Cô Nàng Hotboy Version 2

Chương 15: Thân Phận Giả



Đang chén nốt bữa cơm thì... tiếng nhạc điện thoại vang lên _ mẹ Linh gọi.

- ... – Linh đưa máy lên tai nghe.

- Về - Mẹ Linh gào lên bên đường dây bên kia.

- ... – Linh tắt điện thoại và đút vào túi.

Cô đứng dậy, NT nhìn cô.

- Cậu định đi đâu... oàm – NT cắn miếng bittet – Ôi... ưa,.. i... (tôi đưa đi)

- Ăn trc khi nói.. – Linh lạnh lùng trả lời, cô chợt nhìn NT với khuôn mặt hiền dịu nhất có thể, khiến anh hơi bất ngờ. - ... chào cậu !

- Đợi đã... – NT đứng dậy với lấy tay Linh - ... tôi đưa cậu tới 1 nơi..

NT kéo tay Linh ra, cậu ấy gọi xe tới và bảo tên lái xe xuống xe, cậu tự lái.. Linh nhìn NT chăm chú, khổ nỗi, chăm chú ko phải nghĩa bóng, mà theo nghĩa đen với ánh mắt hình viên đạn vì cậu lái ẩu hết mức..

Cứ đến chỗ cần phanh thì cậu phi thẳng, lạng lách, đi ô tô mà còn thế, đằng sau xe cảnh sát hộ tống đại công tử nhà họ Trương… cậu cười thích thú trong khi Linh thì … mặt tái mét.

- Hôm nay bọn họ đi chậm thế ! – Nói rồi NT gạt cần,

- Ê… đó là…. – Linh chưa nói hết câu chiếc xe đã phóng gần như hết tốc lực - … cái cần tăng số…..

Cuối cùng cũng tới 1 vách núi, NT lái chiếc xe đậu hết sức dở, phanh hết tốc lực và dừng xe cái kít.

Linh xuống xe, cô chưa kịp hoàn hồn vì những gì vừa xảy ra… lại lấy lại đc vẻ lạnh lùng, cô nói.

- Cậu !

- Đẹp chứ - NT thảnh thơi đi về phía gần vách núi.

- Đưa tôi đến đây làm gì? – Linh hằn học – tôi còn phải về

- Cậu giống anh cậu thật, - NT nhìn Linh – thế nhưng, có lẽ tôi thích cậu ấy rồi (sốc nặng )

“Cái gì? Anh ta đang tỏ tình với anh trai trước mặt mình ?’’. Linh siêu sốc, cô quay mặt..

- A... anh nói gì vậy ? – Linh lắp bắp

- Kì lạ, đầu tiên tôi nghĩ mình thích cô – NT cười khẩy – thế mà... tôi toàn nghĩ đến anh cậu !

- Ờ... thì anh... – Linh lắp bắp

- .. nhưng cô không nghĩ tôi là kẻ đồng tính chứ - NT nhìn Linh.

- Ờ.. thì anh tôi… - Linh nói tiếp – cũng nói anh là 1 kẻ kỳ lạ.

- Em còn định lừa tôi sao, Gia Linh – NT nhìn Linh chằm chằm – …kiêm Gia Huy?

- Hả???? – Linh ngạc nhiên tột độ, không giữ nổi vẻ lạnh lung nữa.

- Tôi biết từ lần đầu chạm mặt em, nhưng tôi hơi ngờ ngợ… vì em diễn quá đạt, mặc dù tôi hơi ngốc – NT lại cười - ... về con gái, nhưng lần đầu ngã vào ng em, tôi đã phát hiện... em là con gái, sau này, và sau này nữa... nhiều lần có cơ hội chạm vào em, tôi đã chắc chắn khẳng định em là con gái... lại còn cái hôm tôi gặp e ở quán bar nữa, ng ta bảo em vào 1 tiệm trang phục, rồi mất tích, tôi nghĩ em vào với tư cách Gia Linh nhưng ra với tư cách Gia Huy. Mà phải nói, em đóng giả thiệt là giống, tôi suýt chút nữa bị em lừa, phải vào trại tâm thần khi thích 1 ng con trai....

Linh im lặng... cô ko nói gì... NT lại nói tiếp...

- Mà công nhận, vòng 1 của em tuy mềm thật.... nhưng hơi màn hình ti vi thì phải... – NT xoa xoa cằm và gật gật - ... đúng, em chậm lớn thật... mà sao lại ko phát triển đc nhỉ?

NT vô tư nói mà ko hề để ý đến đằng sau anh, 1 màu máu lửa bống ngùn nghụt... anh vẫn cứ so đo về vòng 1 của Linh mà ko biết mối nguy hiểm đang cận kề.

- Vậy................hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa? – Linh gằn giọng kéo dài khiến NT nhà ta bắt buộc phải chú ý.

Mặt nàng tối sầm,... NT lắp bắp

- Vì... đã chạm vào ngực em.... tôi thấy cần phải... có trách nhiệm...vì vậy tôi cần... phải...có trách nhiệm... bảo vệ.. em... mong em... làm bạn gái... tôi ...nhé ! (tỏ tình gì mà dở)

Linh, khuôn mặt tối sầm, tiến lại gần,

- Ừ ha... anh muốn tôi lại nấu cháo gián cho a ăn phải ko ?

- C..chá...cháo ...gi...á...n ? – NT giật mình.

- Ừ...anh dám nhận xét về vòng 1 của ng phụ nữ thế hả ? – Linh trả lời – Có ngày anh vào bệnh viện nằm mau cho khỏe !

- Ơ..a chỉ nói sự thật mà... – NT gãi đầu, gãi tai.

- Có lẽ... tôi phải từ chối... – Linh nhìn NT, ánh mắt buồn rầu.

- Sao... ? - NT tròn mắt.

- Tôi phải về, làm thân phận ng con trai để tiếp quản công ti ! – Linh quay đi

NT muốn nói rằng ko sao nhưng a không thể tin vào mình nữa…a chạy đến quay ng Linh lại, ôm cô, Linh sau 1 phút ngỡ ngàng cô liền đẩy anh ra nhưng không đc.

- Để tôi ôm em 1 chút đc không ? – NT nhắm mắt.

- C.. cái…gì ? – Linh nói – đc rồi !

Linh lại cười gian xảo (thôi rồi, anh NT cẩn thận), cô liếm mép qua lại, lần này phát ra tiếng soạt soạt. NT ngẩng mặt lên ngơ ngác hình như…. Và thế là..

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….. – NT hét lên và thả Linh ra…

Nàng ta ngoạm 1 miếng vào vai anh… anh ôm vai và nhìn Linh

- Sao em vô lí thế ?

- Cấm! – Linh quay lại và bỏ đi.

Thế là hết cảnh lãng với chả mạn. NT nhăn nhó nhìn theo Linh.

- Mà công nhận, con ng nhìn mặt ngu như milu, thần kinh có thừa, trí thong minh thì thiếu, thiểu năng toàn phần như anh mà cũng đoán ra đc nhỉ? Tôi có lời khen đó – Linh quay ra nhìn NT.

- C.. cái…gì? – NT nhìn Linh trân trối – khen? Đó là khen? Này có ngày em phải vào bệnh viện vì lời khen quái dị ấy đấy.

- Ừ… - Linh nhìn NT khuôn mặt như tối lại – Tôi rất thích nhìn thấy cảnh con trai với khuôn mặt bị bóp méo đi vì tức giận, vì những lời tôi nói thì tôi lại như hả dạ, và khi ai đó tức thì điều đó như là niềm vui của tôi vậy, đồng thời là sở thích nữa (quái vật à? Sở thích kì lạ)

- Vậy,.. – Sau 1 giây phút bần thần, NT lên giọng – tôi sẽ không tức đâu… ha ha..

- Thế mới vui – Linh nhìn NT chăm chú – con mèo trước khi ăn con chuột thì cần phải vờn con chuột đó trc đã rồi mèo mới ăn, con chuột nào càng khỏe thì khiến cho con mèo chơi càng vui, càng muốn ăn con chuột, cứ vùng vẫy trong sự tuyệt vọng vô bờ bến khi bị tôi vờn cho chóng mặt đi con chuột ạ! (khủng bố tinh thần)

Ôi, quái vật, NT bắt đầu lạnh sống lưng, anh kêu lên

- Thế này chết tôi rồi, vậy thì tôi không thể chạy thoát đc rồi

Linh lên xe và nhìn NT, ra ý “đi về thôi, đồ tự kỉ”. Anh lên xe, cô thắt chặt dây an toàn và… xe phi như tên lửa, còi cảnh sát, trực thăng cảnh sát đc huy động, đội cơ động vào sẵn vị trí khi trông thấy chiếc xe ô tô trắng đang đi đến…

- Đc hộ tống… sướng thế? – NT cười ha hả.

Khi về nhà Linh, cô không quên ném cho NT 1 ánh mắt như là : “không biết đi xe thì đừng có diễn”.

NT quay xe đi. Linh vào biệt thự. Cô ngạc nhiên khi những ng làm cô trở thành anh trai lại ở đây và chuẩn bị trang phục, bà quản gia mời cô vào trong và cô lại mang hình ảnh Gia Huy. Cô đc đưa vào gặp mẹ

- Làm gì? – Linh lạnh lung đối đáp. (làm thế này làm gì ý – kiệm lời)

- Thừa kế! – Mẹ nhìn Linh.

- Không muốn! – Linh quay ra chỗ khác.

- không thể không muốn đc nữa đâu con trai! – 1 ng đàn ông bước ra, khuôn mặt nhan hiểm. – con và ta sẽ cùng làm việc, con không thể để ta 1 mình thừa kế công ty đc

- C..ái gì? – Linh nhìn kẻ mới them phần góp vui vào gia đình – ai đây

- Cha con! – ng đàn ông nói – mẹ con sẽ lấy ta, nên ta sẽ là cha con.

- Anh Trần ! – Mẹ cô dịu dàng hẳn

Linh đã hiểu ra mọi chuyện, lí do mà cô ở đây, là để thừa kế, để làm ng thế chân bà để bà tìm hạnh phúc mới, còn ng đàn ông kia thì chỉ lo nhắm đến cái gia sản kếch xù mà chỉ cha cô đã khổ công gây dựng lên. (mẹ kiểu gì vậy ?)

Linh quay đi.

- Tốt nghiệp đã ! – Linh nói

- Để thằng bé tốt nghiệp đã anh ! – Mẹ cô lên tiếng

- Ừ... nhưng khi nào rảnh thì nó phải quay về làm việc ở công ti đó ! – Ông ta xoa xoa cằm mẹ cô.

Còn Linh, cô đang nghĩ gì trc cảnh tượng đồi bại kia, cô vẫn tiếp tục đi học, và có lẽ cô sẽ ko thể tìm đc hạnh phúc riêng cho mình đc nữa....điều đó khiến cô đau, vậy NT sẽ ra sao ? anh ấy mới tỏ tình với cô kia mà. Sao cô có thể từ chối khi mà chính cô cũng có tình cảm với anh ? nếu cô quay lại làm con trai, anh còn thích cô ko ? những điều ấy như đang đè nặng trong đầu cô, khiến khuôn mặt lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn...
Chương trước Chương tiếp
Loading...