Có Một Tinh Linh Tuyết Yêu Tôi!
Chương 10:
Du Du khá thông thạo đường ở thành phố này nên dắt Hoa Tinh và Thượng Thanh đi tìm quán đã hẹn với lớp. Vậy mà đi nửa tiếng không thấy quán ăn đó đâu. Hoa Tinh nhăn mặt: - Du à cậu chắc là mình biết đường không??? - Cái này... chắc là quan đó mới mở. Mình lại gần trường ba hỏi đi. Thế nhưng hai cô gái này da mặt cũng quá mỏng rồi, không dám vào trong sân hỏi. Thượng Thanh đành ra tay. Cô tính đến chỗ phòng bảo vệ của trương hỏi, bảo vệ trường cũng quá bất lịch sự rồi, vừa thấy cô liền đuổi: - Đi đi, nhìn các cô loanh quanh ngoài này nãy giờ...khôn đàng hoàng. - Ơ... Ba người họ lại đứng loay hoay một lúc ngoài cổng trường. Trường cấp ba này là trường A, ngôi trường đứng đầu thành phố nay, cũng là nơi Trần Gia Lục theo học. Học sinh đều vô cùng giỏi và đều là con nhà giàu, ông bảo vệ kia phòng thủ quá cũng đúng lỡ có gì xảy ra ông ta gánh trách nhiệm không nhỏ nhưng như vậy thật bất lịch sự cho ba cô gái này. Từ trong trường, Tiểu Lục có tiết chuyển phòng học, tiện thể mang cho bác bảo vệ đống đồ ăn nữ sinh cho cậu. Từ trong trường nhìn ra ngoài thấy ba cô gái cứ ở đó. Cậu thắc mắc gõ nhẹ vào người bảo vệ đang ngồi ăn đống sushi rồi liếc mắt ra hiệu. Bắc bảo vệ liền hiểu ý: - À. Không biết là làm gì? Cứ loanh quanh trồn đáng nghi ban nãy còn có ý định lừa ta để vào trong. ( ông ta quá suy diễn rồi!) Cậu ngơ ra nhìn họ. một cô gái tóc đen dài đến lưng, một tóc hai bên, một đến vai. Quần áo gọn gàng, dáng người nhìn xinh đẹp. Không chút nào đáng nghi. Đột nhiên cô gái tóc ngang vai quay lại. Cậu trợn tròn đôi mắt xanh biển, cố ý dụi mấy cái xem có nhầm không. Thượng Thanh! Sao chị ấy lại ở đây? Cậu hứng hởi chạy ra cổng mặc cho bác bảo vệ can ngăn. Thượng Thanh bị tiếng chạy của người nào đó làm giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Kìa! Tên nhóc họ Trần. Cô còn ngạc nhiên hơn Tiểu Lục khi nãy. Trước mặt là người mình muốn gặp, Tiểu Lục đương nhiên cả con mắt đều là ánh sáng Khuân mặt rạng rỡ dù không cười: - Chị! Thượng Thanh còn hơi bất ngờ vì cảm xúc lúc này của cậu, ngơ ra giữa không chung. - Sao lại ở đây? Tìm em à? Câu hỏi này không trả lời không được, Thanh bừng tỉnh ngay lập tức lắc đầu lia lịa: - Khônggg! ...tìm đường. Du Du và Hoa Tinh thấy hai người có vẻ quen biết liền thân thiện nói chuyện vơi Tiểu Lục: - Chào em, bọn chị đang tìm quán ăn TH, em ó biết ở đâu không? Tiểu Lục đương nhiên ngớ người. Không nói lời nào gọi điện cho Thịnh, sau ba tiếng tút bên kia liền bắt máy: - Sao thế? - Quán TH? Câu hỏi của Tiểu Lục quá ngắn gọn xúc tích vậy mà Thịnh nghe liền hiểu: - A cách cổng trường em ba nhà, đi quá một ngõ lại thêm hai nhà nữa nhì sang bên kia đường có một cánh cửa màu đỏ. Hôm nay trốn học đi ăn cơ á, quán đó khá ngon...hay là... Thịnh chưa kịp nói hết Tiểu Lục cắt ngang cảm ơn rồi tắt máy. Chạy sang bên kia đường nhìn theo chỉ dẫn của Thịnh, đúng là có một cánh cửa màu đỏ thật. Tiếp tục không nói gì chỉ vào đó cho Thượng Thanh. Ba cô gái ban đầu còn ngơ ra một lúc mới hiểu ý cậu. Chạy lại cánh của đó gõ cửa, bên trong có người mở cửa. Thật bất ngờ, quán ăn nay thiết kế bên ngoài cung quá khó tìm rồi. Bên trong có vài người đả đến trách móc: - Này ba cậu, hẹn 2 rưỡi có mặt bây gừo là mấy giờ rồi 3h hơn, thật là. Du Du than phiền: - Quá khó tìm rồi đến biển tên quán khồn thấy đâu. - Có mà. Hoen nữa còn rất to rõ dàng. Du Du chạy ra cửa xem lại. Đúng là có, rất to, kích cơ bằng một quyển sách giáo khoa. Lại chạy vào nhìn trong quán. - Ôi chủ quán ơi nhìn bên trong trang hoàng lộng lẫy sao bên ngoài ... Nhân viên thấy vậy liền giải thích: - Haha xin lỗi chị. Lúc trang trí bên trong xong thì hết chi phí với bên ngoài. Đúng là hết lời để nói. Thượng Thanh vẫn còn chưa vào trong. - Cảm ơn. - ...ừm chị...tỉnh chưa ( ý nói rượu) Thanh lại ngơ một lú mới hiểu. Cô tiết kiêm lời tên này còn tiết kiệm hơn. - Rồi, em vào học đi. Sau này sẽ trả công. Gật đầu, Tiểu Lục quay người định bước đi, nhớ ra gì đó lại quay lại: - Lấy gì bảo đảm ( sẽ trả công) - Em muốn gì? Chắc khôgn cần tiền. - hmm thôi để lần sau, nếu có
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương