ở cùng ông Hoàng và Minh.Cậu hạnh phúc vô đối.

Cho đến một ngày,cậu tha thẩn trong khu vườn thuộc khuôn viên biệt thự thì phát hiện ra có một cái mộ.Cậu đọc cái tên khắc trên đó:Bà Feviancé De Lostavoté.Bao nhiêu hồi ức lúc bé trở về,cậu nhớ ra mọi chuyện...

Mẹ...mẹ đang bị treo trên khoảng không...mẹ cứ xoay qua xoay lại như món đồ chơi...Mẹ xoay mặt lại, mình cứ tưởng mẹ sẽ chơi trò ú òa,mình cứ tưởng sẽ nhìn thấy đôi mắt màu xanh dịu dàng,nhưng không...MẸ!Mắt mẹ trắng dã,trợn ngược.Mình khóc thét...Mọi người...Gia nhân kéo đến....và mẹ bị người ta đưa đi...Mẹ ơi...Mẹ...

Mọi thứ chìm vào màn đêm...Charlie đứng giữa khoảng đen đó...nhìn quanh quất...có một cái bàn ăn đặt ở đằng kia...Có một đứa trẻ ngồi trong cái ghế dành cho trẻ em...Và một chàng trai...Minh...anh Minh...Một anh Minh trẻ hơn,non nớt hơn...Anh ấy...đang cảm thấy bực mình...rồi anh ấy bỏ thứ thuốc trắng trắng trên tay vào một cái ly...Đút cho đứa trẻ

_Này ngốc!Đừng uống!! - Charlie hét lên. Nhưng màn đêm chộp lấy tiếng kêu của cậu,vất vào khoảng không gian đen kịt.

Và mọi việc diễn ra...Đứa bé gục xuống...Con dao ăn...Minh đang cầm con dao ăn...cứa lên tay đứa trẻ.Bất giác,Charlie kéo tay áo,nhìn chằm chằm vào vết sẹo...Không thể nào...Việc này không có thật...Nhưng...nhìn đứa bé kìa...Tóc vàng,mắt xanh...là Mình chứ còn ai nữa...Không...Anh Minh không bao giờ làm việc này...Anh ấy...Không!

Minh đưa tay nhẹ đặt lên vùng cổ trắng ngần của Charlie,lần tìm cuống họng.

_Hức...hức...Minh...mẹ...Không...làm ơn...

Minh giật mình, rụt tay lại.Charlie run lên bần bật,răng cắn chặt,môi bật máu...và...khóe mắt cậu ướt đẫm nước mắt... Đôi mắt giận dữ của Minh cụp xuống,trở lại dịu dàng như lúc trước...Một cơn gió mạnh thổi qua,Minh rùng mình. Cậu liếc sang Charlie vẫn đang run...run vì sợ hay vì lạnh thì cậu không đoán được

_Phiền phức!

Nói rồi Minh xốc Charlie lên vai,nhẹ nhàng,thằng tiến hướng nhà nghỉ của lớp.Suốt quãng đường dài đó,Charlie cứ nói mớ mãi,đôi lúc còn siết chặt cổ hay bấu mạnh vào vai Minh nữa.

_Thằng khốn...Mày có tin tao quăng mày xuống đất không hả? - Minh nghiến răng trèo trẹo, nói nhỏ.

_Ư...Minh...mẹ...

Cơn giận của Minh bị dập tắt bởi cái giọng trẻ con đó.Thật tình,Charlie khi ngủ giống trẻ con thật...À,phải rồi...Cậu ấy chỉ vừa mới trong sinh nhật 13 tuổi thôi.

_Ngoan nào...Anh đưa em về nhé...

Minh dịu giọng,xoa đầu Charlie.

_Ư... - Không biết trong mơ cậu đã mơ thấy gì,nhưng Charlie đã thôi nói mớ,thôi bấu,cào cấu cắn xe điên cuồng quằn quại,và điều đó làm vết thương ở vai của Minh dịu đi rất nhiều.

_Đúng rồi...Ngoan thế nhé,anh thương...

Minh hát một bài mà lúc nhỏ,mẹ cậu hay ru cho cậu ngủ.Ừm...dĩ nhiên,Minh hát bài đó bằng tiếng Pháp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...