Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả

Chương 7: Đòi hôn



Edit: Kogi

Hoa hợp hoan trên cây bị gió thổi rơi lả tả, cùng bươm bướm bay lượn trong không trung chốc lát rồi cuối cùng mới nhẹ nhàng hạ xuống tóc Tô Bạch.

Tô Bạch không hề hay biết, cậu ngửa đầu nhìn Cố Trường Huyền, gương mặt nõn nà như mỹ ngọc chẳng biết từ bao giờ nổi lên màu đỏ ửng, đôi mắt sáng ngời trong suốt cũng dậy sóng.

“Ca ca”. Tô Bạch dùng biểu cảm ấy để gọi Cố Trường Huyền.

“Ơi?”. Cố Trường Huyền nhấc tay, nhẹ nhàng lấy đóa hoa hợp hoan trên đầu Tô Bạch xuống.

“Ta, ta sẽ thường xuyên hối lộ huynh”. Tô Bạch nghiêm túc nói.

Tay Cố Trường Huyền chợt dừng lại, ngón tay còn đang cầm đóa hoa hợp hoan, khó khăn đối mặt với Tô Bạch.

Tô Bạch phùng má, kiễng chân thổi đóa hoa hợp hoan kẹp giữa ngón tay Cố Trường Huyền, sau đó lại gần Cố Trường Huyền thêm một bước, túm ống tay áo hắn nói: “Ca ca?”.

Cố Trường Huyền lúc này mới ổn định lại tâm trạng, tay hắn vẫn đang giơ lên nhưng không thu lại mà trực tiếp vuốt ve mặt Tô Bạch, ngón tay lưu luyến hai má Tô Bạch, cười nói: “Ngoan lắm”.

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”. Tô Bạch híp mắt cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, chỉ vì được Cố Trường Huyền khen một câu mà cậu đã vui không khép được miệng thế này.

Thiếu niên mắt ngọc mày ngài khiến người ta yêu thích, huống hồ đây còn là người trong lòng của mình, Cố Trường Huyền chỉ nhìn Tô Bạch đã thấy thỏa mãn, giọng nói luôn mang theo ý cười, nói: “Đi Dương thành”.

Con ly quỷ kia ở Dương thành, mà theo sổ sinh tử ghi chép, người có vận mệnh tương liên với ly quỷ, cũng đang ở Dương thành.

“Được, vậy chúng ta đi Dương thành”. Tô Bạch ngoan ngoãn gật đầu, sau lại nghĩ đến một vấn đề khác, liền nhăn mũi, hỏi Cố Trường Huyền: “Nhưng chúng ta đi thế nào đây, ta không biết đường”.

“Ta đưa ngươi đi, ngươi biết đường làm gì?”. Cố Trường Huyền búng nhẹ một cái lên trán Tô Bạch nói.

“Cũng đúng”. Thực ra mình cứ đi theo hắn là được rồi, Tô Bạch nghĩ vậy lại rạng rỡ mặt mày.

“Mà chúng ta đi bằng gì? Bay…đi sao?”. Tô Bạch hỏi Cố Trường Huyền.

“Tiểu Bạch muốn đi bằng gì?”.

“Hừm”. Tô Bạch nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn Cố Trường Huyền, thăm dò hỏi: “Chúng ta cưỡi ngựa đi được không? Trước đây ta từng thấy người khác cưỡi một con ngựa cao to, oai vệ, nhưng lúc đó không có ai dạy ta cưỡi cả”.

“Bây giờ ta dạy ngươi”. Cố Trường Huyền cực kì cam tâm tình nguyện làm chuyện này.

“Huynh thật tốt”. Tô Bạch vui vẻ lại nhào vào lòng Cố Trường Huyền.

“Tiểu Bạch”, Cố Trường Huyền xoa xoa đầu Tô Bạch, nói tiếp: “Ta đối với ngươi đương nhiên là tốt, còn nữa, sau này khi nói chuyện với ta không cần dè dặt như vậy. Bởi vì, bất kể ngươi nói gì, ta cũng đều nghe theo ngươi hết”.

“Ca ca ngươi thật tốt!”. Tô Bạch ở trong lòng Cố Trường Huyền cọ cọ, sau đó ngước mắt lên, có chút khó hiểu, cậu nói: “Nhưng mà tại sao huynh lại đối tốt với ta vậy?”.

Đúng vậy, tại sao chứ? Trên đời này không bao giờ có chuyện vô duyên vô cớ lại ân cần, Cố Trường Huyền cam nguyện cưng chiều người trong lòng, tất nhiên là có lý do.

Cố Trường Huyền thầm thở dài một hơi, lại nhìn gương mặt Tô Bạch, dung mạo Tô Bạch không khác kiếp trước nhiều lắm, vẫn là vẻ thanh tú xuất trần, thế gian hiếm có, chỉ là trông hồn nhiên hơn ngày trước, càng giống một thiếu niên hơn.

“Ca ca, sao huynh không nói gì?”. Tô Bạch phùng má nhìn Cố Trường Huyền.

“Ta đối tốt với ngươi, có lẽ là vì…ngươi đẹp”. Hoàn cảnh này không thích hợp để tỏ lòng, Cố Trường Huyền liền nói bừa một lý do qua quýt.

“À…”.

Gì chứ, thì ra là vì mình đẹp sao, Tô Bạch bĩu môi, có chút thất vọng khó hiểu.

Cố Trường Huyền nhướng mày, sau đó quay sang Thần Đồ phân phó: “Đi chuẩn bị ngựa”.

Thần Đồ vừa nhận được lệnh liền chạy vụt biến đi như một làn khói, y tự biết mình là bóng đèn, vừa rồi Cố Trường Huyền và Tô Bạch quyến luyến không rời đã khiến y không dám nhìn thẳng, mà vị kia chưa cho y mệnh lệnh nào thì y còn không dám bỏ đi.

Thần Đồ đi rồi, Tô Bạch vẫn đang nghĩ về lời Cố Trường Huyền nói, người kia nói, vì mình đẹp, cho nên, mới đối tốt với mình…

Nhân lúc Cố Trường Huyền không chú ý, Tô Bạch tranh thủ quay lưng lại, nhấc tay áo lau lau mặt, muốn lau sạch bụi bặm trên mặt, để mình trông càng đẹp hơn nữa.

Cố Trường Huyền quay đầu lại thì thấy Tô Bạch đang lau mặt lung tung, tưởng cậu bị thứ gì bay vào mắt, liền giữ bàn tay đang lau chùi của cậu, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Bị thứ gì bay vào mắt à? Khó chịu ở đâu?”.

“Không, không sao…”. Tô Bạch xấu hổ, cậu không muốn Cố Trường Huyền đoán ra mình đang nghĩ gì, vì vậy dứt khoát ngửa cổ nhắm mắt nói: “Huynh hôn ta một cái là ổn rồi”.

Tô Bạch không biết vì sao mình có thể nói ra lời như vậy, cậu chỉ biết rằng mình đang ngửa cổ, được ánh mặt trời ấm áp bao phủ, vừa mới yêu cầu nam nhân tuấn tú kia hôn mình, Tô Bạch cảm giác tim mình đang đập thình thịch, ngón tay vì hồi hộp mà nắm chặt lại.

Nhưng Cố Trường Huyền chỉ quẹt một cái lên chóp mũi Tô Bạch, sau đó cười nói: “Ngựa tới rồi”.

Tô Bạch đành phải mở mắt, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một con ngựa màu đỏ thẫm đang đứng, còn Thần Đồ thì vừa lúng túng vừa sợ sệt dắt cương ngựa, thấy Tô Bạch nhìn qua, còn nở nụ cười khó coi hơn cả khóc.

Y thực sự không cố ý phá đám bọn họ.

“Đi thôi”. Cố Trường Huyền dắt tay Tô Bạch đi về phía con ngựa.

“Ừm”. Tô Bạch để mặc hắn dắt, tay kia sờ sờ môi, cảm thấy hơi mất mát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...