Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn

Chương 14



"Hạo Thiên à."

Cô và anh đang chuẩn bị ăn cơm thì bất chợt Song Nhi bước vào. Anh không khỏi cau mày lại.

"Oa vừa đúng lúc em chưa ăn cơm. Anh cho em ngồi ăn cùng nha." Song Nhi chạy lại ôm tay anh nũng nịu. Trước đó còn không quên ném cho Nhan Tử Du một ánh mắt khiêu khích.

"Xin lỗi Song Nhi nhưng mà nếu cô muốn ăn thì phải xin tôi chứ. Tôi là người làm chứ không phải Hạo Thiên nha." Nhan Tử Du nhìn Song Nhi lạnh nhạt nói. Này thì khiêu khích cô, cô không cho đấy thì sao nào.

"Nhưng mà nể mặt cô cũng là người yêu cũ của chồng tôi. Tôi cũng khô ngại lấy thêm cho cô một cái chén với đôi đũa đâu." Nhan Tử Du nói xong liền đứng dậy rời đi.

"Hạo Thiên à cô ta ăn hiếp em." Cô tức nhưng mà vì có Cố Hạo Thiên ở đây nên không thể ra tay được đành phải nhờ Cố Hạo Thiên ra tay giúp.

Ai ngờ đâu Cố Hạo Thiên chỉ Ừ một tiếng. Nhất thời cô ta tức lên. Vì cái gì mà Hạo Thiên lại lạnh nhạt với mình như vậy chứ.

Tranh thủ lúc Nhan Tử Du đi lấy chén cô ngồi vào chỗ ngồi của Nhan Tử Du. Nhan Tử Du để tôi thay cô ngồi kế Cố Hạo Thiên chăm sóc cho anh ấy giúp cô.

"Chỗ đó là chỗ của tôi. Làm phiền Song Nhi tiểu thư tránh ra." Nhan Tử Du quay lại thì liền thấy Song Nhi cô ta ngồi chỗ của cô. Còn có, tay còn ôm lấy Cố Hạo Thiên, nhìn vô có ai nghĩ cô là vợ của Cố Hạo Thiên chứ.

"Chỗ đó là chỗ của tôi. Làm phiền Song Nhi tiểu thư tránh ra." Nhan Tử Du quay lại thì liền thấy Song Nhi cô ta ngồi chỗ của cô. Còn có, tay còn ôm lấy Cố Hạo Thiên, nhìn vô có ai nghĩ cô là vợ của Cố Hạo Thiên chứ.

"À xin lỗi Cố phu nhân nhưng mà tôi muốn ngồi kế chồng của cô. Làm phiền cô qua bên kia ngồi một lát." Song Nhi dựa vào người Cố Hạo Thiên nói. Gượng mặt giả vờ đáng thương nhưng mà thật ra tâm dịa có bao nhiều độc ác.

Nhan Tử Du thấy Cố Hạo Thiên không nói gì rồi lại quay sang nhìn gương mặt khiểu khích của Song Nhi. Nhất thời hốc mắt cô chua sót.

Cố Hạo Thiên quan sát vẻ mặt của cô từ nãy đến giờ, trong lòng có chút vui sướng nhưng mà vẫn đau lòng nhiều hơn. Anh không đành lòng để cô ngồi một mình nên đứng dậy bước qua chỗ ngồi kế bên cô, yên lặng ngồi xuống.

"Song Nhi em đi về đi." Bây giờ trong lòng anh Nhan Tử Du là quan trọng nhất. Tuy Song Nhi là người anh têu nhưng đó chỉ là lúc trước. Còn bây giờ, trong lòng anh đã có một người con gái khác.

Nhan Tử Du kinh ngạc nhìn Cố Hạo Thiên. Anh không sợ cô ta buồn sao. Anh đang nghĩ cho mình sao. Suy nghĩ này giúp Nhan Tử Du vui lên không ít, trên mặt còn có một nụ cười nhàn nhạt.

"Bây giờ người anh yêu là Nhan Tử Du, cho dù lúc trước anh yêu em như thế nào thì bây giờ anh không thể yêu em được nữa vì bây giờ người anh yêu chính là cô ấy. Song Nhi chúc em tìm được một người khác tốt hơn anh."

Song Nhi nhìn thấy một màn này nhất thời tức giận nhưng vẫn phải nhịn xuống giả bộ yếu ớt chạy ra ngoài.

"Anh không đuổi theo cô ta hả?" Nhan Tử Du nhịn không được hỏi.

"Anh không đuổi theo cô ta hả?" Nhan Tử Du nhịn không được hỏi.

"Vậy em muốn anh đuổi theo không?"

"Ưm tất nhiên là không rồi."

"Vậy thì anh sẽ không đuổi theo. Bà xã không muốn anh sẽ không làm."

"Anh chỉ biết dẻo miệng." Nhan Tử Du không nhịn được nhéo anh một cái. Trên mặt chứa toàn ý cười.

___________

"Tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch" Song Nhi nói xong thì ngắt điện thoại. Nhan Tử Du mày cứ tận hưởng những ngày sống vui vẻ này đi. Vương Nguyên à, anh cũng chuẩn bị đi. Các người nợ tôi thứ gì tôi sẽ lấy lại của mấy người gấp đôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...