Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Chương 42



Ngày hôm sau đi làm, Vu Thu Thuỷ nói cho cô địa chỉ một trang web như hiến vật quý, hơn nữa còn lấy một loại điệu bộ kích động nhìn cô mở trang web ra.

Tây nhai vương triều – đây là một diễn đàn tên tuổi.

Lăn chuột mấy vòng, Trác Lí coi như là hiểu tính chất gì đó của diễn đàn. Chẳng qua là cô không biết rõ dụng ý của Vu Thu Thuỷ, vì vậy cô dùng ánh mắt hỏi thăm ‘đây là cái gì’, sau đó trên màn ảnh máy tính của cô bắn ra câu trả lời của vu Thu Thuỷ: 【Vị này là Nhai Bảo nhị gia người tâm phúc ở nơi này, người tâm phúc trên mạng. Đặc biệt có thể giải quyết được những nghi vấn khó xử, bạn có muốn tư vấn? 】

Đầu tiên Trác Lí thấy囧, tiếp đó như sấm nổ, đùng đoàng đùng đoàng ra một đống tin tức, 【Cô mới có nghi vấn khó xử lí nha! 】

【Đừng nói giỡn, tôi nói là thật. Cô và núi băng nhà cô vẫn như vậy, lão nương nhìn không nổi nữa rồi, nếu cô không muốn nói tình trạng cụ thể cho tôi biết, thì cô lên mạng tìm tư vấn đi. 】

Nhìn thấu sự quan tâm nghiêm túc của Vu mỹ nhân, Trác Lí không tiếp tục đùa giỡn nữa, mà mang theo một tâm tư thành kính nghiêm túc xem website trước mắt. Sau đó, ở một mục có cái tên gọi là ‘cùng người đàn ông tính tình rối rắm nói yêu thương’ tìm được vấn đề của cô.

Loại đàn ông lãnh khốc, lại xưng là ‘người đàn ông băng sơn’, loại đàn ông này tính tình kỳ quái, theo chủ nghĩa duy vật, ở đây khuyên nhủ các vị JJMM: Nếu như bạn không phải là chân ái của người đàn ông này, xin đi đường vòng. Loại đàn ông này bình thường đa số là có vẻ bề ngoài xuất sắc hoặc gia đình ưu tú, đến chỗ nào thì cách ba dặm đều lạnh. Tình yêu với loại đàn ông này, nhất là loại đàn ông là tuyệt phẩm trong đàn ông nói chuyện yêu đương tốt nhất không nên ôm quá nhiều kỳ vọng, nếu như hắn có phẩm chất dốc lòng không nói hai lời thì cũng không nên đợi, trực tiếp nhào tới, gạo nấu thành cơm chín rồi nói. Về phần tình yêu và lãng mạn, căn bản sẽ là hy vọng xa vời, chỉ cần hắn để bạn yên……bạn đã có thể thắp nhan cầu nguyện phật tổ rồi. Xuống dưới bạn hãy chọn chòm sao của người đàn ông băng sơn sẽ nói chi tiết hơn. 】

Trác Lí chợt phát hiện: Công lực của internet quả thật lớn mạnh.

Cô không biết sinh nhật Viên Khởi Lương và chòm sao của anh, cho nên cô đem toàn bộ các chòm sao tỉ mỉ xem một lần, cuối cùng cũng tìm được phẩm chất đặc biệt phù hợp với Viên Khởi Lương………Chòm sao bò cạp của đàn ông băng sơn. Cô hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nghiên cứu vị ‘Tây Nhai Bảo Nhị Gia’ này để ra ‘sách lược cho núi băng’, sau đó vừa nhìn đã nhìn đến hai giờ.

Đến giờ nghỉ trưa, một người xuất hiện khiến Trác Lí không thể tưởng tượng được.

Trác Ý trực tiếp lái xe đưa Trác Lí đến một quán ăn ở nội thành, sau khi gọi mấy món, cô ấy bắt đầu khoanh tay dựa vào ghế salon…….. Trong thời gian này, thật sự Trác Lí vẫn không dám nhìn thẳng cô ấy, lúc mới vừa rồi ngồi xe đến đây cô cũng ngồi ở trên ghế sau. Cũng không phải là cô sợ chị mình, chỉ là theo bản năng không biết nên làm sao để đối mặt với cô ấy.

“Về nhà ở đi.” Trác Ý lạnh nhạt mở miệng, trong đôi mắt chứa đầy thương tiếc dành cho Trác Lí. Cô và Lý Xán đã xác định quan hệ yêu đương, cũng quyết định mùa xuân năm sau sẽ kết hôn. Cô không còn bao nhiêu thanh xuân để hao phí nữa, đối với tĩnh yêu cũng lạnh nhạt rất nhiều. Phản ứng đầu tiên của cô đối với Lý Xán là ‘Không thích anh ta’, sau đó là ‘Không đủ thích anh ta’, sau nữa là ‘Thích anh ta không bằng thích Ngũ Khâu Thực’………. Một loạt biến chuyển này đều là do tình yêu của người đàn ông của cô cố gắng mà được. Có người như thế đối với cô, cô còn mạnh mồm cái láo cái gì? Mà bây giờ, cô muốn đích thân đưa Trác Lí về nhà, không đơn giản chỉ là đưa cô về nhà, chủ yếu chính là cô muốn để cho Trác Lí hiểu: Cô chưa từng trách cô ấy.

Trách Lí ngẩng đầu, vừa đúng lúc đón nhận sự quan tâm của Trác Ý. Trong phút chốc đó, hốc mắt cô bỗng ê ẩm, hồi lâu sau cũng không có mở miệng.

“Ba mẹ cũng muốn em về, mấy ngày trước bọn họ làm một bàn món ăn phong phú, đều là những món em thích. Nhưng đợi đến khi bọn họ làm xong mới phát hiện, em không có ở nhà.”

Ánh mắt Trác Lí hơi chua xót.

“Rất nhiều lời nói, trước kia lúc em chưa hiểu chuyện, chị không tiện nói cho em biết. Nhưng bây giờ, em bước vào xã hội, bản thân mình có công việc, đương nhiên cũng thành người lớn. Hiện tại nói cho em biết, cũng đã đến lúc rồi.” Trác Ý không muốn đoạn thời gian ngắn ngủi trước khi kết hôn vẫn cùng em gái mà cô yêu thương có gì ngăn cách, dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, “Chị hy vọng em biết, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, chúng ta đều là chị em. Đây là máu mủ tình thân. Đối với chị, em không có gì cần xin lỗi, cũng không có cái gì cần áy náy. Hiểu không?”

Trác Lí liều mạng ngừng sự chua xót đang nổi lên trong mắt, phí thật lớn sức lực mới nhịn được không khóc. Cô rất muốn nhào tới đối diện, giống như tất cả cảnh tượng trong phim điện ảnh, ôm người chị của cô, vừa khóc vừa nói, “Chị, chúng ra về sau vẫn như vậy……….” Nhưng, cuối cùng cô cũng không có làm hành động mắc ói như vậy. Có rất nhiều tình cảm, thí dụ như tình thân, chính là như vậy, không cần nói, không cần diễn, lời nói cũng có điểm dừng. Chỉ vì các cô là người thân, là cái loại ràng buộc trời sinh đó.

Trác Ý thở thật dài, cưng chìu nói, “Như thế nào mà vẫn giống một đứa bé đây? Xế chiều hôm nay chị sẽ đến nhà cậu đón em. Chị quay về nói với ba mẹ mua chút đồ ăn ngon, cái nha đầu tham ăn này, thật lâu rồi chưa được nến qua đầu cá nấu tiêu và thịt kho tàu của mẹ đi?”

Trác Lí có chút không ngăn được chua xót nổi lên.

…………

…………

Đợi đến khi buổi chiều Trác Lí vui vẻ trở về toà soạn, giống như mặt trời được tắm cười không khéo được miệng lại thì Lâm Bồi chợt nói một câu làm cô như bị đám mây rớt xuống.

Lâm Bồi nói, “Buổi trưa, núi băng nhà cô và Bạch Oanh đơn độc đi ra ngoài ăn cơm.” …….Thật ra đây là một lời nhắc nhở.

Trác Lí nghe như báo tang.

Cả phòng làm việc lớn chỉ có mình Lâm Bồi ngồi ở đây, máy điều hoà thổi vào làm cô tỉnh táo lại trong nháy mắt: Nếu như cô cứ như vậy mà về nhà, hoặc là về sau cứ như vậy cắt đứt liên lạc cùng Viên Khởi Lương, như vậy chính là thật sự chấm dứt. Tối ngày hôm qua cô còn đưa ra được một quyết định nhỏ, chuẩn bị chờ Viên Khởi Lương mấy ngày, nếu như anh không có bất kỳ hành động nào, thì cô cũng sẽ buông tha. Nhưng, anh không có hành động, cô cũng không có hành động nào, thì tình địch của cô sẽ hành động.

Lâm Bồi có chút khẩn trương bước thong thả đến trước mặt cô, một bộ dạng Đảng Nhân dân bàn bạc trong bóng tối, kéo cánh tay Trác Lí, ánh mắt đột nhiên trở nên quỷ dị, “Rốt cuộc cô có muốn cùng núi băng nói chuyện yêu đương hay không? Nếu muốn thì tôi sẽ đem một tin tình báo đặc biệt bí mật nói cho cô!”

Trác Lí quay đầu, nghiêm túc hỏi, “Tình báo cái quái gì?”

“Trước tiên cô nói chuyện không nói được đi?”

“Không nói thì thôi.”

Lâm Bồi không còn gì để nói, nghẹn họng, miệng co quắp, rơi lệ. Chỉ đành phải ngượng ngùng cọ bên cạnh Trác Lí, “Nếu không thì trước hết cô nói cho tôi biết một chút chuyện xấu của Lâm Thạc Đại ở đại học, hai ta trao đổi?”

Trác Lí ý vị sâu xa nhìn Lâm Bồi một cái, giống như đột nhiên hiểu thấu sự tình, gật gật đầu nói, “Cái này có thể.”

Sau đó, Trác Lí đem tất cả chuyện bỉ ổi hay không bỉ ổi của Lâm Thạc Đại ở đại học, chuyện khôi hài cười sặc sụa quan trọng hay không quan trọng, tất cả cảnh tượng kinh điển mà cô nhớ đều nói cho Lâm Bồi. Sau đó cô thấy Lâm Bồi cười đến run rẩy cả người giống như bị động kinh vậy, cho tới khi Trác Lí không thể không trợn mắt hữu ý nhắc nhở cô ấy, “Đến phiên cô.”

Lâm Bồi cười thật là lâu mới hồi phục lại tinh thần, một lần nữa nhìn Trác Lí với bộ mặt oán phụ, độc ác xấu xa, “………..Làm sao cô lại giống như một người phụ nữ bị chồng bỏ vậy?”

Trác Lí cắn răng, “Rốt cuộc cô có nói tin tình báo hay không …………”

Lâm Bồi như mới ý thức được, nhưng ý thức trong nháy mắt chuyển đổi làm vẻ mặt của cô cũng chuyển đổi theo, mới vừa rồi còn cười đến điên cuồng mà bây giờ lại vô cùng nghiêm túc, sau đó cô ấy từ từ mở miệng, “Cô biết, vụ Viên Khởi Lương bị tai nạn xe ở thành phố A là ai làm không?”

Lòng Trác Lí không tự chủ được ‘rầm’ một tiếng. Tối ngày hôm qua cô đã nghe được một ý kiến……..

Cẩn thận tra xét bốn phía, Lâm Bồi hạ thấp giọng nói, “Chính là Minh Viễn làm……….”

Đề tài vốn không có gì quỷ dị lại bị Lâm Bồi thổi phồng lên như phim kinh dị, Trác Lí sờ sờ trái tim đang đập nhanh của mình, dùng một ánh mắt hết sức khinh bỉ nói, “Đây là cái xã hội pháp trị, nếu như có chứng cớ, bọn họ là luật sư không phải là rất có bản lãnh đem phần tử phạm tội đưa lên toàn án sao? Suy đoán như vậy…….Không có chút ý nghĩa nào.”

Lâm Bồi không đồng ý lắc đầu một cái, “Tôi quên mất cô chính là con chim non………. Nếu người xấu có thể dễ dàng bị đưa ra toà án như vậy thì chúng ta đã sớm thành Chủ Nghĩa Cộng sản rồi……”

“Tôi lại nói cho cô biết, dạo này, luật sư không dựa vào bản lãnh kiếm cơm, mà là dựa vào giao thiệp. Viên Khởi Lương có thể đạt được thành tích như bây giờ, trừ năng lực của anh ấy ra, cô cũng đừng coi thường giao thiệp của anh ấy. Tôi đây nói gì cô đã rõ chưa?”

Trác Lí không còn gì để nói nữa.

Ở trong mắt cô, Núi băng lớn cái gì cũng tốt, chính là giao thiệp quá tệ thôi.

“Ôi….. Đồ ngốc, cô chừng nào thì chủ động một chút đây? Cô xem mỹ nữ Bạch Oanh người ta, diện mạo cao hơn cô mấy bậc, tài sản bối cảnh người ta cũng hơn cô mấy cấp, nhưng là, cô ta còn có một gương mặt, chính là da mặt dày………”

“Nếu Viên Khởi Lương thích da mặt dày thích có tiền thích người đẹp thích phụ nữ có bối cảnh, vậy thì hơn hai năm nay anh ấy sao lại không tiếp nhận cô ta?” Thật là hạ thấp cô mà. Lại nói, phương diện này thì cô đối với Viên Khởi Lương da mặt cũng khá dày. Hiện tại cô mới nghĩ tới những trường hợp mất mặt trước kia cô làm thì cảm thấy có chút sởn gai ốc. Cô còn có thể mất mặt như thế sao?

Chẳng qua, cô vẫn làm một quyết định nho nhỏ, gọi điện thoại cự tuyệt Trác Ý đưa đón. Không phải là không về nhà ở, mà là cho chính cô được một mình suy nghĩ về đoạn tình cảm này…….. Cũng là trong tiềm thức nghĩ đến, Viên Khởi Lương có khả năng hay không ……….sẽ tìm cô.

Cô cho mình thời gian là hai ngày, cũng cho Viên Khởi Lương thời gian hai ngày. Thứ tư cô sẽ đi, sẽ không để ý tới anh nữa.

Nhưng, tối hôm đó lại là một mình cô ở nhà họ Đường. Chẳng qua là, Viên Khởi Lương vẫn không có tìm cô. Cô vừa tắm vừa suy tư nhất thời có chút rối rắm về vấn đề của Viên Khởi Lương.

Thật ra Trác Lí rất ghét tắm trong bồn tắm, vốn cô luôn tắm vòi hoa sen. Cảm thấy tắm rửa có chút mệt nỏi, nên cô trực tiếp nằm vào trong bồn tắm. Nằm như vậy một lát, chính là nằm đến nửa giờ. Nếu không phải đột nhiên bị cúp điện………Cô cảm thấy mình sẽ nằm chết dí cho tới sáng mai.

Đúng, Nhà họ Đường bị cúp điện. Dĩ nhiên, bị cúp điện cũng không phải đơn giản là bị cúp điện, đây chính là quà tặng mà hai ông bà nhà họ Đường để lại cho hai người trẻ tuổi.

Dĩ nhiên Trác Lí không biết, đầu tiên là cô bị giật mình, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Đứng dậy như vậy nhất định là khó khăn: Một, cô nằm ở trong bồn tắm quá lâu, toàn thân cũng bị ngâm đến nhũn ra; hai, bồn tắm bị cô đổ rất nhiều sữa vào khiến cho bồn tắm rất trơn trượt.

Cho nên, hai điều khó khăn này tạo thành hậu quả là………

Hiện trạng của Trác Lí là ngã chổng vó trong bồn tắm, ngay khi mặt hướng xuống, cô không có ngã úp mặt, không có ngã úp ngực, không có ngã gãy tay, không có ngã gãy chân, quang cảnh ngã này khó mà có thể mở miệng nói rõ vị trí mấu chốt.

Trác Lí cảm thấy: Cuộc đời của cô chỉ có thể dùng một chữ để hình dung……….. Kém.

Rất là đau, đau đến mức nước mắt của cô ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng bởi vì phải nhịn đau mà không thể không thuận tiện đem nước mặt nhịn xuống. Cô nằm ở trên mép bồn tắm hơn mười phút sau khi xác định đau đớn có chút dịu đi, cô mới từ trong bồn tắm bò ra ngoài, chân trần đứng trên mặt đất, lau khô nước, da mặt như phát sốt ở trong bóng tối vuốt vuốt chỗ bộ vị bị thương. Sau đó sờ soạn mặc quần áo ngủ, đi dép vào.

(Lovenoo1510: Đến đoạn này ta vừa edit vừa phì cười. Tác già à, ngài thật là… sao lại để Trác Lí bị ngã đau ở…. Chứ..)

Xin chú ý, trong phòng tắm vào giờ phút này đều là chất lỏng nhầy nhụa trơn trượt, Trong bóng tối Trác Lí không thấy một phát vừa rồi của mình mang tới hiệu quả gì, trực tiếp mang đôi dép lê đi vào. Sau đó, rất rõ ràng còn chưa có đi được mấy bước, cô lại trượt chân, bốn chi ngửa ra hai tay chắp lại ngã vào trong bồn tắm.

Lúc này, chính diện trước mặt. Cô không có ngã úp mặt, không có ngã úp ngực, không có ngã gãy tay, mà cái mông lại ngã thành hai cánh, không, có thể là bốn cánh. Sau đó, phần lưng của cô cũng chân cũng không may mắn thoát nạn. Cô nén nước mắt suy tư nói: Xương cốt của cô ngã phải chấn động nhiều lắm mới có thể tạo ra một tiếng vang ‘Rầm’ lớn như vậy nha……..

Vào giờ phút này Trác Lí cảm thấy: Cuộc đời của cô muốn dùng ba chữ để hình dung……Quá kém rồi.

Rất là đau, cô cũng không để ý tới hình tượng, nước mắt từ khoé mắt lộp bộp chảy ra. Cô chỉ cảm thấy mình đứng lên cũng không nổi, động một tý cũng không được. Cô hận bồn tắm, hận phòng tắm, hận ngâm sữa, hận bị cúp điện, hận dép, hận nhất…… chính là Viên Khởi Lương!

Đều do khối băng chết rét không đền mạng núi băng thối kia, nếu không phải là anh, cô đã sớm về nhà rồi, cũng không cần ở chỗ này nằm ngay đơ một dạng; Nếu không phải là vẫn suy nghĩ cân nhắc về chuyện lớn chuyện nhỏ của anh suy nghĩ về cái nhăn mày cái nụ cười của anh, cô cũng không sơ ý như vậy, cũng đứng cũng không vững; Nếu không phải là bởi vì anh không xuất hiện không tìm cô không liên lạc với cô, cô cũng không biến thành cái dạng nóng ruột nóng gan đến nỗi tắm cũng không yên ổn; Nếu không phải là anh………

Cô thật sự, hận chết anh!

Viên Khởi Lương ở ‘Dẫn Trí luật sư Sự Vụ Sở’ làm thêm giờ hắt xì một cái. Cái hắt xì này, làm khoé miệng anh đột nhiên hiện lên một đường cong, sửa sang xong tài liệu, sau đó tắt máy tính, mặc áo, chuẩn bị rời đi.

Đã chín rưỡi tối, lúc anh đi tới trước quầy lễ tân, mắt liếc thấy một bóng dáng màu trắng gục xuống bàn như cũ. Đợi sau khi anh thấy rõ bóng dáng ấy là ai, Viên Khởi Lương không tự chủ được nhíu mày lại: Cô ta, lại đang chờ anh. Đưa tay ra phía trước quầy lễ tân gõ lên bàn hai cái, Viên Khởi Lương dùng giọng nói lạnh lẽo, “Cô sớm nên tan làm rồi.” Sau đó, quay đầu rời đi.

Thật ra Bạch Oanh đã sớm thu thập xong đồ đạc, thấy Viên Khởi Lương đi tới thang máy, cũng mau chóng bước ra khỏi quầy lễ tân, đuổi theo.

Lúc thang máy đi xuống, ở mặt thang máy bóng loáng Bạch Oanh chỉnh sửa lại tóc của mình, mỉm cười kéo ra một giọng nói ngọt ngào, “Khởi Lương, anh có đói bụng không?”

“Không đói bụng.”

“Em đói rồi.” Bạch Oanh yếu ớt đứng ở bên cạnh anh, âm lượng giọng nói cũng không dám lớn.

“……….”

“Chúng ra đi ăn khuya đi, em biết rõ chung quanh đây………..”

“Tôi muốn về nhà.”

Bạch Oanh không nói gì nữa, cúi đầu, Viên Khởi Lương không nhìn ra nét mặt cô ta. Anh cũng không muốn phí tâm đi quan sát. Bạch Oanh là một người phụ nữ như vậy, nếu như mình cho cô ta một chút chú ý, cô ta sẽ không thả mình ra. Anh sẽ không để cho bên cạnh mình xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào để tạo thành hiểu lầm.

Đường Chí Thiện nói, Vật Nghiệp đã sớm gửi thông báo thúc giục đóng tiền điện, thật sự nếu không nộp, tối nay sẽ bị cúp điện. Bị cúp điện? Cô sẽ sợ sao? Theo bản năng, Viên Khởi Lương bước nhanh hơn.

Bạch Oanh theo sát.

Cho đến khi Viên Khởi Lương tìm được xe của mình, móc chìa khoá ra mở, Bạch Oanh vẫn nắm túi trong tay như cũ, ánh mắt cô ta trông mong nhìn. Dáng vẻ nhu nhược, vẫn là lần đầu tiên Viên Khởi Lương thấy. Anh đột nhiên không muốn tiếp tục như vậy nữa, lấy giọng nói xác định cô ta có thể nghe được, “Tôi cho là mình rất rõ ràng, không nói, chỉ là muốn cho cô chút mặt mũi.”

Bạch Oanh cắn môi một cái, ánh mắt rất kiên định.

‘Hiện tại, cô hãy nghe cho kỹ. Tôi, Viên Khởi Lương, có bạn gái rồi.”

“Anh gạt em!” Bạch Oanh trách móc thật nhanh.

Viên Khởi Lương cười lạnh: Đây mới là cô ta chân thật. Thẳng thắn tuỳ hứng kích động, đóng vai bé bỏng dịu dàng……….. Cô ta cho là anh sẽ thích cô ta như vậy sao? “Chuyện này, tôi chỉ nói tới đây thôi.” Dứt lời, anh liền muốn mở cửa xe.

“Tại sao anh lại muốn tàn nhẫn như vậy? Em làm đến mức này mà anh cũng không nhìn em lâu hơn một cái sao?” Cô ta quật cường lấy mu bàn tay lau nước mắt, Bạch Oanh tiếp tục chứng cuồng loạn, “Em hèn mọn đi theo anh như vậy……. anh thừa hai năm có thể cự tuyệt em, vì cái gì mà không! Nếu ban đầu không có, tại sao hiện tại đột nhiên lại như vậy?”

Viên Khởi Lương chợt ý thức được tính phức tạp của vấn đề, khẽ nhíu mày, quay mặt đi khoá lại khuôn mặt nghiêm túc đó, lạnh lùng nói, “Những thứ kia, tôi rất rõ ràng nói cho cô biết, tôi cự tuyệt………Một lần cuối cùng.” Nói xong lời này, Viên Khởi Lương liền mở cửa xe, nhanh chóng vào xe, thắt chặt dây an toàn, khởi động xe, rời đi.

Trong kính chiếu hậu anh thấy khuôn mặt Bạch Oanh khóc như hoa, cô ta ném túi xách ra xa.

Anh nhớ lần đầu tiên cự tuyệt cô ta, nhưng cô ta không nghe không để ý tới, cô ta quật cường và cô ta chấp đi bên cạnh anh, cô ta gởi tin nhắn, cô ta gọi điện thoại, cô ra không sợ làm phiền người khác. Cô ta không để ý tới anh có nguyện ý nghe hay không nghe, luôn đi theo sau anh gọi……… ‘Viên Khởi Lương, em yêu anh, em muốn theo đuổi anh, chỉ cần anh không có bạn gái, em sẽ ngày ngày theo đuổi anh.’

Cô ta không ngừng tới hỏi chuyện của anh, tố tụng của anh, người của anh, đến chuyện vụn vặt như ăn cơm trưa ở đâu cô ta cũng trông nom. Anh biết, cô ta ỷ vào việc cô ta có một người cha cường thế, thật là bằng vào việc người kia là cha cô ta cũng để cô ta muốn làm gì thì làm.

Ngón tay của Viên Khởi Lương nắm chặt tay lái, ánh đèn vàng nhạt trong xe làm nổi bật các đốt ngón tay có chút trắng bệch.
Chương trước Chương tiếp
Loading...