Cô Nàng Bí Ẩn

~ Chương 23: Ngủ ~



Cánh cửa gỗ của căn hộ số 165 ở khu căn hộ Kaze dần mở ra. Akina và Kiyoshi đang đứng đằng sau cánh cửa ấy, cười nói rôm rả...

- Anh vào trước đi! - Akina nói trước, lịch sự mời Kiyoshi vào trước.

- Không, em vào trước đi. Đây là nhà mới của em rồi đó! Cứ thoải mái! - Kiyoshi cũng cười cười, mời Akina vào trước.

- Anh vào trước đi...

- Em vào trước đi...

- Anh vào trước đi!

- Em vào trước đi!

Sau một lúc, bỗng khu vực trước cửa nhà trở thành một hỗn chiến. Hai con người hễ đụng tới chuyện gì là cãi dai như đĩa, kết hợp lại với nhau thì ra thế này đây. Chỉ có chuyện người nào vào trước thôi mà làm quá lên! Tưởng chừng như trong nhà có bom gài sẵn và đôi gà bông này đang tranh luận coi ai sẽ chết trước! ( ;) không có chuyện đó đâu à nhen )

~

5 phút sau...

- Em vào trước đi!

- A-n-h v-à-o t-r-ư-ớ-c đ-i! - Akina bắt đầu lên giọng.

- Em thiệt là cứng đầu quá, Akina. Thế thì... cả hai chúng ta cùng vào!

Nói rồi, Kiyoshi quăng cái cặp vào nhà rồi bế thốc Akina lên. Cô nàng bất ngờ, mặt đỏ ửng lên... Được Kiyoshi bế thốc lên, cô cảm nhận được sự rắn chắc của đôi tay, thân nhiệt vừa đủ ấm và nhịp đập của trái tim anh ở trong lòng ngực... Nhanh và dồn dập...

Kiyoshi nhẹ nhàng đặt Akina lên ghế sofa rồi xoa đầu cô và nói:

- Em đi tắm đi! Anh sẽ nấu bữa tối cho.

- Ừm.... - Akina gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Cô nàng cứng đầu thế mà chỉ cần hành động một cái là cô lại ngoan ngoãn một cách kì lạ...

Trong khi Akina đủng đẳng bước vào phòng tắm thì Kiyoshi ở bên ngoài xào xào nấu nấu. Hương thơm thoang thoảng khắp gian phòng... Ấm áp...

~Vài phút sau...

Akina bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng nhạt đáng yêu và kín đáo vừa đúng lúc Kiyoshi dọn đồ ăn ra bàn xong xuôi...

Nghe tiếng bước chân, Kiyoshi quay sang nhìn. Nét đáng yêu của Akina làm anh bị đơ ra vài giây...

...

- Anh làm gì mà nhìn em dữ dợ? - Trông thấy Kiyoshi nhìn mình không chớp mắt, Akina liền hỏi.

- Anh làm gì mà nhìn em dữ dợ? - Trông thấy Kiyoshi nhìn mình không chớp mắt, Akina liền hỏi.

- À... không... không có gì.... Tại.... trông em dễ thương quá!

- Xì! Tên biến thái nhà ngươi...

- Bỏ ngay từ "biến thái" cho anh! - Kiyoshi lao tới nhanh như con gió, dồn Akina vào tường và đưa tay chống lên, chặn lại không cho cô đi. - Không bỏ thì anh sẽ không tha đâu!

- Không bao giờ! - Akina chu môi lên nói, tiện thể nhón chân lên hôn một cái "chụt" vào má của Kiyoshi...

Trong khi Kiyoshi đang bị đứng hình thì Akina nhanh chóng luồn ra ngoài, đưa tay che mặt để giấu đi khuôn mặt xấu hổ và nụ cười tinh nghịch!...

- Ăn thôi! Đói quá! - Akina ngồi vào bàn ăn và bắt đầu cầm đũa lên - Itadakimasu*~!

(*: Tiếng Nhật, mang 2 nghĩa. 1 là Chúc mọi người ăn ngon miệng. 2 là Cảm ơn vì bữa ăn.)

Lúc này, Kiyoshi mới hoàng hồn.

- Dám ăn trước hả! - Kèm theo lời nói của anh là một cái cốc đầu dành cho Akina.

- Đau! - Akina giận dỗi - Ai kiu đứng đó hoài làm gì hả?

- Hì hì... - Nhéo má Akina một cái, Kiyoshi cũng ngồi vào bàn - Xin lỗi. Ai bảo em dễ thương quá làm gì!

- Xí... - Sau khi xí một tiếng rõ dài, Akina và Kiyoshi đều hì hục ăn... với tốc độ kinh hoàng, vẫn như mọi khi...

Sau khi ăn xong, Akina đi vào phòng ngủ, bỏ mặc Kiyoshi đằng sau lưng dọn dẹp chén dĩa với cái lắc đầu ngán ngẩm. Kệ, ai kêu giỏi việc nhà quá làm chi!

- Nè, đợi anh ngủ chung với! Đừng có ngủ trước nhe! - Kiyoshi nói với theo.

... Im lặng...

- Haizz... - Thở dài 1 cái, Kiyoshi nhanh tay lẹ chân dọn dẹp và rửa sạch chén dĩa, không còn dính 1 hạt bụi nào mới thôi.

Bước vào phòng ngủ, Kiyoshi đưa tay lau cái trán nhễ nhại mồ hôi. Anh chẳng bất ngờ khi Akina đang ngủ say từ bao giờ. Đúng thiệt là cứng đầu mà!

Anh bước đến và ngồi xuống ngay bên cạnh cô, ngắm gương mặt tựa thiên thần của cô một hồi lâu...

Đã lâu lắm rồi anh mới về căn hộ của mình thường xuyên như thế này... Thường ngày anh chỉ đi mai đây mai đó, 2 ngày 1 lần ở khách sạn. Chủ yếu nơi đây là nơi để chứa vũ khí của anh,... ở bên dưới hầm bí mật...

Đây là lần đầu tiên anh mời một người con gái đến nơi mà mình có thể gọi là "nhà"... Biệt thự Kaze - nơi đã từng là nhà của anh, là một nơi vô cùng trang nghiêm và uy nghi, không có tí xíu nào gọi là sự ấm áp của một gia đình... Ba thì luôn vùi đầu vào công việc, mẹ thì cứ đêm đến thì lại ăn diện để ra ngoài, sáng lại mò về khi say bí tỉ... Anh lớn lên trong sự lạnh nhạt, thờ ơ của gia đình, không anh chị em, chỉ có kẻ hầu người hạ chăm sóc... Anh dọn ra khỏi nhà vì ba anh luôn bắt anh làm theo những điều ông ấy muốn... Ông ấy muốn anh lên chức Tổng giám đốc tập đoàn khi về già, cưới một cô vợ đã được đính ước từ khi anh mới vừa lọt lòng... Anh chỉ định đi trong khi học cấp 3, hết năm học này anh sẽ về lại nơi ấy... Và làm theo nguyện vọng của ba anh... Dù sao ông ấy cũng đã có công sinh thành, anh phải về báo hiếu... Chỉ là bây giờ anh muốn tận hưởng những giây phút tự do của riêng mình, ở nơi bấy giờ gọi là "nhà" thôi...

Do không ai dạy dỗ đàng hoàng cộng với cái gia thế to đùng và vẻ điển trai hút hồn của mình, Kiyoshi dần trở nên ăn chơi, đào hoa... Chẳng có cô gái nào là không mê mệt anh cả... Nói đúng hơn là mê mệt cái gia tài gần như là vô tận của anh...

Do không ai dạy dỗ đàng hoàng cộng với cái gia thế to đùng và vẻ điển trai hút hồn của mình, Kiyoshi dần trở nên ăn chơi, đào hoa... Chẳng có cô gái nào là không mê mệt anh cả... Nói đúng hơn là mê mệt cái gia tài gần như là vô tận của anh...

Trừ cô gái này...

Từ trước đến nay, cô không bao giờ đòi hỏi ở anh một điều gì cả (trừ đồ ăn)...

Không vòng vàng châu báu...

Không đá quý ngọc trai...

Bao nhiêu lần anh giới thiệu gia thế của mình đều bị nhận đúng 1 câu "Không quan tâm!"...

Cô ấy chỉ đơn giản chấp nhận con người anh...

Kiyoshi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài óng ả của Akina, khẽ mỉm cười. Cô nàng đã mang lại hơi ấm cho nơi này vào mùa Đông lạnh giá... Có điều gì đó làm cô thật đặc biệt... Cô mang lại cho anh một cảm giác kì lạ và vô cùng ấm áp trong lồng ngực... Phải chăng đó là "yêu"?...

Mệt mỏi. Đôi mắt Kiyoshi cứ muốn díu lại... Anh khẽ khàng đặt lưng xuống mặt giường êm ái và ngủ lúc nào chẳng hay...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

~- Ba ơi! Con muốn học khiêu vũ! - Một giọng nói trong trẻo vang lên, từ một ngày cách đây hơn 6 năm...

- Akina của ba, con có thể cho ba biết lý do vì sao không? - Giọng nói ấy... Thật trầm ấm và quen thuộc...

- Do con thấy các nàng công chúa khiêu vũ đẹp quá ạ. Ahihihi...

- Ôi trời ạ! Con gái của ba mà cũng coi phim công chúa nữa sao? Ba không biết cơ đấy!

- Ba à, dù sao con cũng là con gái mà...

- Mà này, ba có thể dạy con cách khiêu vũ, nhưng quan trọng là con có thời gian không? Chẳng phải con đang học kiếm, Karate, Piano, Guitar, Violin, bơi sải cùng 1 lúc mà...

- Không sao đâu ba! Con có thể xoay sở được mà!

- Vậy thì được thôi! Ngày mai buổi trưa con hãy đến sảnh đường nhé! Nơi đó đủ rộng cho chúng ta tập khiêu vũ!

- Vâng ạ. Cảm ơn ba! Con yêu ba lắm!

- Ừm... Ba cũng yêu con nữa!

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

~"Khò... Khò..."

Nghe tiếng ngáy, đôi mắt kia mở ra... Chậm rãi và nhẹ nhàng... Một đôi mắt đen và sâu như vực sâu không đáy...

Nghe tiếng ngáy, đôi mắt kia mở ra... Chậm rãi và nhẹ nhàng... Một đôi mắt đen và sâu như vực sâu không đáy...

Lại nữa, kí ức lại cứ hiện về... Những kí ức mà cô không muốn quên cũng chẳng muốn nhớ lại...

"Ba ơi... Ba không bao giờ có thể dạy cho con khiêu vũ được rồi..."

Đôi mắt khó hiểu kia chợt như phủ một lớp băng lạnh giá "Cái tên Iji đó... Mình nhất định phải trả thù!"

"Khò... Khò..."

Bấy giờ Akina mới để ý đến chủ nhân của tiếng ngáy đó...

Cô giương đôi mắt to lên ngắm mặt Kiyoshi lúc anh ngủ say...

Gần quá! Còn chưa đến 10cm nữa là mặt cô và mặt Kiyoshi đã chạm nhau... Sao cái giường này lại chật đến thế cơ chứ?...

Kì lạ thật! Sao trái tim cô lại đập nhanh thế này! Cái cảm giác ấm áp trong lồng ngực này là gì cơ chứ?...

Không lẽ là... "yêu"?...

Kiyoshi Kaze, người đang nằm ngủ trước mặt cô,... một tên biến thái đào hoa hám gái thích khoe của và học cực kì tệ môn Toán... chỉ giỏi có chuyện ăn nói và cua gái số một... Tại sao cô lại đi thích một người như anh ta chứ?...

Vì anh giúp cô trả thù Ryouji?... Không phải...

Vì anh đã cưỡng hôn cô và lấy đi nụ hôn đầu đời của cô?... Có thể... ( :)) )

Vì giọng nói trầm ấm ấy... ánh mắt lo lắng ấy giống hệt như ba cô?...

Vì anh đã ở bên khi cô buồn,... chăm sóc cho cô khi cô bị sốt?...

Vì anh đã làm nụ cười thật sự trở về bên cô sau khi cô đã đánh mất nó cách đây hơn 6 năm?...

Vì ở bên anh ấy, cô được làm chính mình mà chẳng cần phải đeo mặt nạ giả tạo nữa ư?...

Akina chẳng biết nữa...

Cô chỉ biết rằng mình đã phải lòng Kiyoshi từ lúc nào...

Cô cười nhẹ, nhắm mắt để cảm nhận sự hạnh phúc len lỏi trong con tim mình... và thiếp đi lúc nào chẳng hay...

Hết chương 23
Chương trước Chương tiếp
Loading...