Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả

Chương 22: Rình trộm



Edit: Kogi

Thực ra Tô Bạch không hiểu hàm ý trong câu này lắm, nhưng vẫn đỏ mặt, ấp úng nhỏ giọng phản bác: “Ta, ta đâu có, ta chỉ nói huynh tắm cùng ta…”.

“Vậy còn không phóng túng?”. Cố Trường Huyền cười chặn eo Tô Bạch ôm lên, sau đó đi vào bể tắm.

Nhiệt độ nước bể rất cao, Tô Bạch vốn đang nóng, nhiệt độ này khiến cậu càng cảm thấy mình sắp chín, đến khi Cố Trường Huyền đặt cậu lên vách bể mát lạnh, cậu mới cảm thấy thoải mái, liền híp mắt rên rỉ, lát sau mới mở mắt tỉnh táo lại, rồi dè dặt liếc trộm Cố Trường Huyền, rũ mắt đâm hai ngón tay vào nhau nói: “Ca ca, ta thực sự không phóng túng mà…”.

Cố Trường Huyền lại cười, hắn giữ hai bên thái dương Tô Bạch mút một cái lên môi cậu, sau đó tách ra cười khẽ: “Tắm ngoan ở đây, ta ra ngoài chờ ngươi”.

“Ah”. Tô Bạch sờ môi được Cố Trường Huyền hôn, lòng hơi nuối tiếc, do dự một chút cuối cùng vẫn nói một câu: “Huynh thực sự không tắm cùng ta sao?”.

Khi Tô Bạch mở miệng níu kéo, Cố Trường Huyền đã đi đến cửa, quay lại quả thực có chút không ổn, thế là Cố Trường Huyền chỉ dựa vào khung cửa quay đầu, dịu dàng cười nói: “Lần sau đi”.

“À…”. Tô Bạch hơi thất vọng, liền bám thành bể, hít một hơi sâu rồi lặn xuống, đến khi cả người đều chìm trong nước.

Cố Trường Huyền dung túng nhìn Tô Bạch, dặn cậu phải cẩn thận, sau đó đóng cửa phòng giúp cậu.

Tô Bạch vốn không tình nguyện lắm, nhưng sau khi đạp nước một lúc, thấy cũng khá thích thú, liền không muốn Cố Trường Huyền nữa, một mình đạp nước vô cùng hăng hái.

Cố Trường Huyền tuy đã tách khỏi Tô Bạch, nhưng cũng không để cậu ở một mình, đi lấy hai bầu rượu từ chỗ Thần Đồ, rồi đến cửa sổ phòng tắm, nhưng hắn không vào mà chỉ đứng ở ngoài rạch một khe hở nhỏ, nhìn lén Tô Bạch qua cái khe đó.

Lúc Tô Bạch mới xuống nước, cậu còn mặc áo lót quần lót chỉnh tề, tiểu mỹ nhân quần áo ướt sũng, mông nhỏ trông càng cong vểnh, eo nhỏ càng tinh tế, dáng vẻ lúc ấy đã đủ khiến Cố Trường Huyền sôi trào, càng không nói Tô Bạch bây giờ cởi sạch sẽ, lồng ngực lộ ra, hai nụ anh đào dính bọt nước, run rẩy lắc lư…

Hầu kết Cố Trường Huyền cuộn lên cuộn xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, môi nở nụ cười, ngửa đầu tiêu sái uống một ngụm rượu lớn.

Thần Đồ và Úc Lũy ở cách đó không xa trông chừng, Úc Lũy thì tận tụy làm hết chức trách không lơi lỏng, còn Thần Đồ lại có chút buồn chán, liền dựa vào hòn non bộ phía sau, mắt khép hờ ngắm bầu trời xanh thẳm trên kia.

“Ai, Úc Lũy à”. Thần Đồ nhớ tới ân tình Úc Lũy cứu mình ra khỏi địa phủ, mấy ngày nay không cãi nhau với hắn, ngữ khí tự nhiên nói: “Ngươi nói xem lão tổ tông nhà chúng ta có kỳ không, rõ ràng có thể đi vào quang minh chính đại mà nhìn, ngài lại không làm, cứ phải trốn dưới cửa sổ rình trộm, chẳng biết thích thú chỗ nào”.

Úc Lũy nhíu mày: “Tâm tư chủ thượng, không phải thứ ta và ngươi có thể đoán được”.

“Ta biết rồi”. Thần Đồ ngửa mặt lên trời trợn mắt, lòng hơi cay cay.

Tô Bạch không biết chuyện ở ngoài, vẫn vốc nước chơi một mình, cũng may kỹ năng bơi lội của cậu rất tốt, ở trong nước lăn qua lộn lại cũng không bị sặc, nhưng lúc lên bờ lấy khăn lông bị trượt chân một cái, suýt thì ngã sấp xuống.

Cố Trường Huyền ở ngoài cửa sổ nhìn Tô Bạch giật thót, thấy Tô Bạch xoay một vòng rồi an toàn đáp đất, thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn là sợ bóng sợ gió mà thôi.

Tô Bạch cũng không phải có sức lực dùng mãi không hết, cậu đạp nước nửa ngày, chơi cũng mệt rồi, liền không nghịch nữa mà yên lặng ngâm mình trong nước, hai cánh tay khoát lên thành bể, đầu gối lên cánh tay nghỉ một lát.

Cố Trường Huyền mỉm cười, không quá để ý nữa, lại uống hai ngụm rượu. Nhưng đến khi Cố Trường Huyền quay ra nhìn, lại phát hiện nhóc ngốc này vậy mà lại ngủ, cả người sắp trượt xuống nước rồi.

Bầu rượu trong tay rơi xuống đất, nhưng Cố Trường Huyền không để ý, vội phi thân vào phòng.

Úc Lũy không hiểu chuyện gì, vội lao tới xem xét tình hình, nhưng lại ngửi thấy mùi hương khác thường mà quen thuộc ở trong rượu, thế là Úc Lũy ngẩn người.

Thần Đồ lo lắng chạy lại giữ hắn, thấp giọng trách cứ: “Vợ chồng son người ta ở với nhau, ngươi tới hóng hớt cái gì, nhỡ thấy cái gì không nên thấy…”.

“Ngươi trộn thứ gì vào trong rượu?”. Úc Lũy lạnh lùng ngắt lời Thần Đồ.

Thần Đồ bị hắn dọa sợ, sau khi bình tĩnh lại liền xoa ngực trợn mắt nói: “Chỉ là chút thuốc giải rượu thôi, chứ ngươi tưởng ta làm gì, ngươi thật là…”.

“Cái gì gọi là thêm chút thuốc giải rượu? Chủ thượng bảo ngươi lấy rượu, không bảo ngươi cho thuốc giải rượu vào đó”.

“Ngươi tính toán với ta cái này làm gì?”. Ban đầu Thần Đồ lười giải thích, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Úc Lũy, đành thỏa hiệp mở miệng: “Cái này cũng không thể trách ta được, ngươi không nghĩ xem lão tổ tông nhà chúng ta tửu lượng thế nào, lần đó uống nhiều quậy tung trời, khi không có Tô Bạch, ngài ấy khuấy đảo lục giới long trời lở đất, có Tô Bạch, ngài ấy liền làm Tô Bạch long trời lở đất”.

Thần Đồ cảm thầy mình nói kiểu này đúng là một lời hai nghĩa, bản thân y nghe còn không nhịn được nghĩ tới mấy chuyện nọ kia, nhưng Thần Đồ lại sợ Úc Lũy cảm thấy vẻ mặt hả hê của mình quá thô bỉ, liền cố ý tỏ ra đồng cảm thương xót căm giận.

Đáng tiếc y biểu cảm quá đà, lúc Úc Lũy nhìn sang, chỉ thấy Thần Đồ tỏ rõ vẻ ước ao đố kị, đau lòng và bất bình.

Úc Lũy mấp máy môi, thần sắc càng thêm ảm đạm, hắn khàn giọng nói: “Ta đang không hiểu sao ngươi bỏ thêm thuốc giải rượu vào, thì ra là không nỡ để cậu ta chịu khổ”.

Úc Lũy nói xong liền quay đầu bỏ đi.

Để lại Thần Đồ đơ tại chỗ: “???!”.

Úc Lũy nói vậy là ý gì?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...