Có Muốn Tình Yêu Đích Thực Hay Không

Chương 9



EDIT: hoacodat

Sau khi nhìn Khúc Man Lăng uống thuốc xong, trước tiên Nhậm Khuê Ung hắng giọng, sau đó mới dùng vẻ mặt chân thành mở miệng nói. “Ngày hôm qua, anh nhờ một người bạn giúp anh chọn hoa mà em thích.”

Dĩ nhiên, bọn họ đều biết “Người bạn” trong lời nói của anh là ai.

Ánh mắt Nhậm Khuê Ung nhìn Khúc Man Lăng trở nên thâm thúy còn hết sức dịu dàng.

“Sau đó thì sao?” Khúc Man Lăng khẽ hỏi, trong mắt rất rõ ràng hé ra chút ánh sáng mong đợi.

Nhậm Khuê Ung cầm lên bó hoa to đi đến trước mặt Khúc Man Lăng, từ trên cao nhìn xuống cô nói: “Hoa này anh muốn tặng cho người trong lòng mình, em nói xem cô ấy có đồng ý nhận nó không?”

“Em…… Không biết.” Khúc Man Lăng vốn muốn hưởng ứng, nhưng hoa anh vẫn cầm trên tay mình, cũng không bày tỏ gì với cô, vì vậy cô gắng gượng nói ra ba chữ “Em không biết”.

Im lặng, im lặng……

Nhậm Khuê Ung cầm bó hoa đứng trước mặt cô, không hề nói gì, chỉ là đưa bó hoa đến trước mặt cô.

“Đáp án…… Có rồi.” Sau khi nhận lấy hoa trong tay anh, Khúc Man Lăng nói như thế.

Đúng, cô đồng ý nhận lấy.

“Đáp án này rất quan trọng với anh, cám ơn em.” Phát hiện thấy bó hoa thật quá lớn, che lại toàn bộ gương mặt nhỏ nhắn của cô, Nhâm Khuê Ung không thể làm gì khác hơn là nói: “Bó hoa quá lớn, anh nhìn không thấy mặt em, anh còn có mấy lời chưa nói xong.”

Thật ra thì khi lấy tay nhận lấy bó hoa, mặt Khúc Man Lăng đã đỏ hết lên cả rồi, mà hương vị hạnh phúc cũng đã dần phiêu tán ra ngoài.

Nhưng mặc dù là ngượng ngùng, cô vẫn đặt bó hoa xuống gần bên cạnh, kế bên cạnh cô.

“Có nhớ ngày hôm qua bà chủ cửa hàng bán hoa nói 99 đóa hoa hồng tượng trưng cho cái gì không?” Lần này Nhậm Khuê Ung cầm lên hai đóa hoa hoa hồng trắng hơi có vẻ nhỏ bé kia.

Khúc Man Lăng gật đầu.

“Là gì?” Nhưng Nhậm Khuê Ung không hài lòng cô chỉ có gật đầu, anh muốn cô nói ra lời.

“Thiên trường địa cửu.” Giây phút nói ra bốn chữ này, Khúc Man Lăng mắc cỡ đến nổi không cách nào có thể nhìn thẳng vào mắt Nhậm Khuê Ung nữa.

“Hưm, nhìn anh.” Nhậm Khuê Ung đưa tay nắm nhẹ cằm cô, xác định tầm mắt cô nhìn vào anh lần nữa mới buông tay. “Vậy em biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ tượng trưng có điều gì không?”

“Hoa hồng đỏ tượng trưng cho nhiệt tình, tình yêu và sự theo đuổi.” Câu hỏi của anh không quá khó, bởi vì điều này đa số mọi người đều biết.

“Vậy hoa hồng trắng là gì?” Anh hỏi tiếp.

Lần này, Khúc Man Lăng lắc đầu ý nói không biết.

Cô không có nghiên cứu tìm hiểu về hoa, tất nhiên sẽ không biết ý nghĩa của các loài hoa rồi.

“Nó tượng trưng cho sự thuần khiết, khiêm tốn còn có cùng hưởng.” Vừa nói, Nhậm Khuê Ung lại chia hai đóa hoa cắm vào bên trong bó hoa hồng đỏ.

Thiên trường địa cửu cộng thêm cùng hưởng –

Muốn hai người cùng hưởng thiên trường địa cửu, cô hiểu ý tứ của anh.

“Cho nên?” Sự chờ mong đã trở thành sự thật, giây phút này lòng Khúc Man Lăng cũng chỉ có anh mà thôi.

Đây chính là lý do vì sao ngày hôm qua anh không tặng cô bó hoa này, anh cho là ngoại trừ thiên trường địa cửu, giữa bọn họ còn có thể có nhiều hơn, tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.

“Cho nên đây là tình yêu duy nhất thiên trường địa cửu, mà em sẽ trở thành hạnh phúc duy nhất của anh.” Nói ra tình yêu nơi đáy lòng mình, Nhậm Khuê Ung đưa tay hướng Khúc Man Lăng, làm ra bộ dáng muốn mời. “Nếu như em đồng ý với anh theo như lời chú giải của bó hoa này, em có thể cầm tay anh, cũng bắt đầu từ bây giờ tiến vào cuộc đời của anh.”

Mỗi lần khi anh đưa bàn tay ra với cô, cô đều không chút do dự đưa tay giao cho anh, lần này, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Khi trong nháy mắt bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào tay anh, Nhậm Khuê Ung ôm cô thật chặt.

Bắt đầu từ giây phút này, bọn họ bắt đầu yêu nhau.

……

“Ngày mai là ngày mấy đừng quên đó.”

“Làm sao em có thể quên được?”

“Vậy tối mai đúng sáu giờ, anh đã đặt nhà hàng em thích ăn nhất rồi, đừng đến trễ đó!”

“Vâng!”

Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm bọn họ yêu nhau, hôm qua anh đã gọi điện thoại nhắc cô thời gian và địa điểm, hai người muốn cùng nhau trải qua ngày kỷ niệm này.

Vì tối nay có hẹn, Khúc Man Lăng ăn mặc tỉ mỉ, cũng tới nhà hàng đúng giờ.

Cảm giác một năm này trôi qua thật nhanh, nhưng hai người ở bên nhau mỗi một lần, mỗi một giây vẫn rõ ràng trong trí nhớ cô, tình cảm đối với ở cùng anh lại chỉ có tăng chứ không giảm, mà cô tin tưởng tương lai cô cũng chỉ yêu anh nhiều hơn nữa, tình yêu đối với anh hầu như không hề có ngày nào phai nhạt.

Gần như, anh cũng vậy.

Vì hôm nay là ngày kỷ niệm, ngay từ hai tháng trước cô đã chuẩn bị rồi, cô đã đặt hàng một cây kéo để làm quà tặng cho anh.

Đối với một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp mà nói, cây kéo giống như sinh mệnh trong sự nghiệp của mình vậy, cho nên suy nghĩ trước sau, cô lựa chọn vật thực tế nhất nhưng lại biểu đạt tâm ý nhiều nhất là cây kéo để làm quà tặng.

Bình thường nếu hai người hẹn gặp mặt nhau, Nhậm Khuê Ung nhất định đều đến trước thời gian hẹn một vài phút, nhưng không hiểu sao, hôm nay thế nhưng anh lại đến trễ.

Ngồi vào chỗ ngồi đã đặt trước, Khúc Man Lăng đợi lại đợi, mười phút trôi qua, người phục vụ cũng đã đến thêm nước cho cô, nhưng bóng dáng Nhậm Khuê Ung vẫn chưa thấy xuất hiện.

Thời gian này là giờ cao điểm ăn tối, bây giờ nhất định là anh đang kẹt xe trên đường rồi.

Khúc Man Lăng buộc mình kiên nhẫn chờ tiếp, ngoại trừ kẹt xe, trong đầu hiện tại cũng đang xuất hiện rất nhiều nguyên nhân anh đến trễ.

Lại mười phút trôi qua, người phục vụ vẫn nghiêm túc chờ ở một bên, nhưng Khúc Man Lăng đã bắt đầu cảm thấy lúng túng.

Tại sao còn chưa tới vậy?

Cô liên tục ngoái đầu nhìn ra phía cửa nhà hàng, lại vẫn không nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của Nhậm Khuê Ung.

Thời gian càng ngày càng trở nên gian nan, hình như cũng càng ngày càng chạy chậm rồi.

Lại sắp qua thêm mười phút nữa, Khúc Man Lăng lấy điện thoại di động ra đang muốn gọi điện thoại cho Nhậm Khuê Ung, lúc này tin nhắn đầu tiên được gửi đến.

Thật xin lỗi, trong cửa hàng có chuyện không cách nào đến nơi hẹn được, tối nay sẽ giải thích với em, em ăn cơm trước đi!

Tin nhắn là Nhậm Khuê Ung gửi tới, ánh mắt Khúc Man Lăng viết rõ chữ thất vọng, cô thế nào cũng không nghĩ sẽ bị cho leo cây, huống chi trước nay hai người ước hẹn chưa bao giờ xảy ra chuyện này.

Trong cửa hàng có chuyện gấp gì chứ? Muốn cô ăn cơm trước, anh không có ở đây, một mình cô ăn thế nào?

Cuối cùng, Khúc Man Lăng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, có lẽ trên mặt cô thể hiện mất mác quá mức rõ ràng, cho dù ai nhìn thấy cũng có thể nhìn ra cô bị cho leo cây, người phục vụ ở một bên chờ đợi cùng cô ngay từ đầu, thậm chí không nhịn được đưa ánh mắt đồng tình thật lớn đến cô.

Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau lại bị cho leo cây, ngoài việc thất vọng ra,

Khúc Man Lăng cũng không có tức giận, bởi vì anh không cố ý, thậm chí anh đã đặt chỗ nhà hàng rồi, trước đó cũng gọi điện thoại cho cô nhắc cô nhớ đến nơi hẹn. Khúc Man Lăng ngoại trừ nơi này cũng không có nơi nào để đi, cô đứng ở bên ngoài nhà hàng nhấn điện thoại gọi cho Nhậm Khuê Ung, nhưng gọi tới thì toàn bộ đều dẫn đến hộp thư thoại.

Bất đắc dĩ, Khúc Man Lăng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phương án vô dụng nhất, đó chính là về nhà và chờ đợi.

Trên đường về nhà, lòng Khúc Man Lăng chỉ nghĩ Nhậm Khuê Ung khi nào sẽ về bên cạnh cô, rồi trong cửa hàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể làm anh không thể không lỡ hẹn?

Nhưng cô không biết là, lỡ hẹn chỉ là nói dối, là một âm mưu.

Càng không ngờ tới, khi cô mở cửa chính nhà mình, cứ tưởng sẽ không một bóng người lại đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, mà càng thêm ngoài ý muốn là Nhậm Khuê Ung lại xuất hiện ngay trước mắt.

“Cô Man Lăng thân yêu à, một năm vui vẻ.” Nhậm Khuê Ung đứng trước mặt Khúc Man Lăng, cũng đưa hai cánh tay ra trước mặt cô, chờ đợi cô chủ động đi vào trong lòng anh.

“Anh……” Khúc Man Lăng không lập tức ngả vào trong lòng anh, bởi vì cô đang ngây ngẩn.

Nhậm Khuê Ung biết cô còn đang tiêu hóa sự thật anh đột nhiên xuất hiện trước mặt, cho nên cả người bướng bỉnh không cách nào ngả vào lòng anh, vì vậy anh đưa hai cánh tay chủ động đi tới.

Bị ôm vào trong lòng ngực quen thuộc, cảm thụ nhiệt độ và hơi thở trên người anh, lúc này Khúc Man Lăng mới phục hồi trở lại.

“Trong cửa hàng……”

“Trong cửa hàng cũng không có chuyện gì, chuyện dù có lớn hơn nữa cũng không liên quan đến anh.” Trên thực tế, công việc ngày hôm nay anh sớm đã hủy bỏ, cũng đã thông báo với mọi người trong cửa hàng, chuyện dù có lớn hơn nữa cũng không được đi tìm anh, bởi vì chuyện gì cũng không quan trọng bằng cô.

Vả lại hôm nay, đối với anh mà nói cũng là một ngày có ý nghĩa vô cùng trọng đại.

Nghe vậy, bộ não xử lý chậm chạp của cô lúc này mới vận hành bình thường trở lại.

“Anh lừa em!” Cô đẩy anh, không thể nào tin được anh lại có thể để cô ngây ngốc chờ đợi anh ở nhà hàng hơn nửa tiếng đồng hồ. “Anh để cho em ngây ngốc chờ anh……”

“Thật ra thì anh cũng ở đó, chỉ là núp ở một bên nhìn trộm, cho đến khi nhắn tin nhắn cho em khi ấy mới rời đi trước em một bước.”

“Ghét, anh nghĩ làm thế để em vui vẻ đúng không? Chiêu quá cũ.” Muốn cho tâm tình cô bay lên tận trời có đúng không? Rất tốt, anh làm được rồi.

“Không sai là chiêu cũ, nhưng dù sao cũng là muốn để em không quên được ngày hôm nay.” Nhậm Khuê Ung đưa tay kéo cô vào lòng mình, mà cô ngả vào lòng anh rồi cũng không có đẩy anh ra, anh biết cô cũng không hề tức giận.

“Cho nên nếu không đoán sai, bên trong sẽ có bữa ăn tối dưới ánh nến đang chờ em có phải không?” Khúc Man Lăng chu môi thẩm vấn.

“Dĩ nhiên, đều là những chiêu cũ, bữa tối dưới ánh nến là chuyện kinh điển, đương nhiên không thiếu nó được rồi.”

“Vậy thì tốt, để em xem rốt cuộc là anh chuẩn bị những gì nào.”

“Chờ một chút.”

“Sao vậy?”

“Trước khi cùng nhau hưởng bữa ăn tối dưới ánh nến, anh có lời muốn nói.”

“Trước tiên phải nói đến những lời nói mà em thích, em mới chịu nghe.” Cô có chút làm nũng nói, cũng kéo ra khoảng cách giữa hai người, chỉ để anh nắm tay cô, ám chỉ nếu anh nói ra những câu mà cô không thích nghe, vậy thì bàn tay nhỏ bé này cũng không cho anh nắm.

“Em sẽ thích, chắc chắn thích.” Anh chắc chắn 100%.

“Hả?” Khúc Mna Lăng nhướng mày chờ.

“Anh muốn nói là – anh yêu em.”

“Câu này em rất thích, nhưng ngày nào cũng nghe, có gì mới mẻ đâu?” Khúc Man Lăng bắt đầu lắc lắc cánh tay hai người.

“Đương nhiên là có, hôm nay là ngày đặc biệt mà.”

“Nói mau.” Khúc Man Lăng không nhịn được chu miệng, cô đang mong đợi đấy!

“Trước khi biết em, đối với chuyện tình cảm, anh vẫn mang theo tâm trạng thuận theo tự nhiên, mà sự xuất hiện của em đã làm anh rung động, bây giờ tình cảm của anh càng ngày càng cao thêm, điểm này em phải phụ trách đó.”

“Phụ trách?” Phải chịu trách nhiệm gì chứ? Không phải cô toàn bộ đều đã bên cạnh anh rồi sao?

“Đúng, em nhất định phải chịu trách nhiệm, bởi vì anh không có ý định sống một mình nữa, anh muốn em chân chân thật thật đi vào cuộc sống của anh.” Một cánh tay không của Nhậm Khuê Ung cầm túi tiền lấy ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. “Cũng xin em để anh tiếp tục được yêu em...... Chúng ta muốn cùng nhau trải qua thiên trường địa cửu, có được không?”

Anh cầm lấy cánh tay hai người đang nắm nhau, đưa chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay cô.

Nhìn biểu tượng tượng trưng cho sự hạnh phúc sáng chói trên ngón tay, nước mắt trong nháy mắt dâng đầy trong khóe mắt, khi anh cất tiếng lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt nhanh chóng chảy xuống đều là cảm động hạnh phúc.

Cô khóc, hạnh phúc quá mà khóc.

“Được, em chịu trách nhiệm, em nhất định chịu trách nhiệm đến cùng.” Khúc Man Lăng dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, không để nước mắt làm nhòa đi người đàn ông trước mắt này.

“Vậy thì, tất cả của em đều thuộc về anh, chúng ta phải cùng nhau sống đến già, ai cũng không được rời bỏ ai, được không?” Ngày ngày trôi qua, tình yêu đối với cô càng ngày càng sâu đậm, đã đạt tới giai đoạn không thuốc giải rồi, cho nên không thể nào chịu đựng được khi hai người chỉ giới hạn ở mức quan hệ bạn trai bạn gái, anh muốn cô hoàn toàn chỉ thuộc về mình anh.

“Đó là đương nhiên, chúng ta ai cũng không được rời bỏ ai, chết cũng không thể.”

“Như vậy xin hỏi anh có thể hôn cô dâu chưa vậy?” Không đợi anh có hành động, đầu Khúc Man Lăng đã vùi vào trong ngực anh.

“Em yêu anh.” Từ cuối vừa nói ra, cô ngẩng đầu lên chủ động đưa môi mình cho anh hôn.

Vốn chỉ là muốn một nụ hôn, nhưng khi hai người quấn quýt lẫn nhau thì cũng không ức chế nổi tình cảm do đó một nụ hôn cũng không thể thỏa mãn bọn họ.

“Yêu anh, chỉ cần nghĩ yêu anh là được......” Hơi thở ấm ấp của đàn ông lướt tỉ mỉ lên cánh môi cô, hôn cô với dáng vẻ cực kỳ trân quý.

Môi mỏng chậm rãi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi tinh tế lưu luyến không rời, từng chút từng chút ăn mòn lý trí cô, còn có cính anh, cũng làm cho bọn họ quên luôn chuyện bữa tối dưới ánh nến.

“Ừ......” Trái tim đập nhanh mãnh liệt, Khúc Man Lăng không thể kiềm chế mà phát ra giọng nhỏ mềm mại.

Cô phát hiện xe ra khi một người tồn tại loại tình cảm không muốn rời xa thì chỉ cần cùng đối phương có bất kỳ hành động thân mật nào, muốn ngăn cản dường như là không làm được, ít nhất cô làm không được.

Bởi vì là anh, cho nên làm không được.

Khẽ hôn lên cánh môi mềm nhỏ phấn nộn bắt đầu tiến lên một bước chuyển biến, môi lưỡi cùng quấn quýt, hơi thở hai người càng phát ra dồn dập; mà tất cả chuyện này còn là do cô khơi mào, là cô chủ động lộ ra đầu lưỡi dụ dỗ dục vọng của anh, chọc cho anh có muốn tiến hành chậm chạp cũng không thể không buộc tăng nhanh.

Nhậm Khuê Ung một tay ôm lấy Khúc Man Lăng, bức nhanh trở lại giường lớn trong phòng ngủ.

Anh thở dốc nặng nề không ngừng hôn cô, một đường từ cánh môi mềm mại đến trên gáy mịn màng, bàn tay từ cổ áo thăm dò vào nắm lấy hai núi đồi đầy đặn mê người kia.

“Ư......” Dưới sự vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ của anh, Khúc Man Lăng kềm lòng không được phát ra tiếng mềm nhẹ mê người, thân thể không cách nào ức chế mà khẽ run.

Khát vọng cấp bách làm Nhậm Khuê Ung mất đi nhịp điệu, anh nhanh chóng cởi ra quần áo trên người cô, khiến da thịt mịn màng như tuyết trắng hoàn toàn phơi bày trong không khí.

Đầu lưỡi linh xảo nhẹ nhàng phớt ra núi đồi mềm mại, làm cô rên rỉ một hồi.

Khi dục vọng anh đang cuồng nhiệt mà nghe được giọng nói mê người này không thể nghi ngờ càng thêm như lửa cháy đổ thêm dầu, anh điên cuồng hôn mút lên nụ hoa mềm mại săn chắc này, bàn tay nhanh chóng tìm kiếm giữa đùi cô.

“Ưm......” Cảm nhận anh đang đốt cuồng liệt lửa dục vọng trên khắp người cô, Khúc Man Lăng không nhịn được khẽ ưỡn mình, hứng lấy khoái cảm anh mang đến nhiều hơn.

Ngón tay dài nhẹ nhàng chạm khẽ khe hẹp giữa cánh hoa, một cỗ cảm giác tê dại trong nháy mắt tỏa ra toàn thân, mà môi lưỡi của anh còn đang càn rỡ trên nụ hoa nhạy cảm của cô, làm cho cô không nhịn được muốn giãy giụa thân mình, tựa như không tiếng động muốn đòi hỏi anh nhiều hơn......

Hiểu hi vọng của cô, Nhậm Khuê Ung tách hai chân cô ra, để cho hoa tâm xinh đẹp của cô hé ra trước mắt anh.

Ngọn núi nhỏ bên phải bị anh dây dưa làm cứng lên, nhưng anh vẫn không quên mà chuyển mục tiêu sang ngọn núi nhỏ bên trái, tiếp tục hoặc nặng hoặc nhẹ mút lấy, hoặc dùng răng khẽ cắn nhẹ.

Cùng lúc đó ngón tay dài đầu tiên là uốn lượn xung quanh trên cánh hoa, khi người phía dưới khó nhịn thốt ra lời khẩn cầu thì lúc này ngón tay giữa mới nhẹ nhàng chạm khẽ lên miệng huyệt đã có chút ướt át.

Khúc Man Lăng nhắm chặt hai mắt, không kềm chế mà thở gấp, đôi tay không nhịn được vòng qua đầu vai người đàn ông đang phóng túng trước ngực mình.

Cảm nhận thân nhiệt của anh càng ngày càng nóng, cô biết đang hãm sâu trong dục vọng không chỉ có cô, anh cũng không kiềm chế cũng đã hãm sâu vào trong đó.

Cơ thịt toàn thân anh căng thẳng chứng minh giờ phút này anh đang ham muốn yêu, mà giữa hai chân cô cũng đã ướt át chứng minh mình cũng động tình rồi.

Bọn họ quá khát vọng nhau rồi......

“Khuê Ung......” Giọng nói phát ra từ trong cổ họng Khúc Man Lăng tràn ngập sự khẩn cầu.

Đầu ngón tay anh vẫn dừng trước hoa huyệt của cô không chịu đi vào, cô biết anh muốn cô mở miệng đòi hỏi anh, vì vậy cô mở đôi mắt mờ mịt gọi tên anh.

Anh dừng lại tất cả động tác chậm rãi ngồi thẳng lên, lúc cô đang khát cầu anh lại muốn cô nhìn anh.

Anh cởi bỏ từng món quần áo trên người, cho đến khi mình và cô trên người đều không còn gì vướng víu, lúc này mới cúi đầu hôn cô lần nữa.

Đầu tiên là nụ hôn mang theo chan chứa dịu dàng trìu mến, sau đó lại là mãnh liệt xâm lược, sau khi cánh môi mềm mại phấn nộn bị anh hôn đến sưng đỏ, ở bên tai cô anh vừa thở hổn hển vừa nói, “Em là của anh, tất cả của em anh đều muốn.”

Lúc nói chuyện, bàn tay cũng đã vuốt dọc theo bắp đùi trơn nhẵn chạy vào trong, lần này ngón tay dài cũng không ở bên ngoài hoa huyệt nữa, mà là đã sớm thăm dò vào trong hành lang chặt chẽ rồi.

Anh chầm chậm nhẹ nhàng rút ra đẩy vào, hưởng thụ cảm giác vừa ôm trọn chặt chẽ vừa ướt át truyền đến ngón tay, chờ đợi cô sắp vì anh mà hoàn toàn nở rộ.

“Ừ......” Mặc dù trong miệng phát ra rên rỉ vui thích, nhưng đây chỉ là bắt đầu, cô muốn nhịp điệu kịch liệt hơn, cảm giác vui thích mãnh liệt hơn.

Nhậm Khuê Ung tự biết trình độ như vậy là không đủ, tốc độ ngón tay dài tiến vào mật đạo tuy là chậm chạp, nhưng cứ tiến vào một lần lại một lần, rồi lại một lần......

Cảm giác vui thích cũng dần dần sâu hơn, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng vang ngâm nga cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Trong tai nghe được tiếng yêu kiều thỏa mãn càng lúc càng dày đặc, dục vọng Nhậm Khuê Ung còn đang cố gắng kềm chế dường như cũng muốn mất khống chế theo, tốc độ ngón tay dài đâm vào hoa kính cũng càng ngày càng nhanh.

Khi trên ngón tay dính đầy mật dịch trơn trượt, cũng cảm nhận được nhiệt độ trong hoa kính, anh nhanh chóng gom lại hai ngón tay tiến vào lần nữa, đồng thời cũng làm cho nơi ấm nóng của cô co rút từng cơn.

Anh lại tăng thêm tốc độ rút ra đẩy vào, cũng càng nhanh hơn, chính là muốn đốt ngọn lửa trong lòng cô cùng anh nóng bỏng thiêu đốt.

Trong nháy mắt khoái cảm mãnh liệt như là điện giật đánh tới từng hồi run rẩy điên cuồng chạy khắp toàn thân Khúc Man Lăng, làm cô không có cách nào chặn lại giọng ngâm nga cao vút.

Lúc nhận thấy khoái cảm đánh tới, thân thể cô nhanh chóng căng thẳng giãy giụa kịch liệt, mười đầu ngón tay nắm chặt bả vai anh để lại dấu tay rõ ràng.

Theo ngón tay dài mạnh mẽ tiến vào, chọc ngoáy, ma sát, hoa kính không nhịn được bắt đầu co rút mãnh liệt, lại chảy ra một lượng lớn mật dịch động tình, không chỉ dính trên tay anh, còn rơi vãi trên ga giường.

Trong không khí đều phiêu tán hương vị kích tình dâm mỹ, kích thích giác quan hai người, dụ dỗ bọn họ hoàn toàn nhấn chìm trong đó.

“Cũng sắp rồi.” Nghe tiếng rên rỉ nỉ non có chút muốn khóc của cô, cùng với ướt át này, Nhậm Khuê Ung khẳng định nói.

Vì vậy anh dùng một cái tay khác đùa bỡn nhụy tâm cánh hoa, cùng phối hợp với ngón tay dài đang không ngừng rút ra tiến thẳng vào.

Không bao lâu sau, Khúc Man Lăng ưỡn thân rít gào lên, khoái cảm dâng cao làm cho cô trong nháy mắt mất đi ý thức, cô cùng không suy nghĩ, chỉ có thể theo bản năng bật ra tiếng khóc khẽ.

Nhậm Khuê Ung rút ngón tay dài ra, môi mỏng hôn lên người cô.

Cái lưỡi linh xảo đưa vào trong miệng đỏ ấm nóng của cô, lồng ngực tráng kiện mạnh khỏe dán chặt vào phần đẩy đà trên người cô, mà cái nóng bỏng to lớn thẳng cứng kia lại đứng giữa hai chân cô.

Lửa nóng cứng rắn ma xát theo tiết tấu theo hướng cửa huyệt mà vào, cử động này làm cô một hồi nức nở nghẹn ngào.

Một phút trước cao triều vừa mới dâng đến đỉnh, dư vị còn trong cơ thể cô chưa từng tản đi, khoái cảm mới lại lấp đầy cả người cô, nhưng kỳ lạ là anh nhannh chóng phát ra thế công, không để cho cô chút thời gian hít thở nào.

Cơ thể đã được thỏa mãn, dưới sự kích thích của anh khát vọng lần nữa lại được lấp đầy.

“Nói em muốn anh.” Nhậm Khuê Ung dùng giọng nói khàn khàn nói bên tai Khúc Man Lăng.

Khúc Man Lăng vì cơ thể đã được lắng xuống lại bị dục vọng khơi dậy à toàn thân run rẩy mãnh liệt, thần trí đã sớm lâm vào trong mê man mờ mịt rồi, cô thậm chí cũng không xác định rốt cuộc anh đang nói gì với cô.

“Không muốn......” Dục vọng của Khúc Man Lăng mãnh liệt bị công kích, dường như muốn cho cô nổi điên.

Cô thật khó chịu quá......

Nhậm Khuê Ung ngồi thẳng lên, đặt hai chân của cô cong lên góc độ lớn nhất, còn anh thì lại một lần nữa gắng gượng chống đỡ ngay lối vào cửa huyệt cô, hành hạ cô lần nữa.

“Nói em muốn anh.” Mặc dù anh đang ở thế chủ động khống chế dục vọng cô, nhưng thực sự anh muốn nắm giữ chính là lòng của cô đi!

“Em muốn...... Em muốn anh, chỉ muốn anh, chỉ muốn anh......” Khúc Man Lăng lét lên, đây không chỉ là dục vọng, đó cũng hoàn toàn là lòng dạ của cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...