Cỏ May Mắn Tình Yêu

Chương 19



CHAP 19

“Tụi tôi đâu có kiếm cậu, mắc mớ gì chứ?”

“Nhưng...tôi là hội trưởng hội học sinh trường Hoàng Hôn mà, có liên quan chứ!”

“Hả???”

Tiếng hả này phát ra từ miệng của An Hảo, không ngờ người nhỏ săn lùng bấy lâu để nhìn tận mặt bắt tận tay lại đang đứng trước mặt. Một hotboy nổi tiếng đứng đầu top bảng xếp hạng Hoàng tử của trường Hoàng Hôn, hơn nữa lại là hoàng tử trong mơ của nhỏ, chết thật, sắp ngất tới nơi rồi.

Trường Quân ngiêng mắt nhìn Uyên Linh, cô gái này, chỉ có phản ứng nhẹ là mở to mắt trong giây lát, còn ngoài ra không có biểu hiện gì là fan cuồng. Cậu hơi thất vọng!

“Nếu cậu là hội trưởng thì đỡ mất công rồi, đưa đây!”. Uyên Linh chìa tay ra, mặt nhăn nhăn nhó nhó khó coi dễ sợ.

“Đưa gì?”

“Danh sách và hồ sơ nữ sinh trường Bình Minh!”

Nói tới cái này, giờ lấy đâu ra đưa nhỉ? Tất cả tài liệu liên quan đều nằm trong mặt sợi dây chuyền, thầy hiệu trưởng thì đang ở nơi nào không rõ, lấy đâu ra cái dự phòng.

“Cái đó...”

“Sao hả?”

“Không có!”

Ánh trăng lên cao, sáng vằng vặc hình lưỡi liềm, hương hoa cẩm tú thoang thoảng trong hơi gió.

Gió thổi mạnh hơn, tiếng chuông gió leng keng trong đêm. Váy Uyên Linh bị gió thổi bay lên, tình huống này làm con chồn sắp chín...

“Á...tôi...tôi không thấy gì hết...tôi không có thấy cái vàng vàng in hình gà con...không có...”. Trường Quân quay mặt sang hướng khác, mặt đỏ lên như quả cà chua, nói năng cũng lắp bắp không rõ ràng.

“Cái gì? Tên biến thái! Đi chết đi!”

Ấm nước sôi một ngàn độ C, thiêu đốt con chồn cũng sắp chín vì đỏ mặt.

“Hazi...hội trưởng sao lại bệnh hoạn như vậy nhỉ? Đúng là hơi thất vọng rồi, chắc là tôi phải về đổi thần tượng khác cho đỡ nhục thôi!”

An Hảo chăm dầu vào lửa, mặt Uyên Linh còn hơn cả Hoả Diệm Phu nhân.

“Nhưng mà...tôi...tôi...đã nói là không thấy rồi...còn thứ các cô tìm tôi sẽ tìm lại sau. Hiện tại thì tôi không biết nó ở đâu...”

“Á...ai cho cậu quay mặt sang đây! Quay qua bên kia!”. Uyên Linh hét lên, nện nguyên chiếc giày vào bản mặt Trường Quân.

Ánh trăng chiếu xuống vạn vật, phản xạ lại ánh sáng kim loại...

“Á...sao...sao cậu lại...Đồ biến thái...đồ dâm tặc...cậu làm gì vậy hả?”

“Im lặng coi!”

Đột nhiên như nhìn thấy gì đấy, Trường Quân ngồi xuống giựt chân Uyên Linh khiến cô té xuống sân.

Trông Trường Quân hiện giờ không còn vẻ mặt ngơ ngơ thường ngày nữa, mà là một sự nghiêm túc.

“Cái này...ở đâu cậu có?”

“Cái gì cơ?”

“Sợi dây chuyền!”

“Nó...nó là của cái tên đáng chết mà tôi bảo cậu tìm đấy! Sao hả? Cậu biết là ai hả?”. Nhắc tới tên chết bầm đó, ruột gan Uyên Linh như sục sôi hận thù, thề không đội chung một cái quần.

“Ha ha ha nếu như tôi nói cho cậu biết, cậu phải hứa là không được cắn người đầu đấy!”.

“Cái tên này giờ lại khùng khùng tưng tửng rồi, bộ hắn ta cất tiếng cười chào đời sao?”. Uyên Linh nghĩ rồi cũng gật đầu.

“Cái này là của tôi...vậy nên cậu làm ơn tháo ra trả lại cho tôi nhé!”. Nụ cười này có thể hiểu theo cách nào nhỉ? Là lấy lòng hay là cười trước khi nhắm mắt?

“Ha – ha – ha – cậu – vừa – nói – gì? Nhắc lại lần nữa cho tôi xem!”. Từng tiếng nói bị kẹt lại ở khẽ răng, đây là một sự tức giận trào bọt trong lòng đây mà!

Chưa kịp để cô kịp phản ứng, Trường Quân đã nhanh tay giựt sợi dây chuyền tránh xa 3 mét an toàn.

“Thì ra cái tên chết tiệt đó là cậu, lần này chết với bà!”

Uyên Linh bay tới chơi chiêu trảo loạn xạ. Kết cuộc là chiếc áo đồng phục nam của Trường Quân bị mất một bên tay áo. Và tất nhiên, An Hảo đã ghi nó lại hết trong chiếc điện thoại, làm tư liệu sau này cần dùng đến để tham gia cuộc thi phòng chống bạo lực học đường. Đảm bảo nổi như cồn!

--------------------

“Nè, tin sốt dẻo tin giật gân móc mắt!”

“Gì gì gì???”

Cả lớp Uyên Linh nhốn nháo cả lên, mọi khi hễ có tin đồn mới là lại như một bầy vịt đòi ăn vậy.

“Vũ hội thường niên trường Hoàng Hôn chính thức khai mạc vào tối chủ nhật tuần này!”

“Aaaaaa.....vậy là mong ước của mình đã trở thành hiện thực. Cám ơn Chúa đã thương con lắm lắm!!!”

“Ơn trời, vậy là không uổng công mình dài cổ chờ mong!”

Khắp sân trường, nơi nào cũng tràn ngập trong tin hot này. Dường như cả trường Bình Minh chìm trong mơ mộng của những màng mơ trên đỉnh đầu các nàng.

Trên các diễn đàn hâm hộ cũng như trang web trường Bình Minh và Hoàng Hôn lũ lượt thông tin phỏng mắt người xem. Hòm thư tiếp nhận ý kiến trở nên ách tắc commemt. Cả trang mạng xã hội càng không thể không đề cập tới. Trường Hoàng Hôn và Bình Minh là hai trường điểm của thành phố, sự kiện này thu hút không ít sự quan tâm của giới truyền thông.

--------------------

“Bộ này không được! Quá chói!”

“Bộ này cũng không ổ̉n, nó ngắn quá gối!”

“Cái này màu chìm quá, mặc vào sẽ chìm ngỉm luôn!”

“Không ổn! Thay cái khác đi!”

“Bà xoay một vòng đi, no no no, nó không hợp tí nào!”

An Hảo xoay Uyên Linh và Trang Như như dế, bộ nào Trang Như mặc cũng bị chê cái nào cái nọ. Cả Uyên Linh ngồi xem mà còn muốn ọc sữa. Còn Trang Như càng khỏi phải nói, khóc ra tiếng Miên!

“An Hảo à, bà từ từ thôi, gì mà ào ào như chạy loạn vậy. Bà coi” Cô giơ một cái váy hồng “bộ này cũng được mà!”

“Bà thì biết cái gì! Tạp chí thời trang thế giới tôi đã học thuộc nằm lòng rồi, cái đó quá xa thời đại. Còn nữa, cái này vải không phù hợp, mặc vào phải phối với khăn choàng và băng-đô. Phiền phức! Chưa hết đâu nhe, bộ váy của nhà thiết kế Jinny có một cái nơ voan trước ngực, đó mới là thời trang, còn bộ này mất đi một thứ quan trọng coi như mất giá trị! Lấy bộ khác ra đi!”. Nhỏ quay sang nói với cô nhân viên bán hàng đang rớt mồ hôi lộp độp lộp bộp.

Tôi lạy An Hảo một lạy,

Tôi lạy An Hảo hai lạy,

Tôi lạy An Hảo ba lạy,

Hếp chap 19
Chương trước Chương tiếp
Loading...