Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa

Chương 2: Chương 2



Sương mù dày đặc tối qua đã hoàn toàn tan hết, giống như chưa từng xuất hiện.

Trận động đất cũng không gây ra tai nạn rõ ràng nào, ngoại trừ có nhiều thêm một số vụ tai nạn ô tô.

Sáng thứ hai có tiết, Giang Tứ vội vàng chạy vào lớp học, đã có không ít người ở đây rồi, bọn họ đang thảo luận về trận động đất và sương mù dày đặc tối qua, phía chính phủ đưa ra lời giải thích là do ô nhiễm môi trường tạo thành.

Đêm qua sau khi trốn khỏi nhà xác, Giang Tứ chạy như điên một mạch về nhà, tắm mạnh đến nỗi gần như tróc cả da, cho đến khi bong sạch cái mùi tanh tưởi kia mới thôi.

Giang Tứ không muốn trốn học nên đợi đến khi tan học vào buổi chiều thì đến lấy lại điện thoại và giấy tờ tùy thân.

Cậu lấy tập vẽ và hộp bút chì màu ra, tiếp tục bức họa còn dang dở.

Cậu nhận đơn hàng trên mạng, chuyên vẽ chân dung của thú cưng, khách hàng của đơn hàng này muốn vẽ một chú chó Shiba trên giấy chì màu, chó Shiba đã chết trong một vụ tai nạn xe cộ, người chủ của nó rất đau buồn, hy vọng rằng có được một chú chó Shiba vẽ tay, đến lúc đó sẽ được đóng khung đặt trong nhà.

Giang Tứ vừa động bút thì khung thoại xuất hiện trên tay phải của cậu.

【 Thân là tay phải Linh Giả, sao ngươi có thể sử dụng những màu sắc bình thường để vẽ trên một tờ giấy bình thường như vậy chứ, tay phải cảm giác được sự nhục nhã.

Giang Tứ không chút do dự chế giễu, "Ngay cả mấy loại sâu bọ kia mà mày cũng không đánh được, nên mày chỉ hợp với cái loại hình này thôi."

Thật ra Giang Tứ hy vọng khung thoại sẽ phản bác lại bằng những lời chế giễu, tiếc rằng không có.

Giang Tứ ít nhiều đã thăm dò được tính cách quái gở của khung thoại, nó sẽ không hỏi hay trả lời câu hỏi, nó sẽ chỉ hiển thị nội dung những gì muốn biểu đạt mà thôi.

Mặc dù một số nội dung thì hữu ích, nhưng phần lớn nội dung đều vô nghĩa.

Giang Tứ chuyên tâm vẽ tranh, khung thoại cũng không xuất hiện nữa.

Các bạn học lần lượt bước vào lớp, Lộ Nguyên Minh, Đoạn Hoằng và Từ Hiến Du thoáng tiến vào, ngồi xuống ở hai bên Giang Tứ.

Đoạn Hoằng thần bí nói: "Cuối tuần cậu làm gì? Trường học đã xảy ra chuyện lớn rồi, cậu biết không?"

Giang Tứ không biết, sau khi huấn luyện quân sự xong thì cậu về nhà, tối hôm qua lại bị nhốt vào trong nhà xác, không ai cố ý nói cho cậu một tiếng nào.

Giang Tứ hớn hở hỏi, "Chuyện lớn gì thế?"

"Chiều hôm qua có một nữ sinh ở trường khác, đã nhảy lầu ở trường chúng ta."

Giang Tứ:......!Quả thực là chuyện lớn.

"Anh Tứ như vậy là không được rồi, ăn dưa cũng không thèm ăn dưa nóng, chuyện này bây giờ cả trường đều biết hết cả rồi, nam sinh trường mình quan hệ với nữ sinh trường khác rồi có thai, nữ sinh tìm đến đây......!Phải nói cái thứ rùa rụt đầu kia thật thiếu đạo đức, nếu như không muốn phụ trách thì phải lái xe sao cho văn minh chớ!"

"Tóm lại, nam sinh nhất quyết không cần đứa nhỏ, muốn chia tay cô gái, hai người cãi nhau ầm ĩ một trận, chàng trai hất cô gái xuống rồi bỏ đi, sau đó cô gái luẩn quẩn trong lòng, rồi từ trên lầu cao nhảy xuống......!Nghe nói sau khi ngã xuống, đầu bị đập nát nhưng vẫn chưa chết, bò về phía trước một đoạn rồi mới tắt thở, trên mặt đất toàn là máu......!Nhất định là cậu không biết cô gái này nhảy xuống từ tòa nhà nào......"

Không đợi Đoạn Hoằng công bố đáp án, Giang Tứ đã nghe được thanh âm nghị luận của các sinh viên khác.

Cô gái đó chính là nhảy xuống từ tòa nhà dạy học hình vuông của họ, chỉ sau một đêm, bọn họ có tiết ở tòa nhà này, vết máu đã được lau sạch sẽ, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy nổi da gà, sau lưng lạnh buốt.

Giang Tứ vẽ xuống nét bút cuối cùng, khung thoại lại xuất hiện lần nữa.

【 Sống lâu mới thấy, ngươi đã thành công vẽ một con thú cưng chỉ với 3 điểm linh hồn, thật sự không giỡn đó chớ? 】

【 Không có Cỏ Linh Minh cũng không có Cát Thải Nhung, bức tranh vẽ ra quả nhiên đều là những linh hồn thú cưng rác rưởi không có phẩm chất cũng không có thuộc tính, dù vậy, những linh hồn thú cưng vô dụng này cũng có bản năng đối phó với sự quỷ dị, bản thân sự tồn tại của chúng nó, là không thể cùng tồn tại với sự quỷ dị.

【 Đương nhiên, đối với một linh hồn thú cưng yếu đuối, bất lực và đáng thương như vậy, ngươi cũng đừng mong chờ vào việc nó có thể cắn chết quỷ dị, bởi vì ngươi không cho nó một khối linh thể cường đại, cho nên ngươi không xứng để khiến nó liều mạng vì ngươi.

Giang Tứ: "......"

Cảm ơn, đã bị chế giễu rồi.

Là cậu không xứng để một con chó trên mặt giấy chiến đấu vì cậu.

Giang Tứ đang chuẩn bị cất bút, bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt của chú chó Shiba mới ra lò giật giật.

Giang Tứ: "......"

Nếu như không trải qua sự kiện tối hôm qua, cậu tuyệt đối cho rằng bản thân là đang bị hoa mắt.

Sự thật chứng minh, thị lực của cậu rất tốt.

Chó Shiba không chỉ chuyển động mắt mà cái đuôi còn vẫy qua vẫy lại, khung thoại xiêu vẹo xuất hiện trên giấy, giống như là không đủ năng lượng vậy.

【 Chó Shiba vô dụng: 3 điểm giá trị tinh thần, cậu đang chọc chó đó à? 】

Giang Tứ: "......"

【 Chó Shiba vô dụng: Ngay tại lúc này tôi lộn ngược một cái ra sau, có thể thêm một chút không? 】

Đầu của chó Shiba đột nhiên nhô lên khỏi tờ giấy, bề mặt phẳng trở nên ba chiều, màu sắc trở nên nhạt nhẽo trong suốt......

"Bang!"

Giang Tứ không chút do dự đập mạnh vào tờ giấy vẽ, ấn đầu con chó Shiba thiếu chút nữa là thành chó sống trở về.

Đoạn Hoằng rất là không hài lòng với vị khán giả Giang Tứ này, lúc này rồi mà cậu còn có tâm tình chơi đùa với tranh vẽ sao?

"Cậu không sợ sao? Mới vừa chết một người ở khu dạy học này đó, nói không chừng linh hồn của cô gái kia vẫn còn quanh quẩn trong giảng đường này......!Ối!"

Đoạn Hoằng bị cô gái ngồi ghế sau đá một phát ngã nằm trên bàn.

Hạ Tri Vi tức giận nói: "Đoạn Hoằng! Cậu muốn chết đúng không, cho rằng nơi này chưa đủ đáng sợ à?"

Đoạn Hoằng vội vàng cười làm lành mặt, không dám ho he lời nào nữa.

Hạ Tri Vi nhìn bức tranh của Giang Tứ, chó Shiba sinh động như thật, vô cùng linh động, giống như trong giây tiếp theo có thể nhảy ra khỏi tờ giấy và sống lại.

Nếu không phải Giang Tứ ấn vào, chó Shiba thật sự sống lại rồi.

"Bức tranh này vẽ đẹp quá! Giang Tứ, lúc nào đó cậu vẽ cho tôi một bức nha?"

"Tạm thời không có thời gian."

Chủ nhiệm khoa Hướng Diêu mang theo bốn người xuất hiện ở cửa.

Hướng Diêu còn chưa biết về cái chết của Giang Tứ vì hăng hái làm việc nghĩa, sự việc xảy ra vào ban đêm, cảnh sát đã cố gắng liên lạc với cha của Giang Tứ, nhưng còn chưa liên lạc được với ông thì Giang Tứ đã bỏ chạy trước.

"Giang Tứ, ra đây một chút."

Giang Tứ lo lắng rằng con chó sẽ sống lại, cho nên cậu mang theo cuốn sách vẽ của mình ra ngoài.

Bốn người đều mặc trang phục bình thường, Giang Tứ không biết thân phận của bọn họ.

Thế nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn Giang Tứ đều vô cùng nhất trí, kinh ngạc lại đề phòng.

"Cậu là Giang Tứ?"

"Là tôi."

"Lại đây nói chuyện một chút đi." Bốn người dẫn Giang Tứ đi đến cuối hành lang.

Bốn người nhìn chằm chằm Giang Tứ, toàn thân căng thẳng, giống như có thể động thủ bất kỳ lúc nào, ánh mắt của họ nhìn về phía Giang Tứ, giống như là đang nhìn một con thú hung dữ nào đó, tràn ngập sự đề phòng.

Bọn họ xuất trình giấy tờ tùy thân của bản thân, họ đều là người của Cục điều tra vụ án kỳ lạ.

—— rất rõ ràng, Giang Tứ chưa từng nghe qua.

Hai người trong đó là người Trấn quỷ, hai người còn lại là nhân viên hỗ trợ.

Người Trấn quỷ trẻ tuổi tên Mục Vi, người Trấn quỷ trung niên tên là Cố Mậu Sinh.

Bắt đầu từ đêm hôm qua, Giang Tứ đã cảm giác được thế giới này có gì đó không đúng, bây giờ ngay cả Cục điều tra vụ án kỳ lạ và người Trấn quỷ đều xuất hiện, là cậu kiến thức hạn hẹp, hay đây mới là bộ mặt thật của thế giới?

Mục Vi nói: "Giang Tứ, cậu đã chết rồi, có biết không?"

Giang Tứ: "......"

Đừng nói ra những lời kh ủng bố như vậy chứ, thật ra tôi chưa chết đâu.

Mục Vi: "Tối hôm qua cậu đã ra tay làm việc nghĩa, bị tên bắt cóc đâm trúng tim, cậu đã chết sau khi cấp cứu không thành công, được đưa vào nhà xác của bệnh viện số 1, sáng nay chúng tôi nhận được tin báo án của quản lý nhà xác, cậu đã phá hủy thi thể trong nhà xác rồi trốn khỏi đó, chúng tôi theo dõi một chặng đường rồi tìm đến trường học, bây giờ cậu phải theo chúng tôi trở về, hỗ trợ cho việc điều tra."

Giang Tứ cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga, "Tôi không có phá hủy thi thể đâu, là do một con trùng quái dị......"

"Người quản lý nhà xác nhìn thấy chính là cậu, hơn nữa, cũng cần phải xác nhận rằng cậu là người hay quỷ."

"Mau nhìn lên mái nhà!"

"Có người ở trên mái nhà! Cô ấy sắp nhảy xuống rồi á á á ——"

Tiếng thét chói tai vang lên bốn phía, một thân ảnh từ trên sân thượng phía đối diện rơi xuống!

Dưới lầu truyền đến một tiếng trầm vang.

Sinh viên trong lớp nhanh chóng chạy ra hành lang nhìn xuống.

Một đám sinh viên tụ tập dưới lầu, cô gái nhảy từ trên cao xuống đã nằm trong vũng máu, đầu bị đập nát, người vẫn còn chưa chết, đang bò về phía trước, trên mặt đất vẫn còn sót lại một vệt máu hình người, nhìn thấy thật ớn lạnh.

Dưới lầu đều là những âm thanh la hét và tiếng gọi xe cấp cứu.

Hướng Diêu nhanh chóng vọt chạy xuống lầu, vừa chạy vừa gọi điện thoại cấp cứu.

Trên lầu đều là bạn học, tất cả đều im như ve sầu mùa đông, sắc mặt trắng bệch.

Thanh âm run rẩy không biết của ai hỏi: "Này này, tình cảnh này, có phải có chút quen thuộc......!Không?"

Không phải là rất quen thuộc sao?

Cảnh tượng trước mắt này, đúng là cảnh cô gái nhảy khỏi tòa nhà trước khi chết theo lời đồn.

"Trên mái nhà còn có người!"

"A a a a a ——!!!"

Giang Tứ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà.

Ngay tại nơi mà cô gái vừa nhảy xuống, lại xuất hiện một vũng máu hỗn độn mơ hồ, gần như không thể phân biệt ngũ quan của cô gái, mái tóc rối bù, dòng máu đen dính nhớp đặc sệt nhỏ giọt từ ngọn tóc xuống chiếc váy trắng, toàn bộ chiếc váy đều bị nhiễm đỏ.

Xung quanh lại vang lên tiếng thét chói tai.

Giang Tứ cũng sợ tới mức lảo đảo trước tạo hình của cô gái.

Cậu có chút nhơ nhớ hoàn cảnh tối tăm nơi cậu không thể nhìn thấy gì tối qua, ít nhất thì tác động thị giác không có mạnh như vậy.

Vị nữ sinh kh ủng bố này, cô đã thành công thu hút được sự chú ý của tất cả sinh viên.

Giang Tứ nhìn nữ sinh, nhảy từ trên cao xuống, nện xuống đám người dưới lầu, không chút quá sức, đứng thẳng lên, dùng bàn tay vặn vẹo đầy máu vỗ nhẹ vào vai một cô gái, lưu lại một dấu tay đẫm máu.

Giang Tứ: "......"

Bộ quần áo này phải bị vứt rồi, tuyệt đối không bao giờ giặt sạch nổi.

Cô gái đáng sợ kia như là phát hiện người xem ở trên lầu, chợt nhìn qua, đôi mắt sai lệch nghiêm trọng của cô không hề có đồng tử!

"A a a a ——!!!!"

Tiếng thét chói tai xung quanh đâm vào tai Giang Tứ khiến màng nhĩ ong ong.

Cố Mậu Sinh đã xoay người lao xuống lầu, "Toàn bộ sinh viên lập tức xuống lầu, rời khỏi khu dạy học này, mau lên!"

Hành lang hỗn loạn, hai nhân viên trợ lý duy trì trật tự, sinh viên được yêu cầu chạy xuống tầng dưới.

Mục Vi nắm lấy cổ tay của Giang Tứ, mang theo cậu chạy xuống lầu.

Chờ bọn họ đến lầu một, Cố Mậu Sinh đã động thủ, một quỷ ảnh tóc dài hiện lên trên người Cố Mậu Sinh, mái tóc đen dài đột nhiên bay ra, quấn lấy cổ cô gái kh ủng bố từ phía sau, không cho nó lại in dấu tay đẫm máu lên sinh viên.

Khoảnh khắc tóc quỷ cuốn lấy nữ sinh kh ủng bố, Cố Mậu Sinh liền cảm thấy có gì đó không ổn.

"Đây không phải là âm linh, nó có thân thể, đây là thi thể nữ!"

Nữ sinh kh ủng bố đưa lưng về phía Cố Mậu Sinh, hai tay vặn vẹo duỗi ra từ hướng ngược lại, bắt lấy tóc quỷ sau lưng, cổ xoay tròn 180 độ, đối mặt với Cố Mậu Sinh, đôi mắt không có đồng tử kia gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn.

Hai tay vặn vẹo bắt lấy tóc quỷ, túm lại kéo từng chút từng chút, lôi kéo Cố Mậu Sinh không ngừng tới gần.

Cố Mậu Sinh cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hắn lại không thể tránh khỏi sự khống chế của thi thể nữ này.

Năng lực của hắn chính là tóc quỷ, tóc quỷ có năng lực khống chế và treo cổ, bây giờ tóc quỷ của hắn không chế không được mà treo cổ cũng không xong, muốn rút lui cũng không được.

Hắn bị thi thể nữ này khống chế ngược lại!

Mục Vi phát hiện đội trưởng gặp nguy hiểm, trong tay hắn còn đang bắt lấy Giang Tứ không biết là người hay quỷ, nếu Giang Tứ là quỷ, nếu như đột nhiên vào lúc này tấn công họ, bọn họ đối mặt với hai bên kẻ thù, không biết hôm nay có thể rời khỏi đây được không.

Phim kinh dị trở thành hiện thực là cảm giác như thế nào? Giang Tứ là người có quyền lên tiếng nhất.

Ngay cả sợi tóc cũng đang run rẩy đó được không?!

Khung thoại đột nhiên xuất hiện trên người nữ sinh k hủng bố.

【 Thi quỷ: Bắt được, ăn, ăn luôn.

Đỉnh đầu Giang Tứ lạnh run, đêm qua cậu đã tự mình trải nghiệm, mối khi khung thoại chỉ định mục tiêu xuất hiện, kia hơn phân nửa chính là ý tưởng chỉ định mục tiêu!

Giang Tứ trượng nghĩa nói: "Anh đi hỗ trợ đi, tôi không chạy đâu!"

Mục Vi do dự hết lần này đến lần khác, "Rốt cuộc cậu là người hay quỷ?"

"Anh bắt tôi từ nãy giờ rồi, không cảm giác được tôi có độ ấm sao?" Giang Tứ vùng ra khỏi hắn, "Tôi đảm bảo mình là người."

Mục Vi hung hăng cắn răng một cái, chạy tới chỗ thi thể nữ, trong tay xuất hiện một sợi chỉ đỏ, quấn quanh sau đầu rồi bóp chặt cổ thi thể nữ, liều mạng kéo cô về phía sau.

Tốc độ túm lấy tóc quỷ của thi thể nữ chậm lại, nhưng vẫn chưa từ bỏ, vẫn cứ nắm lấy tóc quỷ không buông tay.

Đầu của thi thể nữ đột nhiên quay lại, táp tới cổ Mục Vi!

"Cẩn thận!"

Cố Mậu Sinh kéo quỷ tóc, muốn ngăn cản công kích của thi thể nữ, nhưng sức mạnh của hắn kém xa cô ả, căn bản kéo không được!

Giang Tứ: "......"

Giang Tứ cứ nói đi nói lại, "Anh Cẩu ơi, Cẩu đại gia à, tôi vẽ anh yếu đuối như vậy là tôi không đúng, tôi xin lỗi, nể tình tôi đã vẽ anh được như vậy, anh có thể phát huy một chút bản năng không, ra đây cắn con quỷ kia?"

Chú chó trên trang giấy run bần bật, những bức vẽ liên quan cũng muốn trốn khỏi tay.

Dùng hành động thực tế nói cho cậu biết, không thể!

Khung thoại đột nhiên nhảy ra tạo cảm giác tồn tại.

【 Nếu ta là ngươi, ngay bây giờ sẽ xoay người bỏ chạy, không cần do dự.

【 Thi quỷ, giá trị quỷ dị: 2000】

【 Nhìn vào tỉ lệ mở khóa đáng thương của ngươi đi, vì giao tình ngắn ngủi nên ta cho ngươi một lời nhắc nhở thân thiện, việc tiêu hao quá mức sức mạnh của Quỷ Thể, sẽ tiêu hao trạng thái đói khát, tin ta đi, việc tiêu hao quỷ lực quá mức là hành vi ngu xuẩn nhất.

Giang Tứ: "......"

Tin tức quan trọng như vậy, sao ngươi không nói sớm?!

Giang Tứ trốn thoát thì dễ dàng, nhưng câu chạy thoát rồi, rất có thể hai Người Trấn quỷ này sẽ gặp nguy hiểm, liệu bọn họ có thể thoát được không?

Mục Vi liên tục phóng sợi dây ra rồi lui về sau, một bàn tay quỷ vặn vẹo đột nhiên bắt lấy sợi chỉ đỏ, túm về phía trước, Mục Vi bay về phía thi thể nữ ——

"Tôi......!Cmn!"

Cái gì mà linh hồn thú cưng cái gì mà khung thoại, toàn bộ đều bị Giang Tứ vứt sang một bên.

Tay trái cùng cuốn tập vẽ vung ra, dùng hết toàn lực, "Phập" một tiếng chụp lấy đầu thi quỷ đang đổi tới đổi lui!

Thi quỷ bị quăng ngã ra ngoài, mang theo Cố Mậu Sinh cùng Mục Vi cùng nhau bay ra.

Giang Tứ: "......"

Hiệu ứng như thế này Giang Tứ chưa bao giờ nghĩ tới.

Cậu không nghĩ tới, Cố Mậu Sinh và Mục Vi càng không nghĩ tới.

Trên khuôn mặt của hai người ngã trên mặt đất đều là vẻ khiếp sợ.

Giang Tứ lao tới vung dao, nữ sinh kh ủng bố đột nhiên biến mất không thấy đâu, phảng phất tất cả những điều ban nãy đều là ảo giác.

Sau khi xác nhận nữ sinh kh ủng bố đã thật sự biến mất, Giang Tứ chạy vào toilet, giải quyết một chút vấn đề buồn nôn.

Cái mùi thối nát này, không hề thua kém con bọ lớn hôm qua chút nào!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...