Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 46



       Khinh Nguyệt kéo Thanh Thanh ra về bằng cửa sau vì đi cửa trước không tiện, xe đợi sẵn chỉ chờ hai cô gái bước lên là lập tức phóng đi.

    - Có chuyện gì vậy??? Tớ không hiểu gì hết... - Thanh Thanh ngồi trên xe một lúc lâu mới hết nhăn nhó, quay sang hỏi tảng băng bên cạnh

- Không có gì!!! - Khinh Nguyệt trong quãng ấy cũng suy nghĩ, cô nhàn nhạt nói một câu rồi nhắm mắt dựa vào phần nệm phía sau để ngủ nhưng mãi đến khi gần về khách sạn cũng không hề chợp mắt được. Thanh Thanh thấy cô không có ý định trò chuyện cũng im lặng không nói thêm gì.

.

Tối hôm sau

Tối nay buổi tuyển chọn lính mới sẽ bắt đầu, Khinh Nguyệt nằm ườn trên ghế sofa cũng không muốn đi.

- Khinh Nguyệt, cậu mau mau đứng dậy chuẩn bị đi. Đến thời khắc này cậu không thể phủi bỏ trách nhiệm được nữa đâu. Cậu không thể để người ta nghĩ chúng ta chỉ là hạng hữu danh vô thực được - Thanh Thanh đứng bên cạnh khổ tâm kêu khóc

- Tớ hết hứng thú với buổi tiệc hôm nay rồi - Khinh Nguyệt nói với giọng chán nản

- Cái gì cơ??? Này, không thể như thế được. Đây không phải chuyện đùa đâu. Chẳng phải cậu có kế hoạch phải làm hay sao? Đừng để con sâu lười gặm nhắm cậu chứ - Thanh Thanh vò đầu bứt tóc, tìm hết lời lẽ để khuyên bảo Khinh Nguyệt, đáp lại nhỏ là tiếng thở dài

______ Ta là dải phân cắt thời gian _______

Từ trong bồn tắm bước ra, trên người còn vương lại mùi hương hoa hồng thơm ngát đầy quyến rũ, vơ lấy chiếc khăn bông quấn đại vào người rồi cầm chiếc khăn mỏng khác lau khô mặt và tóc. Chầm chậm bước đến bên bàn trang điểm, dùng máy sấy để sấy khô mái tóc dài. Hôm nay đặc biệt sẽ uốn mái tóc này lên, kết hợp với phong cách trang điểm đậm, màu son môi đỏ, chiếc váy dạ hội màu đen càng khiến phong thái lạnh lùng, kiêu ngạo của một nữ thần bộc phát. Xỏ chân vào đôi giày cao gót, cẩn thận ướm lên vài chiếc lắc chân rồi quyết định chọn chiếc lắc làm bằng vàng trắng có đính 16 viên kim cương 4.1cts và gắn thêm 4 chiếc chuông nhỏ do chính tay Khinh Nguyệt thêm vào. Đây là chiếc lắc mà Âu Thần đã mua tặng cho cô trong buổi đi dạo shopping trước khi bắt đầu năm học.

       Xong xuôi đâu vào đấy, Khinh Nguyệt đứng dậy ngắm mình trong gương lần cuối cùng rồi cầm túi xách cùng mặt nạ bước ra ngoài.

—————

   - Đi thôi - Thanh Thanh đã đứng đợi trước ở dưới sảnh, nhỏ rất cẩn thận bằng cách đeo trước mặt nạ lên mặt.

   Ở trong khoảng thời gian này tai mắt khắp nơi, sơ ý một chút là có thể được làm người mẫu ảnh ngay. Khinh Nguyệt cũng hiểu điều ấy nên cũng đeo mặt nạ ngay từ khi mới bước đến cửa phòng

   —————

   Xe dừng lại trước đại bản doanh của tổ chức, một nhóm rất đông đứng sẵn ở cửa chờ hai đại sát thủ tới.

   Khinh Nguyệt và Thanh Thanh bước xuống xe, chầm chậm tiến vào bên trong sảnh nơi diễn ra bữa tiệc. Họ đến có vẻ trễ, buổi tiệc đã bắt đầu trước đó với mệnh lệnh của thủ lĩnh.

   Cô cũng không quan tâm lắm, mục đích cô tới đơn giản chỉ là vị trí chủ trì buổi tuyển lính mới thôi.

   Xuất hiện giữa sảnh là hai cô gái đeo mặt nạ, không nhìn cũng biết khí chất này chỉ có đại sát thủ Nadeshiko Quan Khinh Nguyệt sở hữu mà thôi. Đám người lập tức dừng mọi hoạt động để cúi đầu chào cô. Khinh Nguyệt bước lên vị trí cao nhất để ngồi rồi phất tay cho mọi người đứng dậy đồng thời ra lệnh hạ màn che xuống, tấm màn màu nâu nhạt khiến người ta không nhìn rõ được người ngồi đằng sau là ai.

   Bữa tiệc kết thúc, toàn bộ ánh đèn lung linh trong sảnh vụt tắt, không khí trầm lặng đáng sợ của tổ chức sát thủ trở lại.

    Người nào đứng về vị trí người nấy, Thanh Thanh và thủ lĩnh ngồi ở hai bên tay của Khinh Nguyệt.

    Cửa lớn mở ra, từ bên ngoài có khoảng hơn chục người bước vào. Theo nghi thức bọn họ cúi đầu chào người chủ trì cho đến khi nghe hai chữ "đứng lên" mới đứng lên

     Không cần giới thiệu, không cần trổ tài... đâm người đứng yên như tượng, khuôn mặt ai cũng lạnh băng nhưng trong ánh mắt họ lại chưa tia lo lắng, căng thẳng. Bọn họ bị hàn khí của vị đại sát thủ kia doạ sợ rồi.

    (5/12/2018)
Chương trước Chương tiếp
Loading...