Cô Nàng Bí Ẩn

~ Chương 47: Mẹ Chồng - Nàng Dâu ~



Nya~ Chap này tặng cho nhatnhabe5 nha~^^

~Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

~---------------------------------------

Akina kéo vali dọc con đường trơn láng, đôi mắt vô hồn đen láy sâu thăm thẳm lướt nhanh qua từng góc ngách của sân bay để kiếm tìm người đã hẹn trước.

Hôm nay cô ăn mặc giản dị: áo thun, quần jean, giày bata. Dù gì đây cũng là lên đảo, mặc đồ vậy cho nó gọn. Chiếc vali đen cô đang kéo chứa toàn bộ vật dụng hằng ngày của cô, do xong chuyến này là cô về nhà "chồng" luôn. Vậy cũng đủ biết chiếc vali bành trướng đến cỡ nào...

Trên cổ cô vẫn luôn là sợi dây chuyền hình đôi cánh ấy... Chưa bao giờ cô chịu tháo ra... Nắng rực rỡ tháng 6 rọi khắp sân bay khiến mặt dây chuyền càng thêm lấp lánh...

Trên tay là chiếc nhẫn bạc đính đá Aquamarine và chiếc "vòng tay tình bạn" đỏ, theo cách gọi của Nariko, với chú mèo Maneki Neko* treo lủng lẳng cùng chiếc chuông nhỏ. Nhỏ đã mua đồ về tự làm và vừa tặng cho Akina vừa khóc sướt mướt khi cô lên máy bay. Nhìn nó mà liên tưởng đến Nariko làm cô khẽ mỉm cười. Tối nay chắc "thất tình" ngồi khóc hu hu quá!

(*: Mèo thần tài may mắn)

Nơi cô đang đứng là đảo Umi, miền Trung Sakura, vừa là địa điểm tổ chức đám cưới của cô với một người nào đó giàu có trong 3 tháng nữa, vừa là chỗ cô với người đó ở "tuần trăng mật" luôn... Nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ làm cô giật mình, một câu hỏi vu vơ bất chợt lại hiện lên trong đầu Akina, chớp tắt chớp tắt như bóng đèn LED trên bảng quảng cáo:

"Không biết người đó như thế nào nữa?..."

Liệu người đó có cao? Liệu người đó có đẹp trai? Liệu người đó có đào hoa?...

Nhưng những thứ đó không quan trọng bằng...

Liệu người đó có hiểu cô không?...

Cô sẽ không bao giờ biết được câu trả lời nếu chưa được gặp mặt...

~Thế mà sự thật phũ phàng là...

- Con sẽ không được gặp hôn phu của mình trước ngày cưới...

Akina đang quỳ trước mặt trước mặt mẹ "chồng" tương lai của cô, người mặc bộ kimono đỏ, được trang trí với hoạ tiết hoa anh đào, tóc búi cao, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn trông thật thanh tú.

Sau khi lên xe, tài xế riêng của nhà này đã chở cô đến đây. "Một căn biệt thự bên bờ biển, mang trong mình sự cuốn hút, tinh tế, sang trọng, luôn đón được tia sáng mặt trời đầu tiên của ngày hay ngọn gió xuân đầu tiên thổi vào đất nước Sakura", người hầu gái với mái tóc xám bạc tự nhiên đã nói với cô như vậy khi cô được dẫn đi thay đồ, băng qua từng hành lang lót đá cẩm thạch, tường sơn trắng muốt với những chi tiết hoa văn kiến trúc vô cùng tỉ mỉ. Cô khẽ rùng mình trước sự lạnh lẽo của ngôi biệt thự này. Dù người người đi lại hầu hạ tấp nập nhưng không ai nhìn mặt ai, trò chuyện với nhau câu nào. Cả một sảnh đường rộng lớn chỉ có tiếng bước chân và những tiếng thở đều đặn. Buồn tẻ làm sao... Cô có linh cảm không tốt đối với những con người ở trong một căn biệt thự sang trọng thế này...

Sau khi cô thay đồ, người hầu gái dẫn cô vào 1 gian phòng với chiếu tre trãi sẵn và toàn bộ mặt tường đối diện với cửa ra vào là kính, ánh sáng mặt trời tràn ngập khắp một không gian lạnh lẽo...

Sau khi cô thay đồ, người hầu gái dẫn cô vào 1 gian phòng với chiếu tre trãi sẵn và toàn bộ mặt tường đối diện với cửa ra vào là kính, ánh sáng mặt trời tràn ngập khắp một không gian lạnh lẽo...

Cô lặng lẽ gập người chào rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, mặt đối mặt với người đã quỳ sẵn trước đó...

Một người phụ nữ, trên người mặc bộ Houmongi** đen đã được cắt ngắn ít nhất đến đầu gối, đẹp kiêu sa nhưng lại ánh lên nét ăn chơi, bài bạc; môi son đỏ chót, mái tóc đen huyền được búi cao, khuôn mặt đánh phấn trắng xoá. Thật khó lòng đoán được tuổi của bà.

(**: Kimono dành cho những người phụ nữ đã kết hôn)

- Chào con, Yuumi. Sắp tới con sẽ là con dâu của chúng ta. - Người phụ nữ điềm đạm nói, nở một nụ cười quyến rũ.

- Vâng, con biết ạ. - Akina từ tốn nói, khuôn mặt không chút dao động.

- Theo như truyền thống, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới giấu mặt. Sự thật là con sẽ không được gặp hôn phu của mình trước ngày cưới, mặc dù đó chính là người sau này con sẽ chung chăn gối, lo lắng cho, chăm sóc cho, nhưng truyền thống vẫn là truyền thống! - Người phụ nữ nói tiếp.

Akina thoáng chút bất ngờ... Thật là ghét mấy cái "truyền thống" quá đỗi!

Người phụ nữ cười với vẻ cảm thông:

- Đừng lo! Ta khi xưa cũng như con, bị ép cưới người ta không yêu, chỉ vì cái truyền thống chết tiệt. Nhưng với tài sản của gia đình này, con sẽ được sống thoải mái mà không cần lo về vấn đề tài chính. Vậy là hạnh phúc lắm rồi đấy!

- Vâng... - Akina cúi gầm đầu, môi mím chặt...

"Rốt cuộc bà... có biết hạnh phúc... là gì không?"

- Con quả thật là rất đẹp, Yuumi à. Con sẽ rất xứng đôi với con trai ta. Con trai ta giờ vẫn ở công ty lo nhiều việc, nhưng ngày đám cưới nó sẽ bay thẳng sang đây. Từ nay đến tháng 9, con sẽ phải học lễ nghi, để có thể trở thành 1 người vợ tốt, con hiểu chứ?

- Dạ vâng...

- Được rồi! Gin, người từ nay sẽ trở thành người hầu của con, sẽ chỉ cho con nơi học tập, phòng ngủ, hay vườn hoa để thư giản. Hãy chỉ di chuyển trong phạm vi đó thôi! Từ giờ, con sẽ không còn được tự do nữa đâu! Đã quyết định kĩ rồi chứ?

- Dạ rồi, thưa bác...

- Gin, dẫn nó đi! - Người phụ nữ ấy ra lệnh.

Chị hầu gái khi nãy nhanh nhẹn bước vào, đứng cạnh Akina đợi cô đứng dậy và cúi gập người chào bà chủ rồi hướng dẫn cô đến gian phòng học tập...

Chị hầu gái khi nãy nhanh nhẹn bước vào, đứng cạnh Akina đợi cô đứng dậy và cúi gập người chào bà chủ rồi hướng dẫn cô đến gian phòng học tập...

Không khí lạnh lẽo của căn biệt thự cộng với nỗi buồn lặng thầm khiến Akina không muốn hé môi chút nào. Thế nên trừ lúc cô ở một mình, ngủ mớ, thì cô đều im phăng phắc...

Những buổi học trà đạo, cắm hoa, nghi thức,... cứ buồn tẻ trôi qua. Điều làm Akina thích nhất là phòng tắm ở nơi biệt thự này có chai dầu gội hương hạnh nhân. Cô thường bí mật lấy một chút ít cho vào một mảnh giấy rồi gói lại cẩn thận, bỏ vào chiếc ví nhỏ cầm tay và luôn mang theo bên người.

Những lúc rãnh rỗi, cô ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trắng đặt trong vườn, tận hưởng mùi hương của những đoá hoa mùa hè nở rộ và bầu không khí trong lành, thỉnh thoảng đọc những cuốn sách cô lấy từ phòng học tập để giết thời gian, nói đúng hơn là để tránh không nghĩ đến Kiyoshi...

~~- Vừa vặn và đẹp lắm, thưa cô chủ! - Gin tắm tắc khen khi thấy Akina bước ra từ phòng thay đồ, trên người mặc chiếc áo cưới Yuki Sakura, nghĩa là đoá hoa anh đào tuyết trắng, bồng bềnh, tinh khôi, kín đáo nhưng gợi cảm, rất hợp vợ dáng người hoàn hảo của Akina. Quả không hổ danh là chiếc áo được đặt riêng của nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới!

- Ưm... Có điều gì không ổn... - Nhà thiết kế đứng bên cạnh Gin, lắc lắc đầu nhìn chăm chăm vào Akina. Chợt, ông ta ré lên. - À đúng rồi! Hãy tháo sợi dây chuyền kia ra đi!

Akina đang ngắm nghía mình trong gương, liền quay phắt lại nắm lấy sợi dây chuyền bạc hình đôi cánh, mặt vừa hốt hoảng vừa cảnh giác:

- Không được đâu!

"Giọng nói trong trẻo kia vừa phát ra từ đôi môi ấy... ư...?..."

Tên nhà thiết kế ngớ người ra một lúc lâu...

Akina quay lưng đi vội vào phòng thay đồ...

Còn một tuần trước ngày cưới thôi...

Thời gian... thật là không chờ đợi ai...

~~Nằm trong căn phòng lạnh lẽo, Akina trằn trọc, không thể nào chợp mắt được. Ngày mai là ngày cưới của cô rồi! Thế mà... Chẳng biết chồng của cô là người như thế nào nữa...

"Nhà giàu... Hẳn phải thích khoe của lắm nhỉ?

Nếu hắn ta đẹp trai thì sao?... Hàng trăm gái bu xung quanh...

Rồi mình phải ngủ chung với hắn ta sao? Có cần phải làm "việc ấy" không nhỉ...?

...

...

Chẳng biết Kiyoshi đang làm gì nữa...

Chắc là anh cũng đang chuẩn bị đám cưới ha? Hay là đã cưới rồi ta?

...

Đúng là mình chả được biết gì về thế giới xung quanh cả..."

Nằm lăn lộn một hồi lâu, khi đồng hồ đổ chuông điểm 12 giờ đêm, Akina đã chìm vào giấc ngủ...

Trong mơ, cô còn nói mớ:

- Kiyoshi...

Ngoài cửa sổ, mùa thu đang đến một cách lặng lẽ...

Có một người đang ngồi trên chiếc ghế êm ái bên bàn làm việc, tóc tai rũ rượi, mắt nhắm hờ...

- Thưa Tổng giám đốc, Giám đốc đi nghỉ đi ạ. Ngày mai là ngày cưới của Giám đốc rồi! Không được tàn tạ như vậy đâu ạ! - Một người mặc vét đen bước vào, cung kính cúi chào người ấy.

- Tôi biết rồi! Anh cũng đi ngủ đi, Kin. Mai sẽ là 1 ngày dài đấy! - Một giọng nói trầm ấm phát ra nơi cửa miệng của người ấy. Đôi mắt nhắm hờ chậm rãi mở ra... Đôi mắt màu cafe...

Người tên Kin cúi đầu chào rồi lui ra...

Chợt...

Người đang ngồi mơ mơ màng màng ấy nhảy dựng lên, hắt xì liên tiếp 2 cái...

- Ơ... Gì thế này? Có người vừa nhắc đến mình sao?... - Người ấy xoa xoa mũi, lấy chiếc áo khoác đen vắt trên vai rồi trở về phòng ngủ của mình...

Hết chương 47
Chương trước Chương tiếp
Loading...