Có Mưa Thoáng Qua

Chương 23



Hai ngày trôi qua, cũng là ngày nhóm của Tường Linh lên thuyết trình. Cậu ngồi phía xa xa nhìn theo cô gái đang ôm chiếc máy tính đi lên trên bục giảng, ngồi vào bàn giáo viên cắm dây vào. Màn hình hiện lên bài thuyết trình, đúng là chị đã sử dụng bài mẫu mà Vũ Bình làm.

Sẽ chẳng có gì đáng nói khi ánh mắt của nhóm đổ dồn về cậu. Cái phong cách làm powerpoint đó chỉ có thể là cậu, cả nhóm đều đã quá quen thuộc. Mọi người âm thầm cười hiểu ý. Lúc người thuyết trình đứng giới thiệu, cậu thấy ánh mắt của Tường Linh đang tìm kiếm ai đó, đến khi chạm đến ánh mắt cậu liền nở nụ cười. Nụ cười thay cho lời cảm ơn.

Nửa tiếng trôi qua, ánh mắt cậu vẫn nhìn theo chị không rời. Vũ Bình thích khoảng khắc này, cậu có thể nhìn chị thoả thích không sợ chị phát hiện.

Nửa tiếng sau, bài thuyết trình cũng kết thúc, chị cũng đã về lại chỗ. Cậu cắm cúi bấm điện thoại, thú thật đây là môn học mà cậu cảm thấy rất nhàm chán.

Vì ngồi bàn cuối, ghế bên cạnh lại trống do bạn cùng nhóm Chính Trị vắng. Cậu đang xem một vài đoạn video trên mạng thì cảm nhận có người ngồi cạnh bất giác quay qua nhìn. Tường Linh cầm một ly trà sữa bên tay kéo ghế ngồi sát bên cậu. Nhìn thoáng qua trên tay là chiếc đồng hồ mà cậu tặng - "Cho em nè, cảm ơn làm bài giúp chị nha". Tường Linh đang định đứng lên về lại chỗ cũ thì Vũ Bình đã nắm lấy cánh tay chị giữ chặt, ba người ngồi phía trên cũng lén nhìn xuống.

"Ngồi đây chút đi, bên đó cũng ngồi một mình mà" - Cậu cúi đầu xuống bàn, mặt quay về phía Tường Linh, mắt cậu vẫn mở to nhìn chị. Chỉ là cậu muốn ngồi cạnh chị một chút, lý trí bảo cậu phải giữ chị lại. Bàn tay cậu vẫn chưa buông tay chị ra. Ngón tay thon thả của Tường Linh lướt nhẹ lên khuôn mặt của Vũ Bình, vén mái tóc thưa trước mặt ra sau gáy.

"Sinh nhật vui không?" - Cậu đang tận hưởng mùi hương của chị, nó thật ngọt ngào.

"Vui, nhưng cuối ngày mới thật sự vui" - Càng nói về sau giọng chị càng nhỏ lại, Vũ Bình không nghe rõ được chị nói, cũng không hỏi lại.

"Hôm đó em chúc hơi muộn, chị có giận không?" - Vũ Bình lấy hết can đảm hỏi chị.

Tường Linh không nói không rằng cúi đầu xuống bàn nghiêng mặt về phía cậu, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Tim cậu đập từng lúc lại nhanh hơn. Cảnh tượng vừa lãng mạn đã được Hải Minh chụp lại.

Tường Linh ngồi được một chút thì tới giờ nghỉ giải giao, người ngồi bên khi nãy lại đang chìm vào giấc ngủ. Chị nhìn Vũ Bình khẽ mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi.

Giây phút này tựa như cái đêm Tường Linh gọi video cho Vũ Bình nhưng chỉ bật nhạc. Không một câu nói nào nhưng thật yên bình và nhẹ nhõm.

Vũ Bình ngủ một giấc đến hết 5 tiết học, Bạch Lam đứng lên lay nhẹ người làm cậu thức giấc hoàn tỉnh nhận ra đã hết tiết. Cất tập sách vào cặp rồi cùng nhóm bạn đi ăn chiều.

"Ê nãy hai người thân mật vậy, có gì đó với nhau rồi hả?" - Hải Minh tò mò về việc vừa rồi mà không ngừng hỏi. Người trong cuộc thì không lên tiếng, người xung quanh ngầm hiểu cũng chẳng để tâm mấy câu hỏi vớ vẩn đó.

Những ngày tháng vui chơi cùng nhóm bạn lại được diễn ra. Vũ Bình ngày đi sớm, tối về muộn có khi lại ngủ ở nhà Thiên Di. Cuộc sống đã nhạt nhẽo, giờ càng thêm sa sút.

Tường Linh cũng sẽ thỉnh thoảng nhắn tin với cậu, hỏi về bài học của môn Chính Trị, khi không cũng trò chuyện phiếm. Mà đa số chuyện phiếm thì cậu chỉ ậm ừ.

Sinh nhật chị vừa qua đi ở giữa tháng 11 thì sắp tới sinh nhật của Vũ Bình chỉ cách đó 26 ngày.

Trước sinh nhật của cậu, lớp cậu có tổ chức đi giao lưu với công ty ở Hà Nội. Cậu rất thích thú khi được tham gia vào các chuyến đi như thế này.

Chuyến đi được bắt đầu vào ngày sáng ngày 5 và kết thúc lúc rạng sáng ngày 8. Lịch trình có vẻ gấp rút vì còn một số bạn vướng phải lịch học.

Buổi tối trước ngày đi, trong lòng cậu cũng có chút nhã hứng muốn mở lời mời Tường Linh đến dự buổi tiệc sinh nhật mà nhóm cậu sẽ tổ chức tại nhà Vũ Bình.

Vũ Bình không trực tiếp nói thẳng, chỉ hỏi ngày hôm đó chị có bận việc gì không, nhưng người kia hình như chưa hiểu nên trả lời một cách mông lung. Vũ Bình bất lực bỏ qua chủ đề này. Hai người lại có thêm bước tiến mới khi mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau tuy tần suất trả lời của Vũ Bình chỉ là vài tiếng một tin.

Đây là chuyến đi xa đầu tiên của Vũ Bình cũng như chuyến đi cùng nhóm. Ai nấy đều háo hức khoe hành lý đã chuẩn bị sẵn. Giờ khởi hành là 6h sáng để kịp tập hợp ở cổng trường cùng lớp để ra sân bay. Vì nhà cậu khá xa nên tối hôm trước Vũ Bình đã đến ngủ nhờ nhà Bạch Lam. Hai con người ít nói khi ở cạnh nhau chẳng có gì làm ngoài chiếc điện thoại, mỗi người một góc.

Sáng 3h Vũ Bình đã bắt đầu dậy tắm rửa sửa soạn và kiểm tra hành lý một lần nữa. Sau đó Bạch Lam mới thức dậy sửa soạn.

Hôm nay cậu mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, chiếc quần tây đen và đôi giày bata trắng. Gương mặt cậu không sử dụng gì ngoài son môi, chiếc kính cận kim loại có gọng kính to nửa khuôn mặt.

4h30 cả hai đã khoá cửa đi bộ kéo chiếc vali đi đến cổng trường đợi xe. Vừa đến đã thấy rất đông sinh viên đã có mặt. Len lỏi giữa đám đông, Bạch Lam tinh ý nắm chặt tay Vũ Bình kéo đi thật nhanh tìm đến nhóm. Bình Nguyên, Hải Minh và Nguyệt Vân đều đã có mặt. Trước lúc lên xe, nhóm Vũ Bình tranh thủ chụp vài tấm trước khi xe lăn bánh.

Chiếc xe vừa khởi hành thì một anh hướng dẫn viên tên Đình An đã đứng lên cầm mic giới thiệu về bản thân và hành trình mà lớp sẽ đi qua. Đổi lấy sự nhiệt tình của anh thì hầu hết các thành viên trong lớp chỉ mong có một giấc ngủ ngon đến sáng. Anh cũng đành chấp nhận tắt đèn bên trong xe để mọi người tranh thủ chợp mắt trước khi đến địa điểm ăn sáng rồi mới ra sân bay.

Được sắp xếp ngồi cạnh Hoài Thương, cô bạn dễ thương nhất lớp. Cô gái này đeo một chiếc headphone, tóc xoã bồng bềnh, vô thức tựa đầu vào vai Vũ Bình ngủ. Cậu cũng hạ vai thấp xuống cho Hoài Thương cảm thấy thoải mái, đầu cậu cũng tựa vào đầu Hoài Thương tranh thủ ngủ một lúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...