Cô Nàng Cá Tính

Chương 35



Vài cơn gió lướt nhẹ qua làm tóc hắn bay lòa xòa trước mặt, đôi mắt nâu lạnh lùng ánh lên nét say đắm đến mê hồn. Từ góc nhìn nghiêng này, gương mặt cậu ta trông quyến rũ đến kì lạ. Quả là kiệt tác!

- Này, tôi tự hỏi...

- ? - Hắn nhướng mày vẻ chờ đợi

- Không biết gia đình cậu có ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật không nhỉ?

Cậu ta nhếch môi cười, đôi chân chuyển động đầy điêu luyện như một vũ công chuyên nghiệp trong tiếng nhạc du dương êm ái. Chợt tôi cảm thấy ngượng, tự dưng sao lại hỏi một câu chả có chút liên quan gì thế này? Thế nào rồi cũng sẽ bị cậu ta bắt bẻ mất thôi!

- Mẹ tôi là một họa sĩ.

Tôi bất ngờ nhìn lên, chạm ngay vào ánh mắt nâu tuyệt đẹp khiến hai má mình nóng ran. Từng bước chân của tôi tiếp tục chuyển động nhịp nhàng theo người phía trước. Họa sĩ sao? Hèn chi trong nhà hắn lại có nhiều tranh đẹp như vậy. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu trong tấm hình mà tôi nhìn thấy hôm trước... có lẽ chính là mẹ hắn. Nhìn họ khá giống nhau.

- Tôi đã nhìn thấy mẹ cậu...

Đôi mày thanh tú của hắn chợt nhíu lại, cảm thấy mình nói có vẻ mơ hồ, tôi vội vàng giải thích:

- Xin lỗi vì đã tò mò, tôi nhìn thấy tấm hình có lẽ là cậu với mẹ chụp chung nằm trong túi áo khoác. Tôi đoán người phụ nữ trong hình là mẹ cậu...

- Đó đúng là mẹ tôi!

Tôi yên lặng nhìn cậu ta. Một chút gì đó xa xăm đầy sự ưu tư thoáng qua ánh mắt hắn. Một chút áy náy dâng lên trong lòng, chắc là tôi đã nói gì đó khiến cho hắn buồn rồi. Trời ạ, Nguyên ơi là Nguyên, cái miệng của mày thật tệ quá đi mất!! - Lòng tôi không ngừng gào thét! Có lẽ hắn để ý thấy sự ngại ngùng của tôi nên mỉm cười nhẹ

- Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu!

- Ơ... ừm - tôi lí nhí

- Tôi mong là ... - hắn dịu dàng vén sợi tóc đang bay lũ rũ trước mặt tôi qua tai tôi - một ngày nào đó tôi có thể mở lòng với cậu.

Tôi ngẩn người đầy vẻ ngạc nhiên. Vừa hay tiếng nhạc vừa dứt, tôi nhẹ nhàng lách người mình về phía Thảo. Cô nàng coi bộ có vẻ hài lòng lắm, liên tục vỗ vai tôi:

- Mày càng lúc càng khiến tao bất ngờ đấy Nguyên ạ! Biểu cảm gương mặt rất tốt, những bước chân cũng rất nhịp nhàng. Màn khiêu vũ này coi bộ sẽ tuyệt lắm đây!! Cố lên hén!!

Thảo giơ cao nắm đấm cỗ vũ. Tôi bất giác phì cười trước biểu cảm của nàng lớp phó. Hạ Thảo là một cô gái mạnh mẽ và đầy sự quyết liệt. Tuy miệng mồm lúc nào cũng thét ra lửa nhưng lại luôn quan tâm đến từng thành viên trong lớp bằng tất cả tấm lòng của mình. Một con người đáng tin cậy và chân thành! Cánh tay tôi bất ngờ bị ai đó kéo mạnh, quay sang thì nhìn thấy con Huyền

- Có chuyện gì vậy? - Tôi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt tò mò của nó

- Nói tao nghe đi - nó huých nhẹ cùi chỏ vào hông tôi, gương mặt đầy vẻ gian manh - lúc nãy tao để ý thấy mày và Khôi cứ thì thầm gì đó với nhau. Là chuyện gì vậy? Không có qua được mắt tao đâu nha!

Hể? Vậy là nó thấy hết rồi sao? Đáng lo ngại thật đấy! Mặc dù tôi rất rõ con Huyền là một người kín mồm kín miệng nhưng.... Không được! Không ổn tí nào cả! Việc này chỉ nên một mình tôi biết. Còn lí do tại sao... thì tôi không biết!

- À - tôi phẩy tay ra vẻ bình thản - Có gì đâu, hôm trước tao lỡ để quên cuốn sách ở nhà hắn lúc chúng ta học nhóm nên hỏi hắn xem có nhìn thấy hay không đó mà

- Thật? - nó nhìn xoáy vào đôi mắt tôi như đang cố tìm một chút biểu cảm nào đó chứng minh là tôi đang nói dối. Nhưng Huyền à, chiêu này không có tác dụng với tao đâu!

- Thật! - tôi nhìn thẳng vào mắt nó kiên định

Cảm thấy không thể tra khảo thêm điều gì từ tôi, nó bèn thở hắt ra đầy nét thất vọng:

- Chậc chậc, tiếc thế! Cứ tưởng là... - nó chợt buông dở câu nói, rồi nhe răng cười tươi - Mà hồi nãy mày với Khôi nhảy đẹp lắm ớ. Mấy đứa con gái cứ phải nói là trố mắt ra!

- He he he, tao mà mày - tôi ưỡn ngực tự mãn

- Nhưng trừ một người...

- Hể? - sự tự tin của tôi đột ngột bị câu đó dập tắt - ai vậy?

Con Huyền xoa cằm đăm chiêu một lúc rồi thì thầm vào tai tôi

- Tao cũng không chắc là mình có nhìn lầm không nữa. Nhưng .... lúc mày và Khôi đang khiêu vũ... tao thấy Ánh My nhìn mày ghê lắm!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, hiện rõ ý hỏi nó có chắc không, nhưng nó chỉ nhún vai:

- Tao không rõ nữa, My nhìn mày với vẻ.... khó chịu lắm.

Nhìn qua Ánh My, tôi thấy cô nàng đang tươi cười hồn nhiên với đám bạn khiến cho đám mây u ám mới xuất hiện trên đầu tôi chợt biến đi mất. Gì chứ, Ánh My dễ thương lại hiền hòa thế mà. Con Huyền chắc chắn là đã nhìn nhầm!

- Rồi! Bây giờ đề nghị các đồng chí không liên quan đến phân đoạn này thì hãy cùng Huyền vào phòng khách nghỉ ngơi và ăn bánh của mẹ Nguyên đi. Huyền nói mẹ của Nguyên lám bánh ngon lắm ớ!

Cả bọn nghe vậy thì hào hứng reo lên rồi kéo nhau đi giải lao. Tôi cũng hí hửng định bước đi thì bị Thảo kéo lại:

- Nhưng riêng mày và Khôi thì phải ở lại đây! - Thảo lắc đầu

Câu nói của nhỏ lớp phó như một tia sét giáng qua tai tôi. Cảm giác bất công dâng trào, tôi ấm ức kêu lên:

- Why? Why? Why?

- Bởi vì mày còn cảnh cuối chưa xong!

Thảo vừa nói dứt câu thì cả bọn lập tức nhìn sang bọn tôi đầy vẻ gian manh rồi nhanh chóng lượn đi mất. Tôi bất chợt rùng mình. Cảnh cuối? Ôi trời, tôi quên mất nó!

- Ok, bây giờ chỉ còn tao, mày và Khôi ở đây thôi. Tao sẽ đích thân hướng dẫn mày với Khôi. Nên nhớ đây chính là phân đoạn quan trọng nhất của vở kịch đó!

Tôi ngượng ngùng nhìn Thảo, còn hắn thì có vẻ rất bình thản. Bất chợt một lực đẩy từ phía sau lưng khiến người tôi áp sát vào hắn. Quá đỗi ngạc nhiên, tôi đâm ra lúng túng đến lạ. Thảo nhìn thấy vẻ khó xử của tôi thì mỉm cười trấn an:

- Yên tâm đi Nguyên! Nói là hôn vậy chứ tao bảo đảm mày sẽ không mất mát gì đâu.

Nói rồi Thảo đẩy nhẹ đầu tôi sang trái, còn hắn thì chỉ cần hơi cúi đầu xuống một chút là được. Giữa tôi và hắn có một khoảng cách khá an toàn nhưng nếu nhìn từ hàng ghế khán giả nhìn lên thì sẽ giống như là đang hôn thật. Chậc chậc, chắc phải cày đến hơn chục bộ phim Hàn thì mới có thể nghĩ ra một cách khéo léo như thế này. Công nhận nhỏ Thảo giỏi ghê luôn ấy.

- Đúng rồi đấy. Nguyên, mày hãy đặt tay mình lên vai Khôi đi!

Hể? Sao lại phải thân mật như thế? Tôi tính há miệng phản khán nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Thảo thì đành ngậm ngùi nghe theo. Tôi ngượng ngùng đặt bàn tay của mình lên vai hắn, mắt gần như nhắm tịt lại, trái tim tôi... cớ sao lại loạn nhịp?

-Tốt lắm! Còn Khôi, cậu hãy để tay mình lên eo của Nguyên!

Hắn lịch sự đặt hờ tay mình lên eo của tôi. Bất chợt, khóe môi của cậu ta nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Tôi có cảm giác như gương mặt của mình đang đỏ dần lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực như trẩy hội. Hừ, đồ đáng ghét, cười gì mà cười chứ!!

Trong cảnh này tôi phải làm đi làm lại khoảng hơn chục lần thì Hạ Thảo mới tạm hài lòng. Nguyên nhân cũng là do tôi cả. Cũng tại vì quá ngượng nên tôi cứ liên tục rút tay lại rồi lùi chân về phía sau nên phải luyện tập miết như thế. Hic T _ T

Ngồi bơ phờ nhìn đống bánh ngọt bị chúng nó chén sạch trơn mà lòng tôi gào thét. Đúng là cái lũ tham ăn! Chẳng chịu chừa cho tôi chút gì hết cả. Bọn con trai thì nằm lăn quay ra đất ngủ ngon lành, còn mấy đứa con gái thì nhã nhặn hơn khi dựa lưng vào nhau mà nghỉ ngơi. Haixx, kể cũng tội, vừa mới trải qua kì thi học kì xong lại phải tất bật chuẩn bị cho lễ hội nên ai cũng mệt mỏi. Đưa tay bó gối, tôi quay về phía cửa để hưởng một chút gió chiều thì giật bắn mình khi gương mặt của tên đáng ghét đó kề sát mặt mình

- Cậu... cậu làm gì vậy hả??? Hết hồn!! - tôi đỏ mặt trách móc

- Phì

Hắn chợt phì cười trước ánh mắt khó hiểu của tôi. Cái tên này đúng là.... kì lạ quá thể. Suốt ngày nhìn tôi rồi cười! Bộ mặt tôi thừa hưởng nét nào của Mr. Bean hay sao?

- Cậu lúc nào cũng làm tôi cảm thấy thật dễ chịu đấy Nguyên ạ! - nói rồi hắn vươn tay xoa đầu tôi rồi thong thả bước ra ngoài.

Tôi ngẩn người ra một chút rồi bất giác chạm tay lên đầu. Khôi à... càng lúc cậu càng khiến tôi cảm thấy....

Thôi bỏ đi!

________________________________ ♡ ♡ ♡ ♡ ___________________________________________________________

- Nguyên à, em ổn chứ?

- Ơ.... vâng!

Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm đang chồng chéo trong đầu. Anh Ju lo lắng rồi cúi mặt xuống săm soi biểu hiện của tôi để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn

. Sau khi xác định tôi chẳng có giấu hiệu bất thường nào hết, anh thở ra nhẹ nhõm:

- Tại anh thấy em có vẻ không tập trung cho lắm. Em tập kịch mệt lắm đúng không? Hay hôm nay....

- A... không! - tôi xua tay - hôm nay anh em mình cứ tiếp tục luyện nói như mọi hôm đi. Em hổng có mệt gì hết á!! Anh đừng quá lo!

- Really?

- Yes!

Anh nghe tôi nói vậy thì mỉm cười dịu dàng. Phù, hên mà anh chẳng nghi ngờ gì. Từ lúc buổi tập kết thúc đến giờ đầu óc tôi cứ để đâu đâu ấy, suýt tí thì quên mất hôm nay mình có buổi học tiếng Anh với anh Ju, may mà có mẹ nhắc. Nguyên à, tập trung vào đi!! - tôi tự dặn mình

- Ok! Bây giờ em làm số mẫu câu anh đã soạn sẵn này nhé. Làm xong anh sẽ chấm điểm!

Tôi nhận cuốn sổ từ tay anh với vẻ hào hứng khó che giấu. Những câu hỏi anh mà anh soạn đều có nội dung vô cùng thú vị và mới mẻ chứ không theo bất kì một khuôn mẫu nào cả.

Càng làm tôi lại càng thích thú. Chà, mấy câu này vẫn đậm chất thâm thúy và tinh tường như mọi khi nhưng đừng hòng làm khó được tôi. Tôi khẽ cười điền đáp án vào câu hỏi cuối cùng rồi đưa cho anh Ju một cách đầy tự tin:

- Em đã làm xong rồi này!! Có mấy câu khó hơn trước một chút nhưng em thích lắm

Anh quệt bút đỏ vào mỗi câu trả lời, ngước mắt lên nhìn tôi khen ngợi:

- You are very good!! Đúng là những câu này không làm khó được em lắm. Lần sau anh phải tăng cấp độ lên mới được

- Hì hì, anh cứ tự nhiên đi. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu - tôi cười tươi

Anh chống cằm nhìn vẻ hí hửng của tôi mà lắc nhẹ đầu. Chết cha, hình như mình hơi tự tin quá rồi. Chậc, mày thật là chẳng biết kiềm chế gì hết Nguyên ạ! Anh mỉm cười kề gương mặt tuấn tú của mình lại gần tôi, ánh mắt có một chút thách thức:

- Nếu em trả lời được câu hỏi này của anh, anh hứa sẽ dẫn em đi ăn kem xả láng!

Nghe tới kem mắt tôi sáng rỡ. Không nghĩ ngợi gì hết, tôi gật đầu lia lịa:

- Ok ok! Anh hỏi đi, em mà trả lời được là anh phải dẫn em đi ăn kem đấy!

Anh gật đầu chắc chắn. Sau đó cất giọng dịu dàng:

- Do you know what I want to do? ( Em có biết anh đang muốn làm gì không? )

Hể? Anh muốn làm gì thì sao tôi biết được? Nhưng nghĩ tới chầu kem ngon lành mà anh nói, tôi đặt ngón trỏ lên cằm mà ra sức nghĩ ngợi

- You want to read book!

- No! - anh mỉm cười lắc đầu

- You want to have dinner!

- No! - anh lại lắc đầu

Đoán một thôi một hồi tôi cũng đành thở dài bất lực. Chịu thôi, tôi không thể nào biết anh đang muốn gì được.

- I can't know your thought!! - tôi ôm đầu đầy tiếc nuối

- Ha ha! You lose! ( bạn đã thua ) - Anh bật cười hài lòng

- Hic, tiếc quá! Nhưng mà rốt cuộc là anh đang muốn gì?? - tôi tò mò

Anh dịu dàng kề gương mặt mình gần tôi hơn, đôi mắt xanh lơ ánh lên nét hiền hòa đầy quyến rũ. Bất chợt, anh nắm lấy tay tôi, làn môi mỏng khẽ mấp máy

- Kiss you...
Chương trước Chương tiếp
Loading...