Cỏ May Mắn Tình Yêu
Chương 8
CHAP 8“Đây...oẹ...”“Cậu chắc chứ? Là cô gái này sao?”“Chắc! Tôi lấy của cô bạn thân của cô ta mà!”“Không đúng! Không phải là người này!”--------------------Buổi sớm mai, ánh nắng chiếu vào khe cửa sổ. Vài ba vệt nắng uể oả nằm ườn trên bậc cửa. Kìa chú là chú ếch con, có hai là mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình...“Alo?”“Uyên Linh! Bà dậy chưa vậy hả?”“Hời, tôi đang ngủ ngon lắm, tốt nhất là bà đừng có phá đám! Vậy thôi nha!”“Nè, khoan chứ! Bà làm gì mà gấp gáp dữ vậy chứ? Bà phải cho tôi nói mới được...”Khu nữ sinh phổ thông…“Có em nào giải được bài tập này hay không?”. Cô giáo dạy Toán tuy đã bốn mươi tuổi nhưng vẻ đẹp bên ngoài cứ như là mới ba mươi, cô hiền lành và dễ mến, được các học sinh rất quý.“Này Uyên Linh, bà giải cho tôi cho đi!”. An Hảo thừa cơ cô giáo không để ý kều Uyên Linh.“Được thôi, giải bài này dư sức đối với tôi”. Uyên Linh dứt lời, giơ tay lên xung phong, ánh mắt của cô giáo lướt tới chỗ cô, ẩn ý cười.“Uyên Linh, em có thể giải không?”“Dạ!”Vừa định đứng dậy, đôi giày của Linh bất ngờ bị một bàn chân khác đạp lên đau điếng. Uyên Linh loạng choạng xoay mấy vòng trên trời, ngồi cái đùng xuống ghế. Cái chân đau khủng khiếp, Linh giương con mắt mở to hết cỡ nhìn kẻ thủ ác. Còn cô ta thì hớt ha hới hải nhìn chằm chặm vào bàn chân của Linh.“Chết thật, cậu không sao chứ Uyên Linh, xin lỗi nha, mình thật vô ý quá!”“À, không sao đâu Kiều Vy, mình chỉ đau một tí thôi!”. Uyên Linh cười huề, nói không đau thì không sai, phải là rất đau mới đúng đó.“Mình định lên bảng giải bài tập này, không ngờ vội quá giẫm trúng chân cậu, xin lỗi cậu. Giờ làm sao đây, bạn như thế này thì làm sao đi được đây?”. Vẫn vẻ ngây thơ vô tội, Kiều Vy lo lắng, cô giáo cũng bị cô ta làm cho sốt ruột.“Uyên Linh, chân em đau không đi được, hay là để bạn khác giải giúp đi nha. Lỡ nặng thêm là mệt lắm!”“Dạ. Nhưng mà em vẫn đi được mà, đâu có...” “Uyên Linh nè, hay là để mình giải giùm cho nha. Cậu không cần lo đâu!”“Ờ, cũng được. Vậy cám ơn cậu nha!”Vậy là nhờ một cú đạp vào chân mà ai trong lớp cũng nghĩ là chân Uyên Linh bị thương nặng lắm. Các câu hỏi bài toán từ trước tới giờ đều do cô giải nhiều nhất, giờ tự dưng bị bắt ngồi một chỗ nhìn người ta làm hết, cảm giác này sao mà ngứa ngáy quá. Ấn tượng mà bao năm xây dựng với thầy cô phút chốc bị lung lay.Căntin giờ ra chơi đúng là nhộn không còn chỗ nào để nhịp. Khó khăn lắm mới tìm được cái bàn trống ngay góc khuất, ba người nhanh chóng lết tới đó.“Uyên...Linh...ơi sao chỗ này đông quá...Tôm Nhỏ thấy...”“Hazi...bà làm ơn đi. Đây là cătin thì đương nhiên là đông rồi. tập làm quen với nơi đông người giùm tôi đi!”An Hảo kéo cái tay Trang Như đùng đùng đi lại chỗ cái bàn trống.“Này, lại đây ngồi với tao! Tụi bây mau đi mau đồ ăn cho tao đi!”. Chưa kịp đặt đít lên ghế thì đã bị người khác kéo ngồi mất.“Cái cô kia, đây là chỗ của chúng tôi mà. Từ đâu chui ra rồi giành là sao hả?”. An Hảo hét vào cô gái kia.“Cô nói cái...A, xin lỗi, mình không biết đây là chỗ của mấy cậu. Để tụi mình đi chỗ khác nha!”.“Thôi Kiều Vy, cậu cứ ngồi ở đó đi. Tụi mình đi tìm chỗ khác ngồi là được. Không sao đâu”“Nhưng mà Uyên Linh, mình...”“Không có gì mà. Các cậu ăn ngon miệng nha!”Linh kéo An Hảo còn đang lửa giận đùng đùng và Trang Như mồ hôi hột to tướng luồn qua đám người chen chúc ra khỏi căntin.“Uyên Linh bà bỏ tay tôi ra. Tôi phải đi chửi cho con cáo già đó biết mặt, bà làm gì vậy?”“An Hảo à, bà bị cái gì thế? Người ta đâu có cố ý, với lại Kiều Vy đã xin lỗi bà rồi mà!”Cơn gió thu thổi bay cánh hoa cúc trắng, rơi êm ả xuống mặt hồ bơi tĩnh lặng.“Bà không thấy sao Linh, cô ta cố ý đó, từ việc giẫm vào chân bà cho tới việc giành chỗ ngồi. Tất cả đầu nằm trong kế hoạch của cô ta. Lúc nãy còn há mồm quát tôi, khi nhìn thấy bà thì thái độ chuyển đổi chóng mặt thành cừu non. Bộ mặt thật sự của cô ta là một con cáo già, là cáo già đó, bà biết không?”. An Hảo không giữ nổi bình tĩnh, trút ra hết oán khí trong bao tử.“Nhưng mà đó chỉ là trùng hợp thôi mà. Với lại tôi nghĩ Kiều Vy ngây thơ hiền lành, không có chuyện giả tạo đâu”.“Bà đừng có mà nghĩ ai trên đời cũng tốt cả. Cô ta cố ý tiếp cận bà đó. Mục đích của cô ta là hạ gục từng người vướng chân cô ta để leo lên vị trí cao nhất. Bà làm ơn nghe lời tôi đi!”“An Hảo với Uyên Linh đừng có cãi nhau nữa mà...hu hu hu...Tôm Nhỏ không muốn hai cậu cãi nữa đâu”.Trang Như mếu máo nắm vạt váy An Hảo rồi kéo tay Uyên Linh, khóc lóc ỉ ôi.“Hừ, mặc kệ đi. Chúng ta không nên vì con nhỏ giả tạo đó mà mất hoà khí. Coi như tôi có lỗi trước đi”.“Tôi cũng không đúng cho lắm. Chúng ta hoà nhé!”“Ừ. Mà tôi nhắc nhở bà đó, đừng có quá thân thiết với cô ta, cẩn thận là trên hết!”“Rồi rồi!”“He he he...vui quá! Lúc nãy hai cậu làm Tôm Nhỏ sợ muốn chết”. Nước mắt nước mũi Trang Như tèm lem trên mặt, nhỏ quệt tay chùi nước mắt, cười híp mắt. Bó tay thật, đúng là khả năng vừa khóc vừa cười của Trang Như thuộc hàng cao thủ rồi.--------------------“Hắt xì! Hắt xì...!”Không biết Uyên Linh đã đứng đây hắt xì bao nhiêu lần rồi mà không thấy một cái móng của An Hảo đâu. Có khi nào con mụ đó cho mình leo cây không ta.“Uyên Linh!”Có tiếng gọi khe khẽ từ đằng sau, Linh giật bắn mình. Rõ biết cô sợ ma mà nhỏ ta vẫn hù doạ kiểu này là sao.“Bà làm gì mà lâu vậy? Tôi sắp thành kem ướp lạnh rồi đây này!”“Xin lỗi mà, tại tôi mắc đi mượn hai bộ đồng phục nè!”. An Hảo chìa tay ra, Uyên Linh té ngửa vì đó là hai bộ đồng phục nam trường Hoàng Hôn.“Bà định làm cái gì đây? Đừng nói với tôi là...”Hết chap 8
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương