Cỏ May Mắn Tình Yêu

Chương 24



CHAP 24

Gió nhẹ thổi bay làn tóc một người con gái, trong bóng đêm, ánh sáng chiếu nơi ấy trở nên tối đen.

“Không ai...giành được thứ mình muốn!”

Thí sinh muốn đăng kí thi Qeen quả thật rất nhiều. Đủ kiểu đủ màu. Nhưng không hiểu sao lần này chỉ có mười người.

Uyên Linh lo lắng đến nỗi không tài nào tập trung được vào chuyên môn. Cứ đi đi lại lại sốt ruột. Không biết An Hảo đã tìm được Trang Như chưa?

Cũng may bộ váy song sinh lần trước Uyên Linh có mang theo phòng trường hợp bất trắc, không ngờ chính cô lại là người gặp xui xẻo.

“Mời thí sinh thứ bảy, Trần Kiều Vy!”

Trần Kiều Vy mặc bộ váy màu xanh da trời nhạt, đi đôi giày cao cùng mái tóc bện thành bím. Trông cô ta chẳng khác nào công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích.

Uyên Linh không hiểu lí do vì sao An Hảo lại ghét Kiều Vy như vậy. Nhưng với Uyên Linh, Kiều Vy có lẽ không phải là người như vậy.

“Câu hỏi cuối cùng, em cho tôi biết: em nghĩ như thế nào về tình yêu?”

Cô Hạ nhấc gọng kính, cô là giáo viên bộ môn Văn, cũng khá dễ gần.

Kiều Vy dường như tỏ ra không hề lúng túng, phong thái nhã nhặn khẽ mỉm cười với bên dưới.

Tiếng hò reo cổ vũ của khán giả vô cùng nồng hậu, hầu hết mọi người trong hội trường bị nét ngây thơ kia cuốn hút.

Nhưng, không ai biết được đằng sau vẻ thơ ngây cừu non là gì?

“Thưa cô, em không tự tin rằng mình là người từng trải và biết rõ về tình yêu. Nhưng theo một cách suy nghĩ của bản thân em, tình yêu cho người ta niềm tin vào cuộc sống. Dù có gian khổ khó khăn nhất thì con người ta luôn khao khát một tình yêu thật sự cho mình. Em hiểu rằng tình yêu là do tự mình giành lấy. Em cũng từng thích một người, dù người đó có lẽ chưa bao giờ nhận ra, nhưng em tin, với sự cố gắng và một trái tim chân thành, sẽ có ngày em khiến người đó phải thích em. Đó là câu trả lời của em!”

“Hoan hô! Công chúa Bạch Tuyết Kiều Vy!”

“Một màn đối đáp tuyệt vời!”

“Hay lắm!....”

“..............”

“..............”

“Cám ơn em! Chúng tôi đánh giá cao phần trả lời của em”. Vị giám khảo gật đầu hài lòng.

“Các bạn, vừa rồi là phần thi của thí sinh Trần Kiều Vy, các bạn có thấy hoàn hảo không?”

Tiếng MC vừa dứt là tiếng hò reo cổ vũ hét la của đám fan.

“Và sau đây là phần thi của thí sinh cuối cùng, Hoàng Trang Như!”

Ở trong phòng chờ, Uyên Linh đi qua đi lại muốn mòn luôn sàn gạch, lòng thấp thỏm lo âu. “Không biết Trang Như thế nào rồi. Còn An Hảo sao giờ này vẫn không gọi điện thoại được vậy trời!”

“Mời thí sinh Hoàng Trang Như!”

Chiếc điện thoại trên tay bị bóp chặt, những giọt mồ hôi tươm ra.

“Nhắc lại, mời thí sinh Hoàng Trang Như!”

“Biết rồi la hoài!”. Uyên Linh bực mình hét lại, cũng may không ai nghe thấy nếu không chắc lộ mất.

“Đành vậy, muốn chết cũng phải chết cho oanh liệt. Cố lên!”

Bao nhiêu dũng khí sôi sục lên cuối cùng đành chìm ngỉm. Quyết tâm đến mấy thì lúc bước ra cửa cũng quéo. Uyên Linh từ nhỏ tới lớn chưa từng lên sân khấu, cũng chưa từng biểu diễn gì cả, tài ăn nói cũng chẳng có. Kêu cô đối thoại với giám giảo? Thà tra khảo còn sướng hơn.

“Chúng tôi nhắc lại nếu thí sinh Hoàng Trang...”

“Ồ....”

Lời MC bị ngắt bởi vì không có lí do. Cả đám đông bên dưới cũng mở hai con mắt to sù sụ nói không nên lời.

“Trời ơi...có phải là thiên sứ giáng trần không vậy?”

“Cô ấy đẹp đến như vậy ư?”

“Là ai nhỉ?”

“Sao danh sách đối thủ của mình không có tên cô ta vậy? Phải cập nhật ngay mới được!”

“.................................”

Tiếng bàng dân thiên hạ bàn tán xôn xao.

Uyên Linh cố giữ phong thái nhã nhặn nhất có thể. Cố gằng giọng để không nói lên giọng thật của mình, càng nhỏ càng dễ thương càng tốt.

“Không biết sao chiếc mặt nạ thiên sứ là gương mặt như thế nào?”

“Chắc chắn là một mĩ nhân!”

“Làm sao cậu biết?”

“Kinh nghiệm đầy mình thì làm sao mà không đoán ra được cơ chứ? Cậu xem thường tôi quá rồi đấy Quân!”

“Cái đầu nhà cậu!”

“Hứ, còn cậu thì sao hả Trọng? Cậu cho nhận xét đi!”

“Không biết!”

“Haiz.....cũng phải, cậu có cô em Ma Nữ rồi thì làm sao biết được ai khác nữa!”

“Anh mì tôm, anh nói vậy là đang ám chỉ tôi đấy à?”

“Đâu có, anh đây chỉ là đang nói phong long hà, trúng ai ráng chịu!”

“Anh...”

“Mặt nạ thiên sứ?”..............

“Bạn Trang Như, bạn có thể tháo chiếc mặt nạ xuống được không?”

“Xin...xin lỗi. Tôi có lí do riêng!”

Trời ơi, cả Uyên Linh cũng không hể tin nỗi giọng mình khác đến như vậy, không làm diễn viên lồng tiếng cho phim ma cũng uổng.

“Vậy thì cũng không sao! Ha ha ha!”. Thầy hiệu trưởng tự dưng bật cười sảng khoái. “Chúng ta không cần nhan sắc chỉ coi trọng năng lực. Tôi sẽ ra đề cho em!”

“Ồ, đề do thầy hiệu trưởng ra đấy!”

“Không ngờ...........”

“.............”

“Em có biết một cộng một bằng mấy không?”

Hả???

“Trời...chuyện này cả con nít mẫu giáo cũng biết nữa là, đây cũng gọi là đề sao?”

“Nhưng đây là thầy hiệu trưởng, có huyền cơ thì sao?”

“Chắc chắn là vậy!”

“Nào, xin...xin mời bạn Tư Nhan í lộn Trang Như trả...trả lời câu hỏi!”. Tiếng MC Mênh Mông cũng lộn xộn, rõ là đang rớt mồ hôi.

“Tôi...”

Mẹ ơi, một cộng một ai không biết là bằng hai. Đơn giản mà cũng ra đố, nhưng lỡ bị gài bẫy thì sao???

“Mời!”

Hếp chap 24
Chương trước Chương tiếp
Loading...