Cô Nàng Khó Hiểu

Chương 17: Tên Ngốc



Mèo : như đã nói ở chương trước, phần này sẽ nói về vụ con nuôi của lão hiệu trưởng. Tuy nhiên theo mèo thấy phần này có hơi nghiêng về thằng Nhật Quân.

~~~~~~~~~~~

Nhật Quân vốn luôn thích giả vờ làm con ngoan trò giỏi nhưng cố quá cũng có ngày quá cố. Tên đó cuối cùng nhịn không nổi cuộc sống sung túc của mình mà bỏ nhà ra đi. Vốn là một người tài giỏi nên cho dù có ra khỏi nhà tên đó cũng đã tính toán sao cho không ai tìm ra mình. Tự thân vận động hắn cũng có thể nuôi sống bản thân và chơi bời đủ thứ. Thế nên ngày qua ngày hắn không gái gú cũng đua xe, đánh nhau. 3 tháng rồi cũng qua, từ một hoàng tử thánh thiện trong mắt các nữ sinh, hắn lột xác thành một mẫu hình ác quỷ của màn đêm (thế giới ngàm ấy).

Tuy nhiên, điều hắn không ngờ được là mẹ hắn rất quan tâm đến hắn. Trước giờ bà luôn làm đúng nghĩa vụ của một người mẹ, một người vợ. Bà vốn nghiêm khắc nhưng bản thân lại hoàn toàn trái ngược. Khi biết đứa con bà vô cùng thương yêu bỏ nhà ra đi, bà không nghĩ ngợi gì tìm con. Vốn là một người phụ nữ thông minh, cái gì cũng chu toàn lại hoàn toàn thay đổi. Nhưng chính vì thế phu nhân tài giỏi anh dũng đi lạc. Nhưng bà vẫn một lòng đi tìm con, không ăn, không nghỉ, cuối cùng bà ngất ngay tu viện của nó.

Nhìn thấy có người ngất trước cửa, bọn trẻ đã báo cho các xơ. Thế là bà được chăm sóc kĩ lưỡng. Nó luôn vô tâm nên không hề quan tâm đến người vừa được cứu, chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Khi vừa tỉnh lại bà liều mạng ngồi dậy đi tìm tên ngốc nào đó.

– Nếu bà thật sự muốn đi thì cứ đi, dù sao thì tôi chắc chắn bà sẽ chết vì kiệt sức trước khi tìm ra được đứa con trai hư đốn của bà. – Nó khinh bỉ, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lúc này lạnh tanh.

Lời nói của nó cuối cũng thức tỉnh bà ấy. Bà bình tĩnh lại tìm cách, lúc nhìn kĩ nó, bà thấy một cô gái cô đơn rất cần tình yêu thương, giống như con của bà.

Nó hờ hững xoay người bỏ đi, hoàn toàn biến mất. Mấy ngày sau bà cũng không thấy nó xuất hiện. Sau khi bà quyết định quay về nhà và lôi đầu thằng nhóc hư nhà bà về. Có điều bà không ngờ…

– Hai đứa… tại sao..? Nhật Quân! Con… Sao hai con ở đây.

– Thật sự thì tôi cũng không biết tại sao tôi ở đây. – Nó khó hiểu, bình thường thì nó đã đá mông tên ngốc này vào nhà rồi xoay người bỏ đi.

– Chuyện đó không quan trọng, hai con sao lại thương tích đầy mình thế? Là đánh nhau với ai sao? Các con bị thương chổ nào. Mau đi gọi bác sĩ.

– Không cần. Tôi sẽ đi về ngay.

– Ai cho cô đi. Mẹ con nhóc này đánh con. – Nhật Quân nghiêm túc nói ra câu đó.

– Hừ. Trẻ con. – Nó trực tiếp bỏ đi.

– Cô gái. Ta chưa cảm ơn con. Con có thể ở lại đây một đêm được không?

– Tôi có làm gì để bà cảm ơn. Lo chăm sóc thằng ngốc kia đi. – Để tránh phiền phức, nó phóng ra ngoài bằng đường cửa sổ, bám vào cái cây rồi chạy đi mất hút.

Đến khi mọi người tỉnh lại đã không kịp để giữ nó lại nữa.

(Yeah! Sau đây là hành trình công túa bắt hoàng tử về lâu đài)

Chẳng biết bằng cách nào mà nó tìm ra được Nhật Quân. Sau đó đi vào địa bàn của hắn rồi lôi hắn về. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế.

– Cô là ai? Tại sao lại đến đây? Có phải hay không đã nghe tới danh tiếng của tôi. – Nhật Quân một choàng vai một cô gái tóc dài, tay còn lại đón lấy ly rượu từ tay một mĩ nhân khác.

– Mau quay về.

Giọng nó lạnh tanh, ẩn trong đó có chút giận dữ nhưng rất khó để biết được. Nhật Quân nghe thế liền biết nó đến đây là để lôi hắn về nên khé nhếch môi.

– Cô thật hay khi biết được vị trí của tôi. Gia đình tôi đã trả cô bao nhiêu để cô liều mạng thế. Nhìn xơ chắc chưa tới tuổi vị thành niên nhỉ?!

Nó im lặng, chỉ liếc mắt về phía hai đứa con gái kia.

– Hai người đi ra đi.

Cả hai khó chịu nhưng vẫn vâng lời đi ra, lúc đi ngang nó, bọn họ cố tình đẩy nó một cái rồi chờ đợi thân hình mảnh mai của nó ngã xuống nhưng không, nó kẽ né người đứng ngay lại. Tốc độ nhanh đến nỗi chỉ có Nhật Quân mới nhìn thấy.

– Tôi không hề biết về gia đình anh, đơn giản chỉ là giúp người thôi. – Nó nhẹ giọng hơn lúc nãy.

– Nực cười, một người có thể tìm ra vị trí của một người không quen biết, lại nói rằng chỉ đơn giản là giúp người. Không cần tiền sao, tiền là tất cả rồi, cô còn muốn cái gì nữa. – Hắn khinh bỉ.

– Chẳng cần gì cả.

Mặc dù đã quá quen với những thứ giả tạo, quá thành thạo trong việc phân biệt lời nói thật giả nhưng lần này thì khác, lời nó của nó làm Nhật Quân hoang mang không biết phản ứng ra sao.

– Sao cũng được. Tôi không muốn quay về. Không thì… nếu cô đánh bại tôi, tôi sẽ quay về.

Không nói nhiều, nó lao về phía trước đánh không thương tiếc. Một chiêu lại một chiêu đều nhắm vào điểm chí mạng. Nhật Quân ngạc nhiên, là một thằng con trai, hắn không ngờ lại bị nó ép đến như thế. Có lẽ hắn đánh giá thấp cô gái này rồi. Vốn không phải kẻ tốt bụng, hắn đánh trả cũng không chút nương tay. Cả hai vật lộn nửa ngày chưa phân thắng bại.

– Tạm nghỉ tạm nghỉ thôi.

– Nếu dừng lại thì ngươi phải chấp nhận thua.

– Tại sao cứ thích lôi ta về chứ? Cô đâu có quen biết cũng không cần tiền bạc.

– Một kẻ dư giả tình yêu thương lại chạy trốn, trong khi vô vàng đứa trẻ khác lại khát khao thứ tình yêu đó.

– Cô tin đó là thật à. Bọn họ toàn là giả dối, không một thứ gì là thật cả! – Hắn nổi giận.

“Bốp”

Mắt nó hằn lên tia máu. Ném ra một cái điện thoại, màn hình vừa sáng liền hiện lên hình ảnh của mẹ Nhật Quân không quan tâm đến sức khỏe mà lao đi tìm con.

– Bà ấy đã ngất trước chổ của ta, vừa tỉnh dậy liền đòi đi tìm kẻ ngốc nào đó không biết thương mẹ.

Không để Nhật Quân phản ứng, nó lôi hắn đi. Đến khi hắn tỉnh lại thì đã phát hiện mình đứng trước cổng nhà. Nó xong nhiệm vụ liền xoay người bỏ đi nhưng lại bị Nhật Quân kéo theo vào trong nhà. Nó đáng lí phải thoát khỏi rồi bỏ đi oai phong chứ, sao có thể để tên ngốc này lôi đi như thế. Lần đầu tiên trong đời não nó bị trì trệ như thế.

~~~~~~~ Quay trở lại hiện tại.

– Mẹ con xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói tiếng nào. Nhưng con bé đó là ai vậy? – Nhật Quân thật sự cảm thấy có lỗi với mẹ.

– Con bé ở viện mồ côi, mẹ cũng thấy được con bé rất đặc biệt. Con bé chắc chắn rất cô đơn.

– Hay chúng ta nhận con bé làm con nuôi đi. – Lão hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện.

– Ý kiến rất hay, trước giờ em vẫn muốn có một đứa con gái.

– Con bé lại còn trị được thằng cứng đầu nhà mình nữa, rất tài giỏi nha.

Nhật Quân đen mặt, mặc dù hắn rất có hứng thú với con bé đó nhưng trở thành người một nhà có hơi quá. Thôi kệ đi, có thêm một cô em gái như thế cũng không sao. Thế là ngày hôm sau họ làm thủ tục nhận con nuôi.

– Không. – Nó trả lời một câu hờ hững.

Mọi người trong viện không chút nào ngạc nhiên, trái ngược với gia đình bên kia.

– Này nhóc. Nếu nhóc muốn cái viện này an toàn thì tốt nhất là nên nhận lời đi. – Nhật Quân lên tiếng.

– Anh nghĩ chị ấy sợ lời uy hiếp đó sao. – Hải Đăng bĩu môi.

Nó khẽ dừng lại rồi xoay người.

– Được, tôi sẽ chấp nhận tất cả điều kiện, chỉ cần thay đổi một chút giấy tờ tùy thân của tôi là được.

Nhật Quân nói đúng, nó muốn giúp đỡ viện trưởng khoản tiền bạc thì phải làm tốt công việc của mình, nhưng một khi nó bị phát hiện thì viện mồ côi sẽ gặp chuyện không tốt. Nếu tên ngốc kia đã biết được nó đang tính toán chuyện gì thì cứ mượn lực lượng của hắn vậy.

Cuối cùng hai bên giao dịch thành công. Nó tự sắp xếp tất cả, từ nơi ở đến giấy tờ nhập học, không để hở ra sai sót nào. Chính vì vậy mà thông tin nó là con nuôi của hiệu trưởng không ai điều tra ra được.

~~~~

Mèo : Xong, cuối tuần này mèo đăng tiếp nha mọi người. Xin lỗi vì thói lười biếng của mèo a. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...