Có Lẽ Tôi Sẽ Không Yêu Người

Chương 4: Đình Trệ



Editor: Jelly

Beta: Sói

Mục đích Thanh Nãi tìm Vũ Tuệ là để mượn tiền mua máy ảnh pinhole*.

*Máy ảnh Pinhole: là loại máy ảnh lỗ kim

“Chị sẽ không phí thời gian ngồi đoán kẻ biến thái đó là ai, người theo đuổi Lương Tử đã gần bằng chị rồi, chị mà thua cô ta thì sẽ rất mất mặt.” Thanh Nãi đã nói vậy với Vũ Tuệ.

“Đàn chị à!” Mặc dù bây giờ xã hội đã có tư tưởng phóng khoáng rồi, nhưng chuyện này mà lộ ra, chị vẫn sẽ bị mắng chết đó.

“Bởi vì điều đó nên phụ nữ sau khi tốt nghiệp trung học xong hoặc là lập gia đình, sau đó liền trốn ở trong nhà giúp chồng dạy con hoặc sẽ làm một bà cô già ôm mớ trinh tiết, đến khi tình cảm xảy ra vấn đề thì đòi sống đòi chết. Trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, nào là phong lưu, bá đạo, lãnh khốc, lớn tuổi, em trai, còn có Lương Bình là loại đàn ông cấm dục, mỗi một loại đàn ông đều phải trải nghiệm qua thì mới biết mình thích người đàn ông như thế nào chứ? Nếu trước khi chết mà chị vẫn chưa thử hết đàn ông trên đời này, chị sẽ chết không nhắm mắt.”

Vũ Tuệ cảm thấy đau đầu, đưa tay xoa xoa thái dương: “Được rồi, đàn chị.” Tuy đã qua tuổi được phép kết hôn theo pháp luật, nhưng chị còn chưa đến hai mươi tuổi, sao trong đầu lại toàn suy nghĩ đến mấy loại chuyện này, như vậy có ổn hay không đây? Lại còn ngụy biện thành lý do rõ ràng như vậy.

“Chậc, thật không thú vị, em quá ngây thơ không hiểu được tình yêu của bọn chị đâu, cho nên em cứ cho chị mượn tiền mua máy ảnh là được rồi.” Thanh Nãi cười nói.

Ngây thơ? So với Thanh Nãi đặt tình dục lên trên tình yêu mà nói thì Vũ Tuệ có vẻ ngây thơ thật, nhưng có ngây thơ thì cô cũng vẫn là con thiên nga ăn thịt, dù rằng cô chỉ có ý nghĩ xấu xa với Lương Bình mà thôi.

“Máy ảnh Pinhole à…” Vũ Tuệ cúi xuống nhìn mèo Ragdoll trên đùi, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, hàng mi dài che khuất bóng mờ trong mắt cô, trên đầu chú mèo là bức thư đe dọa mà Thanh Nãi đưa Vũ Tuệ xem. Cô ấy định dùng máy ảnh chụp lại kẻ biến thái đó, chỉ cần hắn xuất hiện là cô ấy có thể chụp được…

“Em biết rồi.” Vũ Tuệ nâng mí mắt lên nhìn Thanh Nãi nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà tiền tiêu vặt tháng này của em không đủ mua máy ảnh, chị chờ thêm hai ngày, em xin ba thêm tiền. Hai ngày này chị cẩn thận một chút.”

Sau khi Thanh Nãi đi về, Vũ Tuệ trở lại thư phòng, mở ra máy tính xem dự báo thời tiết, thấy mấy ngày sau đều là trời nắng, trận mưa lớn nhất là ngày 27, chính là tám ngày sau.

Tám ngày… Vũ Tuệ đứng lên, đi tới ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn màn đêm mênh mông vô tận. Nên nói là dài hay là ngắn đây? Còn tám ngày, chỉ còn tám ngày thôi…

......

“Con về rồi.” Lương Bình vừa thay giày vừa nói.

“Ôi, mừng em về nhà nhé em trai.” Trả lời Lương Bình là một thanh âm có chút cà lơ phất phơ, chính là Đồng Bình, người anh trai mới nhậm chức cảnh sát kinh đô của Lương Bình. Đồng Bình đang ăn tối, trên tay vẫn cầm bát cơm, một chân móc dưới bàn ăn và nghiêng ghế để nhìn ra cửa: “Hôm nay về sớm nhỉ, nghe mẹ nói dạo này em thường về nhà rất khuya, có phải đã có mục tiêu để nỗ lực rồi không?” Dẫu sao thì em trai hắn cũng là một học sinh xuất sắc.

“Đã là người đại diện cho xã hội rồi thì anh hãy đứng đắn một chút đi, cẩn thận bị ngã hỏng mặt, trở về sẽ bị đồng nghiệp chê cười.” Không trả lời câu hỏi của Đồng Bình, Lương Bình đi đến phòng ăn mở cửa tủ lạnh, do dự không biết có nên cầm lon nước trái cây hay không.

“Bây giờ em còn dám dạy bảo anh, thật là một thằng nhóc không đáng yêu. Yên tâm đi, cho dù anh có ngã hỏng mặt cũng không sợ bị mấy lão già kia chê cười đâu, bởi vì anh được điều đến đây để công tác!” Đồng Bình đứng dậy khỏi ghế, thừa dịp Lương Bình không để ý cướp lon nước trái cây trên tay anh: “Lon nước này cho anh uống đi, vừa lúc nó đang lạnh.”

Đồng Bình nói xong định mở lon nước lại bị Lương Bình lập tức giật lại, làm hắn ngây người một lúc.

“Muốn uống thì tự đi mua đi.” Lương Bình nói xong quay lưng bước lên lầu, thầm quyết định không để trong tủ lạnh nữa.

Đồng Bình nhìn bóng lưng em trai biến mất ở góc tường, lại cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình có một vết xước mới xuất hiện, không chảy máu, nhưng lại rách da.

“Chuyện gì đây? Không phải chỉ là một lon nước thôi sao?” Bộ dạng giật lại kia quá hung dữ, giống như hắn cướp lấy không phải đồ uống mà là thứ gì đó quý giá vậy.

Lương Bình đóng cửa phòng ngủ, cầm túi sách đặt lên bàn học, đi thẳng vào phòng tắm. Dòng nước mát rượi rửa sạch lòng bàn tay đầy mồ hôi trước đó, nhưng vẫn cảm thấy nhiệt độ còn lưu lại, vô cùng nóng bỏng, đó là nhiệt độ cơ thể của Vũ Tuệ, da thịt mềm mại của Vũ Tuệ, dù có cách một lớp áo sơmi Lương Bình cũng có thể cảm nhận được. Chóp mũi dường như còn ngửi được mùi hương tươi mát trên người cô. Lương Bình hít một hơi thật sâu, lại thở ra, hơi thở vậy mà vẫn còn run rẩy. Lương Bình ở trong phòng tắm nhớ lại cảm giác tiếp xúc ngắn ngủi đó, không kiềm chế được bản thân mà say mê.

Một lúc lâu sau, Lương Bình mới ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương, người trong gương vẫn mang gương mặt lạnh lùng, nhưng hai má có chút đỏ và đôi đồng tử mở to đã tố cáo Lương Bình vừa đắm chìm vào một ảo tưởng nào đó, thứ ảo tưởng mang lại sự sung sướng tột cùng cho anh.

Không ai có thể biết được loại linh hồn nào đang được che giấu dưới lớp da này. Trên thực tế, trước khi Vũ Tuệ vào học tại trung học Lĩnh Tây và ngã vào tầm ngắm của anh, đến chính anh cũng không biết mình là loại người như vậy. Tế bào toàn thân giống như được hồi sinh, rồi lại kết hợp lại với nhau, lại giống như một linh hồn đã ngủ say nhiều năm bỗng được đánh thức. Đó là một sự điên cuồng trái ngược với vẻ ngoài của anh. Từ khuôn mặt, thanh âm cho đến hơi thở của cô, tất cả đều có thể làm cho anh bị mê hoặc.

Sáng hôm sau thức dậy, Lương Bình lập tức đi thay cái quần lót khác, sau đó cầm cái đã thay vào phòng tắm để giặt. Đang dùng sức chà xát thì từ ngoài cửa phòng tắm chen vào một cái đầu: “A Bình, cho anh mượn một…”

Đồng Bình nhìn chằm chằm vào cái quần lót trên tay Lương Bình, hai giây sau hắn lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: “Cái gì đây, cuối cùng em trai Lương Bình của anh cũng trưởng thành rồi.

Lương Bình thu lại tầm mắt, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục xử lý chiếc quần lót trong tay. Đồng Bình từ nhỏ đến lớn đều là bộ dạng cà lơ phất phơ, không chút nghiêm chỉnh, vậy mà không biết tại sao lại có thể thi đậu vào trường cảnh sát được nữa. Đối với năng lực làm việc của Đồng Bình, Lương Bình cũng rất nghi ngờ, chỉ hy vọng lúc hắn đi bắt trộm không bị tên trộm đánh ngược lại đã là tốt lắm rồi, bằng không hắn sẽ là sự sỉ nhục của ngành cảnh sát.

Đồng Bình đã quen với tính cách của em trai nhà mình, vừa huýt sáo vừa tựa trên khung cửa nói: “Có đối tượng thích rồi à? Là bạn học nữ đáng yêu nào đó học cùng trường sao? Lại còn phải nằm mơ để bày tỏ, mà đổi cách nói khác thì, em vẫn còn ở giai đoạn yêu thầm sao?”

“Không phải chuyện của anh!”

“Đừng nói như vậy, anh rất có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nếu em không biết theo đuổi con gái như thế nào, anh trai đây có thể chỉ cho em vài cách.”

“Nếu em nhớ không nhầm, chuyện tình cảm của anh thời trung học là một mớ hỗn loạn, là ai cho anh tự tin đến dạy em chuyện yêu đương vậy?”

Bất ngờ bị nói trúng tim đen Đồng Bình lấy tay che ngực, nói: “Phải, vì vậy anh trai đây mới phải nhắc nhở em, tình yêu là một thứ rất quý giá, không biết trên đời này có biết bao nhiêu người đến chết cũng không hiểu được chuyện yêu đương có thể làm cho người ta điên cuồng cỡ nào. Cho nên nếu gặp được người đó, không cần do dự, phải cố gắng theo đuổi! Đừng nghĩ dù sao mình cũng còn trẻ về sau sẽ gặp được người tốt hơn, loại suy nghĩ tùy tiện như vậy thường không có kết quả đâu. Đời người rất hay thay đổi, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, có một vài người nếu đã bỏ lỡ, thì sẽ mãi mãi không xuất hiện trong cuộc đời của em nữa.”

“Xin anh đừng nói với em những đạo lý lớn như vậy, em chỉ mới học trung học thôi.”

“Anh lấy mình ra làm ví dụ cho em đó.”

Lương Bình dừng chân một chút rồi ra khỏi phòng tắm đi đến ban công.

Hôm nay thời tiết rất tốt, không khí trong lành, bầu trời trong xanh, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng.

Lương bình mặc đồng phục, cài từng nút áo rồi cầm túi xách đi tới trường học. Nhà Lương Bình cách trường học không xa, đi bộ khoảng mười lăm phút, trên đường đến trạm tàu điện, Lương Bình bỗng đi chậm lại, là do nhìn thấy Vũ Tuệ và Thanh Nãi đang đi đến.

Vũ Tuệ vén mái tóc dài của mình ra sau tai, mỉm cười dịu dàng, khí chất tươi mát, nhưng đôi mắt như có một lớp sương mù che phủ của cô lại mang lại cảm giác bí ẩn.

Những người từng tỏ tình với Vũ Tuệ đều nhận được cùng một câu trả lời: Xin lỗi, cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi đã có người mình thích rồi.

Nhưng Lương Bình đi theo Vũ Tuệ lâu như vậy rồi, cũng không thấy Vũ Tuệ tiếp xúc gần gũi với bất kì người đàn ông nào, có thể khẳng định rằng đó chỉ là cái cớ để Vũ Tuệ từ chối người khác, nếu anh tỏ tình, chắc cũng sẽ bị từ chối như vậy.

Trong trường học có rất nhiều nữ sinh thích Lương Bình nhưng Vũ Tuệ lại chưa bao giờ liếc mắt nhìn Lương Bình một cái.

“A, học đệ Lương Bình kìa!” Thanh Nãi bất ngờ vui mừng nói.

Vũ Tuệ nghiêng đầu, thấy người đứng bên kia đúng là Lương Bình.

Thanh Nãi vui vẻ chạy qua, Vũ Tuệ cũng chỉ đành đi theo, nhẹ nhàng chào hỏi Lương Bình như những người khác: “Chào buổi sáng, lớp trưởng.”

“Chào buổi sáng.” Lương Bình lạnh lùng trả lời, giống như đối với tất cả những người khác một dáng vẻ đó.

Ba người cùng nhau đi đến trường học, Thanh Nãi tiếp tục nói chuyện với Lương Bình, không sợ thái độ lạnh nhạt không hiểu phong tình của Lương Bình. Thanh Nãi đối với việc theo đuổi người khác phái rất có kinh nghiệm, nhưng mà không phải theo đuổi ai cũng dễ dàng, Lương Bình là một ví dụ. Nếu Thanh Nãi không mặt dày chạy đến trước mặt anh, thì anh cũng sẽ không bao giờ nhìn cô ấy, không có chiêu trò, sẽ không thể theo đuổi Lương Bình được.

Nhưng lúc nào Thanh Nãi cũng bị thất bại bởi Lương Bình. Cơ mặt Thanh Nãi dần cứng đờ, lúc nào Lương Bình hờ hững với mọi thứ, Thanh Nãi nghi ngờ rằng Lương Bình thích con trai, nếu không thì tại sao đến cô ấy, hoa khôi của trường đến trêu chọc, cũng không thể làm cho Lương Bình dao động?

Vũ Tuệ nhìn sự nhiệt tình của Thanh Nãi cứ giảm dần giảm dần, cô mở lời như muốn xóa đi bầu không khí xấu hổ lúc này: “Tối hôm qua lớp trưởng ngủ có ngon không?”

“Cũng được.” Lương Bình lạnh lùng trả lời, tiếc chữ như vàng.

Nhưng Vũ Tuệ biết, dòng nước tĩnh lặng trong lòng anh đã bắt đầu chảy xiết.

Vũ Tuệ cũng vậy, tâm tình cô cũng đang sung sướng, như khinh khí cầu đang từ từ bay lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...