Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 1



    Cô tên Quan Khinh Nguyệt  , 22 tuổi, là sinh viên của trường đại học A nổi tiếng ở Bắc Kinh.

     Cô là một đứa cô nhi không cha mẹ, chẳng ai biết cô từ đâu tới và tại sao lại tới đây. Chỉ có mẹ Thanh - người đã lập nên Cô nhi viện Thánh Gia là biết cô 20 năm trước bị vứt trước cổng cũ kỹ của Cô nhi viện. Cô cuốn trong lớp vải bọc rõ là cao cấp, trên người không có thứ gì đáng giá ngoài chiếc vòng cổ có mặt đá thạch anh khắc 2 chữ ' Khinh Nguyệt ' không rõ nét.

     Cô chẳng tò mò mà cũng chẳng buồn tủi vì không có cha mẹ. Cô sống rất bình thường cho đến hiện tại. Cả một cái Cô nhi viện mà chỉ có lấy duy nhất Thanh Thanh làm bạn với cô.

     Cô cùng Thanh Thanh vì đã vào Đại học nên dắt tay nhau lên Bắc Kinh. Hơn nữa dù sao họ đủ 18 tuổi sẽ phải rời Cô nhi viện mà tự lực gánh sinh nên khi lên Bắc Kinh thật có chút khó khăn.

     Thời gian từ lúc họ nghỉ hè lớp 12 đến khi vào niên học thứ nhất đã mất 3 tháng. Trong thời gian này cô và nhỏ vô cùng khó khăn. Vơia số tiền dành dụm ít ỏi, ban đầu cô và nhỏ tìm việc ở những chỗ cho nhân viên ngủ lại tại quán. Nhưng thật sự điều đó không làm họ dễ chịu mà lại cô cùng bực tức. Quyết định là sẽ thuê nhà. Vì mức giá quá đắt đỏ và thu nhập không ổn định thêa nên không biết bao nhiêu lần họ phải chuyển nhà, bị đòi nợ. Điều đó chính thức chấm dứt cho tới khi họ học đến niên khóa thứ 2.

     Họ vui mừng vì thuê được một căn nhà cấp 4 có chút chật hẹp cho thuê dài hạn của một bà lão tốt bụng. Nhưng có còn hơn không, căn nhà ấy mặc dù nhỏ hẹp cũ nát nhưng ở có 2 người thì không hẳn là quá chật và quá cũ kỹ.

**************

     Một ngày nọ, trong căn nhà ấy.

    - Tiền nước là 25 tệ.... tiền điện là 200 tệ.... ơ, 200 tệ? Sao nhiều thế này? Tháng trước chỉ có 160 tệ thôi mà?... Chết rồi...  Khinh Nguyệt - Thanh Thanh ngồi trên bàn học trước cửa sổ lẩm nhẩm với mấy tờ giấy rồi gào lên

     - Chuyện gì? - Quan Khinh Nguyệt đang thay đồ trong phòng tắm nghe tiếng gào của nhỏ suýt ngã sấp xuống sàn

    - Sao tiền điện lại tăng rồi? - Nhỏ có chút tức giận. Cầm sấp tiền dưới quyển sách đếm đi đếm lại cả chục lần

   - Hôm qua Bà Tứ nói tiền điện tăng. Sao vậy?  - Cô cau mày nhẹ nhàng hỏi. Trên người cô là bộ đồ ngủ hiệu ' Chú Heo Con ' vô cùng đáng yêu

    - Thiếu rồi... Thiếu 50 tệ - Nhỏ đau đầu bứt tóc tai

    Cô đi tới tủ quần áo, lấy ra chiếc bóp cũ, moi từ trong đó ra tờ 50 tệ rồi đưa cho nhỏ

     - Cứ duy trì thế này thật không ổn. Tháng nào cũng thiếu, tháng nào cũng phải moi quỹ kín. Phải làm sao đây? - Thanh Thanh cầm tiền vò tóc chán nản nói

    Khinh Nguyệt cũng mệt mỏi. Thật sự họ đã may mắn hơn một số người khác rồi còn gì? Cả hai đứa đều được nhận học bổng toàn phần thế nên học phí không cần bận tâm. Nhỏ đi làm thêm buổi tối một tháng chỉ được 600 tệ. Còn cô nhỉnh hơn chút là 700 tệ. Cả hai đứa đều đồng ý tiền điện nước mỗi đứa một nửa. Ăn uống mỗi đứa chi 15 ngày. Tháng nào 31 ngày cô sẽ chịu 16 ngày. Còn các chi phí khác thì cũng là góp cả thôi. Cuộc sống thật khó khăn.
Chương tiếp
Loading...