Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn
Chương 12
Cùng lúc đó tại một góc ngồi khác trong Âu Dương"Vương Nguyên nhìn kìa, hình như cô ta là Song Nhi." Kỉ Trạch Thần nhìn Vương Nguyên nói. Chỉ vì Cố Hạo Thiên nâng niu cô ta, chiều chuộng cô ta chứ nếu không phải được Cố Hạo Thiên nâng niu chiều chuộng thì anh đã đánh cô ta lâu rồi. Kẻ thấy tiền là sáng mắt, thật không xứng đáng đứng bên cạnh Cố Hạo Thiên. "Người đàn ông ngồi kế cô ta là ai?" Vương Nguyên nhìn Kỉ Trạch Thần hỏi. Cô ta lén lén lút lút nói gì với người đàn ông kia chứ. "Tiểu tam à cậu đi diều tra thử xem cô ta có âm mưu gì." Vương Nguyên nhìn Kỉ Trạch Thần nói. Tiểu tam...tiểu tam..... Kẻ thứ ba"Tôi đã bảo cậu không được gọi tôi là tiểu tam mà." Kỉ Trạch Thần tức giận la lên. Đường đường là một Kỉ thiếu gia phong lưu lại bị tên này giẫm đạp không thương tiếc, còn kêu anh là tiểu tam. Muốn sỉ nhục anh đây mà"Được rồi cậu lải nhải quài không chán nhưng tôi chán nha. Chẳng phải chỉ là kêu tiểu tam thôi sao, có cần phải kích động như vậy không, hay là..." Vương Nguyên nhìn Kỉ Trạch Thần xấu xa nói. "Anh mới là tiểu tam, tôi không cãi nhau với anh nữa." Kỉ Trạch Thần tức giận bỏ đi. Mỗi lần gặp mặt là lấy anh ra trêu chọc. Hừ! Vương Nguyên, ngươi mới là tiểu tam. Kỉ Trạch Thần đi rồi Vương Nguyên nhàm chán đứng dậy, kêu thuộc hạ đi điều tra người đàn ông đó, còn mình thì bước lại chỗ Song Nhi. Kỉ Trạch Thần đi rồi Vương Nguyên nhàm chán đứng dậy, kêu thuộc hạ đi điều tra người đàn ông đó, còn mình thì bước lại chỗ Song Nhi. "Ồ! Thì ra Song Nhi tiểu thư, trùng hợp thật nha." Nhìn thấy anh bất ngờ xuất hiện phía sau mình. Song Nhi nhất thời giật mình làm rơi ly rượu trong tay xuống đất. Tiếng ly phát ra nghe rất chói tai. "Anh đứng đây nãy giờ sao?" Cô Sợ hãi nhìn anh. Nếu như anh nghe được thì chẳng phải sẽ hỏng kế hoạch của cô hết sao. "Cô làm gì mà sợ hãi như vậy. Người ta nói mấy người làm chuyện mờ ám thường hai sợ hãi lám nha...chẳng lẽ cô làm chuyện gì mờ ám sao?" "Anh khéo nói đùa thật. Tôi chỉ là bị anh đứng sau lưng làm tôi sợ thôi." Song Nhi mặt méo xệch mở miêng nói. Trên mặt phạt giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng đã nhộn nhạo không yên. "Tôi mới vừa bước qua đây thôi, cô không chào đón tôi sao?" "Không...không phải vậy đâu. Làm sao mà tôi không chào đón anh chứ." Song Nhi nhìn Vương Nguyên nói, tay ra ám hiệu ý bảo người đó nhanh chóng rời khỏi, tránh để bại lộ. Người đàn ông kéo thấp nón xuống bước ra ngoài. Vương Nguyên làm sao không nhìn thấy cô ta ra hiệu kêu người đàn ông đó đi. Chẳng qua anh chỉ không muốn vạch trần thôi. Sau khi người đàn ông đó đi trên mặt Vương Nguyên cũng không cần giả vờ nữa. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Song Nhi. Sau khi người đàn ông đó đi trên mặt Vương Nguyên cũng không cần giả vờ nữa. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Song Nhi. "Song Nhi đừng để tôi biết được cô đang làm chuyện gì mờ ám. Nếu không... Cô chết chắc." Vương Nguyên lạnh lùng nói xong câu đó lập tức bước ra khỏi Âu Dương. Chẳng lẽ... Vương Nguyên hắn nghe được gì rồi sao? Ý nghĩ này là cô cảm thấy lo lắng. Sắc mặt trong lúc nhất thời trắng bệch, trên khuôn mặt hiện lên nỗi lo lắng. Nhan Tử Du cô hay lắm, đàn ông ai cũng mê mẩn cô, bảo về cô. Song Nhi lấy điện thoại ra gọi cho người đàn ông lúc nãy. Khoảng chừng 1 phút sau liền có người bắt máy. "Alo, bây giờ không cần giết cô ta nữa. Thay đổi kế hoạch khác. Tôi muốn cô ta Sống không bằng chết ." Song Nhi nói xong gương mặt hiện lên vẻ đọc ác. Những thứ cản đường cô, phải trả giá. Hừ! Nhan Tử Du mày phải chết. Truyện chỉ được đăng tại Santruyen.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương