Cô Nàng Bí Ẩn

~ Chương 20: "Chụt" ~



Chiều.

Khi gió rít qua khung cửa sổ...

Akina mở mắt dậy. Cô cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi!

Cô định kêu Kiyoshi đưa cô về nhưng nhìn quanh chẳng thấy anh ta đâu cả...

- Kiyoshi! - Akina cất tiếng gọi lớn. Nhưng mà không ai trả lời.

- KIYOSHI! - Vừa bước xuống giường, Akina vừa tiếp tục gọi lớn hơn. Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng...

Nhìn quanh nhà mà chẳng thấy Kiyoshi đâu, cô đinh ninh rằng anh ta đã ra ngoài. Chi vậy trời? À mà thôi, không quan tâm. Akina mò vào bếp xem có gì để ăn không thì phát hiện ra một nồi cháo còn nóng...

Đã lấp đầy cái bụng của mình, Akina nhảy thẳng lên sofa ngồi xem TV. Chương trình về động vật này hay thiệt! Akina ngồi xem say mê...

~"Cạch"

Vang lên tiếng của cánh cửa mở ra rồi đóng vào một cách nhẹ nhàng.

...Không quan tâm...

... Trong đầu Akina hiện giờ chỉ có âm thanh của TV, còn lại đều nằm ngoài tai hết...

...

...

...

...

...

Bỗng,...

Một cái túi giấy tự nhiên xuất hiện ngay trước mặt Akina, chắn không cho cô coi TV nữa.

Cô đưa mắt lên và bắt gặp một đôi mắt màu cafe đang nhìn mình, ánh mắt pha chút bực bội.

- Kêu bao nhiêu lần mà không chịu nghe là sao hả? - Kiyoshi mắng yêu một câu rồi lại lo lắng hỏi. - Em khoẻ hơn chưa?

Akina gật đầu, rồi cô nghiêng người qua và coi tiếp TV.

- Nè! Anh với cái TV thứ nào quan trọng hơn hả?

- Dĩ nhiên là TV rồi! - Akina trả lời mà không cần suy nghĩ, làm Kiyoshi tặng cho cô một cái cốc đầu rõ đau.

- Cái TV có đẹp trai bằng anh không hả? Nó có lo cho em khi em bị sốt không hả? Nó có nấu cháo cho em ăn không hả?

- Đau! - Akina vừa xoa đầu vừa nói.

- Trời! Đừng có nói là em đã ăn hết cái nồi này nha! Anh nấu 1 lượng đủ cho 3 người ăn trong 5 ngày đó! Làm sao em có thể ăn trong 1 lần được hay thế? Bộ em là heo chắc? - Kiyoshi nhìn sang kế bên Akina thì đã thấy cái nồi cháo sáng nay còn đầy nguyên giờ đã được vét sạch sẽ.

- Là người! - Akina giận dỗi nói.

- Thôi mà! Đừng có giận! Nè, tặng em. Đi thay đồ đi rồi chúng ta về. - Kiyoshi dúi cái túi giấy vào người Akina và đẩy cô về phía phòng tắm.

Akina nhìn sơ qua cái túi 1 hồi. Bên trong là một bộ đầm màu hồng nhạt xinh xắn với viền bông trắng làm tăng sự ấm áp, cùng chiếc nón len và đôi găng tay cùng màu. Ngoài ra, còn có một bộ đầm khác mang màu sắc của giáng sinh: màu đỏ tươi với viền trắng.

- Mặc cái màu hồng đó! - Kiyoshi nói với theo trong khi Akina quay lưng bước vào phòng tắm...

- Mặc cái màu hồng đó! - Kiyoshi nói với theo trong khi Akina quay lưng bước vào phòng tắm...

Một lát sau...

Akina chậm rãi bước từ phòng tắm ra. Trông cô thật đáng yêu! Kiyoshi đơ ra vài giây...

~Hai người rời khu căn hộ lúc hơn 5 giờ chiều.

Trong khi đang đi bộ, Kiyoshi vừa nảy ra 1 ý, liền quay sang hỏi Akina:

- Này! Em muốn đi ăn kem không?

- Đi~ - Nhắc đến đồ ăn là Akina gật đầu lia lịa.

- Vậy thì đi thôi! - Kiyoshi nắm lấy bàn tay ẩn giấu sau đôi găng tay nhỏ nhắn và kéo đi...

~~Quán cafe kem mới giờ này đã đông nghịt khách, cũng đủ biết kem ở đây ngon như thế nào.

"Leng keng leng keng"

Tiếng chuông cửa kêu báo hiệu có khách mới bước vào quán. Một chàng trai cao ráo điển trai cùng một cô gái có mái tóc đen dài và mặt tựa thiên thần.

- A, thiếu gia Kaze! Mời cậu vào đây ngồi! - Một cậu thanh niên trông dáng người thư sinh ra tiếp đón 2 người.

Kiyoshi cùng Akina bước đến chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Người người đông như kiến nép sát vào 2 bên nhường đường cho 2 người, không ngừng xôn xao bàn tán:

- Ôi trời ơi! Kiyoshi Kaze kìa. Tên đó vừa đẹp mã vừa giàu nữa!

- Coi ai đi cùng cậu ta kìa! Đẹp như thiên thần ấy. Cô ta là ai vậy?

- Ai mà biết. Trong đời tui chưa bao giờ trông thấy cô ta trên báo hay TV, chắc không phải người nổi tiếng đâu.

- Vậy cô ta là ai??

- Thật là một cô nàng bí ẩn!...

Hàng trăm dấu chấm hỏi được đặt ra về thân thế của Akina. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Mùi kem và vani thơm phức đã xộc vào mũi cô từ khi cô bước vào quán và cô đang trông mong được ăn kem ở đây, ăn tất tần tật mọi thứ cho sập quán luôn cũng được.

- Cho tôi một kem vani ốc quế, 2 cục kem vị blueberry, 2 cục vị rum, 2 cục vị chocolate và một kem bạc hà ốc quế. - Vừa kéo ghế ngồi, Kiyoshi vừa nói với anh chàng phục vụ bàn.

- Vâng! Có liền! - Anh chàng nhanh nhẹn chạy đi.

Trong khi Akina nhìn xung quanh quán cafe kem nhỏ và hít lấy hít để mùi hương vani thơm dịu thì Kiyoshi chống cằm ngồi ngắm cô bạn gái đẹp như thiên thần của mình trong bộ đằm hồng nhạt đáng yêu...

Quán cafe kem này được xây theo kiểu Pháp. Những khung cửa sổ đen nhỏ xinh xắn cùng những chậu cây xanh tươi tốt, ánh đèn vàng mang lại một sự ấm áp và thoải mái lạ kì, những bức tường trắng với tranh trang trí của đủ thể loại nghệ thuật... Tất cả đều rất hoà hợp ở đây.

Kem nhanh chóng được dọn ra trước mặt 2 người. Thấy đồ ăn, mắt Akina sáng rỡ. Cô vội vàng ăn như sợ ai lấy mất của mình. Tốc độ ăn của cô thiệt là kinh hoàng khiến Kiyoshi chỉ biết mở to mắt nhìn vì ngạc nhiên.

- Trời ơi là trời! Coi kìa. Có ai giành của em đâu mà em ăn dữ vậy. Với lại ở nhà em đã ăn hết 1 nồi cháo rồi kia mà. - Kiyoshi lên giọng chọc Akina.

- Kệ em. Em thích ăn vậy đó, ai cấm. - Akina ngước mặt lên nói với Kiyoshi một câu rồi tiếp tục ăn. Kiyoshi chỉ còn biết lắc đầu và cười.

~Sau 1 hồi chiến đấu trên thực trường (là chiến trường lương thực đó, mặc dù ko có ai giành nhưng mà có vẻ như Akina nghĩ như vậy thiệt!), kem trên bàn hết sạch, chỉ còn lại dấu vết của kem dính trên mép của Akina...

Sau 1 hồi ngó nghiêng tìm khăn giấy mà không thấy, Akina đưa tay lên định dùng tay lau miệng thì...

"Chụt"

Akina mất hồn trong vài giây...

Akina mất hồn trong vài giây...

Chuyện gì đã xảy ra thế này???...

Khi nãy, Kiyoshi đang chăm chú nhìn cô nàng Akina xử lí hết đống kem mà anh gọi cho cả 2 người... thì anh thấy Akina định đưa tay lên lau miệng...

Ý định nảy ra trong đầu anh khi nãy... Anh phải làm ngay, để thôi cơ hội sẽ bay đi mất...

Anh chồm mình lên trước...

Đè mạnh bàn tay đang đưa lên của Akina xuống mặt bàn... và...

....

Môi anh khẽ đặt lên môi của Akina...

Đôi môi mọng nước màu hồng cam...

Ngọt quá!...

Anh đưa lưỡi liếm nhẹ nơi mép còn dính kem của Akina...

Rồi anh chậm rãi rút người lại và ngồi xuống... nở một nụ cười thoả mãn...

Anh khẽ bật cười khi trông thấy vẻ mặt đơ ra của Akina... Cô còn chưa định hình lại được chuyện gì vừa rồi đã xảy ra...

Khoảnh khắc ấy... thật là...

Ôi, trời ơi... Nụ hôn đầu của mình...

Bị cưỡng hôn mất rồi!...

- Em tham lam quá đấy Akina! Phải chừa kem lại cho anh chứ! Đáng đời! - Kiyoshi lên giọng trách mắng nhưng mặt lại đầy vui thích.

Đầu Akina rối như tơ vò. Cô đưa tay lên, che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình...

"Ôi ôi ôi ôi! Tại sao mình lại bị cưỡng hôn thế này!..." Akina thầm nghĩ, lắc đầu nguầy nguậy cho suy nghĩ được thông suốt. "Oa! Nụ hôn đầu đời của mình!... Tại sao lại là cho tên biến thái Kiyoshi này chứ..."

- Coi như là trả công cho việc chăm sóc hôm nay nhé! - Kiyoshi cười ranh mãnh.

- Ya~ Anh muốn chết hả tên Kiyoshi biến thái! - Akina bỏ tay ra khỏi mặt, quát lên đầy giận dỗi.

Cả quán đang ồn ào tự nhiên trở nên 1 giây im lặng, rồi lại có tiếng xì xào bàn tán.

Akina đùng đùng bỏ đi ra khỏi quán.

Kiyoshi, vẫn khuôn mặt tỉnh rụi, móc tiền ra để lên bàn rồi nhanh chóng đuổi theo Akina.

Chân dài cũng là một lợi thế. Kiyoshi đuổi kịp Akina ngay tức khắc.

Anh nắm lấy tay Akina và kéo cô lại ôm vào lòng, mặc kệ khách qua đường nhìn họ với một ánh mắt "giới trẻ thời nay thiệt là kì lạ". Tim cả 2 người cùng đập rộn ràng trong lồng ngực...

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối....

2 con người đang đứng giữa đường xá đất nước Sakura...

Tuyết bắt đầu rơi...

Từng hạt tuyết mỏng nhẹ rơi xuống...

Làm không gian trở nên huyền ảo hơn...

Làm không gian trở nên huyền ảo hơn...

- Thôi mà! Đừng dỗi! Anh xin lỗi. Anh làm nhanh quá hả? Xin rút kinh nghiệm. - Kiyoshi nói, giọng không có 1 chút xíu nào gọi là hối lỗi.

- Rút rút cái đầu anh đấy. Đã lỡ rồi... anh nghĩ anh còn rút lại được hở? - Akina trách móc.

- Vậy thôi, trả lại cho em này.

Nói rồi, Kiyoshi lại hôn nhanh lên bờ môi ngọt ngào thơm mùi vani của Akina...

"Chụt"

Rồi Kiyoshi tiếp tục cười nham nhở.

Akina - ngay lập tức - đá Kiyoshi không một chút nhân từ văng xa 5m. May mà có cột điện đỡ giùm, nếu không anh đã văng xa hơn rồi...

- Sao em lại dám đá anh? - Vừa bò dậy, Kiyoshi vừa nói, mặt nửa cười nửa mếu.

- Sao anh lại dám hôn em? - Akina hỏi ngược lại.

- Bởi vì anh thích.

- Vậy thì bởi vì em thích.

- Sao? Em thích anh hôn em hả? Cần nữa không?

- Em thích nhìn bộ mặt của anh sau khi bị đá xuống vực sâu cơ

~- Anh thích bộ mặt xấu hổ của em khi anh vừa hôn em xong hơn

~....

....

(Tg xin bỏ qua phần cãi lộn giữa đường xá của cặp gà chọi... í lộn... gà bông này)

~Chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc êm đẹp bằng một nụ hôn khác (bội thực... í lộn, bội hôn :) )

Kiyoshi chậm rãi đưa Akina về nhà...

Tay trong tay... thật tự nhiên, không 1 chút ngại ngần...

- Anh đưa em đến đây được rồi! Em tự về được. - Akina nói, giọng dịu dàng pha chút tinh nghịch.

- Okie! À mà này, tuần sau, ngày thứ 4 là noel. Em đi với anh nhá!

- Vâng! - Rồi cô nở nụ cười tươi rói.

- Còn nữa! Thứ 2 dọn sang ở chung với anh nhá. Chúng ta sẽ bàn cách trả thù thằng nhóc Ryouji kia.

- Okie! Pái pai anh!~ - Tặng cho Kiyoshi 1 cái nháy mắt, Akina nhanh chóng biến mất sau ngõ khuất...

Kiyoshi đứng đơ ra cả buổi rồi mới ra về với nụ cười ranh mãnh trên môi:

- Cô ấy... quả thật là... dễ thương!...

Hết chương 20
Chương trước Chương tiếp
Loading...