Cỏ May Mắn Tình Yêu

Chương 5



CHAP 5

“Tuyết Vân!”

“Uyên Linh, cám ơn cậu đã giúp mình đi lấy danh sách nha!”

“Không có gì đâu. Chỉ là tiện đường thôi mà!”

“Ờ, cám ơn nhiều lắm!”

Uyên Linh lướt nhẹ qua hành lang của khu gia chánh, trở về lớp học tại khu nữ sinh phổ thông.

“Hù!”.

“Á.....................”

“Ha ha ha. Bà làm gì mà nhát bóng vía dữ vậy chứ?”.

“Tô An Hảo. Bà là âm hồn bất tán hay là hồn ma không tan vậy? Chắc mai mốt tôi bị bà hù chết quá!”. Uyên Linh vuốt vuốt ngực, thầm mong đừng bao giờ có ngày mình chết vì bị hù. Lúc đó muốn chết cũng không có tiếng thơm để lại mất.

“Bà lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề lên. Nhưng mà tôi thấy sao suốt ngày bà cứ làm việc này giùm người khác, làm việc kia giùm người nọ. Bây giờ có người biết tên bà hiếm lắm đấy, toàn là lấy tên người ta không hà!”

“Hazi...thì người ta có việc nên tôi làm giùm thôi. Với lại ai ở không đâu mà giải thích là làm giúp người khác, cứ để họ nghĩ sao thì nghĩ. Ít người biết tên cũng hay ấy chứ!”

“Tôi bó tay với bà. Giờ muốn tìm bà ở đâu cũng khó khăn, hỏi thì toàn là cả đống đáp án!”

“Hì hì, có nhiều tên có khi cũng có ích đấy chứ !”.

Thôi đi, An Hảo bó tay chấm canh với bà bạn này, mặc xác bả.

“Nè, tối nay tôi và Trang Như đi đột nhập trường nam sinh đấy, bà đi luôn nhe!”. An hảo nháy mắt.

“Để làm gì? Đột nhập trường nam sinh á!”

Uyên Linh muốn bật ngửa ra chết cho rồi, đang yên đang lành tự dưng hứng lên đi làm thích khách, bị tóm là toi cho xem.

“Bà đừng có giỡn với tôi được không? Đây không phải là chuyện chơi đâu. Bị phát hiện là chết...”

“Xui đi. Bà ăn nói cẩn thận chút được không? Tại tôi nghe nói trường Hoàng Hôn có ba chàng đẹp trai ngời ngời, nên muốn xem thử thôi mà!”

Nhắc tới An Hảo là phải nhắc tới máu mê trai, nghe ở đây có người đẹp là phải tận mắt coi cho bằng được. Lần trước cũng vì chuyện này mà ba đứa leo rào vào trường Thanh Văn rồi suýt đứng tim một phen, lần này chưa chừa mà còn phát huy. Đúng là bái phục nhỏ ta.

“Mà sao bà biết trường Hoàng Hôn có “đạp chai”?”.

“Gì mà “đạp chai”?”

“Tôi dị ứng với mấy cái từ khiếm nhã đó! Mệt quá, khai mau!”. Uyên Linh hầm hè bóp cổ An Hảo mới chịu xì ra.

“Tôi hả? Tôi nghe giang hồ đồn thổi thôi mà! Hê hê!”.

Khoé miệng Uyên Linh giựt giựt, “giang hồ đồn thổi” á. Có mà nhỏ này rình bụi cây khế, bế bụi cây gai theo dõi thì có.

“Vậy đi nha!”. An Hảo đập một cái bốp vào vai Uyên Linh “Nhớ nhe, 7 giờ tối nay tại tường rào khu tiểu học, bà phải tới cho tôi”.

Uyên Linh nước mắt ròng ròng, kết bạn với nhỏ này quả là sai lầm, toàn kéo mình vào mấy chuyện gì đâu không hà!

“Tôi không đi đâu! Bà với Trang Như có đi thì đi. Tôi sẽ ở nhà đốt nhang chờ hai bà bình an trở về!”

“Không được! Bà có lết không nổi cũng phải lết đến đó cho tôi. Nếu không thì tuyệt giao!”.

RẦM!!! RẦM!!!. Dường như có sét đánh!

“Tuyệt giao” á. Nhỏ này lúc nào cũng lôi chiêu tuyệt giao ra xài rồi lại tự mình năn nỉ lại. Chiêu này cũ rồi cưng ơi!

--------------------

“Nè, Trang Như, bà đem theo cái gì mà kinh thế kia?”

“À, Tôm Nhỏ vác theo nhiều thứ có ích lắm. Có cây đập ruồi, keo dính chuột, còn có bẫy chuột nữa, à thêm rất nhiều con rắn giả lắm này!”.

“Mẹ ơi, bà đem theo mấy cái thứ đó làm gì hả?”. Uyên Linh ôm đầu “Đừng có khè khè mấy con rắn đó với tôi. Ghê quá!”

“Đâu có. Chúng dễ thương lắm mà!”

“Suỵt. Hai bà be bé cái mồm lại coi. Bị bảo vệ phát hiện là mệt nghe chưa?”.

“An Hảo. Bà còn la lớn hơn tụi ti nữa đó!”

“Nghe đây. Theo tin tình báo thì tối nay ba mục tiêu sẽ ở lại trường tập bóng rổ tới 9 giờ. Chúng ta sẽ theo lối đi từ đây vượt qua khu kí túc xá, rồi men theo lối đi bí mật phía sau nhà kho bỏ hoang, cuối cùng tới sân bóng đa năng”.

An Hảo thao thao bất tuyệt cái kế hoạch đột nhập, nhìn lại Uyên Linh và Trang Như đang há hốc mồm kinh ngạc.

“Sao...sao bà biết rõ trường Hoàng Hôn quá vậy?”

“Đúng đúng, An Hảo nắm rõ cứ như là nhà của mình vậy!”

“Hừ, nói hai bà không tin, chứ hồi cấp một tôi từng giả trai học trong trường nam sinh đó đấy!”.

“HẢ???”

“Suỵt!”

--------------------

“Trời ơi, tường gì mà cao dữ vậy? Chóng mặt quá!”

Trang Như mồ hôi hột hột, cố lắm mới leo lên đỉnh tường cao ba mét chứ chẳng chơi.

“Cố lên, bà đưa hai chân cho tôi mau!”.

“An Hảo. Đưa hai chân cho bà thì Trang Như té chỏnh gọng là cái chắc!”

“Tin tôi đi. An hảo này có thâm niên leo rào từ năm ba tuổi mà. Nào đưa cái chân trái đây!”

“Thôi! Tôm Nhỏ sợ lắm! Không leo nữa đâu! Hu hu hu...!”

“Đừng có khóc lên chứ! Thôi bây giờ bà nhảy xuống đây đi. Tôi với Uyên Linh chụp bà cho!”

“Không chịu đâu! Tôm Nhỏ sợ té lắm!”

“Không sao đâu mà!”. Uyên Linh cỗ vũ, thực tình thì đột nhập kiểu này có ngày đột quỵ mà chết mất.

“Đi khẽ thôi. Vượt qua con đường mòn này là tới rồi!”

“An Hảo à, bà có chắc là đi đúng đường không đấy. Sao chổ này giống rừng cây quá vậy?”. Linh khom sát người, thiếu chút nữa là lỗ mũi đụng mũi giày, cố trườn người lủi qua bụi cây gai.

“Thiệt tình thì chỗ này là rừng cây đó!”

“Gì???”. Trang Như vốn nhút nhát cũng không kìm được mà rống lên.

“Bà đừng nói, đây là rừng Nguyên Quyển nha!”.

“Ừ, chính xác là vậy!”.

“Hả. Sao bà tỉnh bơ vậy? Tôi nghe nói rừng Nguyên Quyển đi vào là không thấy lối ra. Bà đang giỡn sao An Hảo?”

“Hê hê hê. Tôi chính là đang nghiêm túc đấy chứ! Làm sao tôi biết được bị lạc vô trong đây chứ! Cứ tưởng là kết cấu của trường Hoàng Hôn giống như lúc trước. Ai ngờ nó thay đổi dữ vậy!”

“Tôi – muốn – xỉu!”

“Uyên Linh, bà muốn xỉu cũng như không. Giờ xem ra phải tự tìm lối ra trước khi trời sáng thôi!”.

Thế là ba đứa lần mò trong đêm tối. Trời đêm lạnh hơi sương, lại ở trong rừng. Có ăn may mới có cơ hội ra được cái nơi quỷ quái này!

Hết chap 5
Chương trước Chương tiếp
Loading...