Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 8



Quan Khinh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm buông bút xuống, vươn mình một cái liền nghe tiếng xương cốt kêu 'răng rắc'. Là do cô ngồi quá lâu a

Cô nhìn lên đồng hồ đã là 7h, mệt mỏi đứng dậy dọn dẹp bàn làm việc, tài liệu xếp ngăn nắp rồi mới xách túi ra về. Lúc đi ngang qua bàn lễ tân, một cô lao công liền hỏi:

- Sao cô về trễ thế? Thời gian tan làm đã lâu, Tổng Giám Đốc về trễ lắm cũng đã cách đây hơn một tiếng. Vậy mà cô đến bây giờ mới về

- Vâng. Cháu có việc chưa làm xong nên nán lại hơi lâu. Cháu không làm phiền mọi người chứ? - Quan Khinh Nguyệt lễ phép mỉm cười với ngưòi lao công

- Không đâu

- Vâng. Vậy cháu xin phép ạ - Cô cúi đầu chào rồi rời đi.

.

Về đến nhà thì trời mưa tằm tã. Quan Khinh Nguyệt mở cửa bước vào. Bên trong tối om chỉ có ánh trăng và ánh đèn ngoài đường hiu hắt. Cô vứt túi xách xuống ghế sofa, lần mò đi vào bếp rót cốc nước rồi trở ra phòng khách. Mưa rơi lộp bộp trên mái nhà tạo ra tiếng kêu thật đáng sợ, cùng tiếng mưa rơi ngoài sân và tiếng sấm chớp hòa vào nhau như một bản nhạc âm u ghê rợn dần rà đưa Quan Khinh Nguyệt mệt mỏi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

Trên chiếc sofa trong căn nhà nhỏ. Quan Khinh Nguyệt khó khăn trở mình. Chiếc sofa cũ kĩ lại chật hẹp, cô nằm một đêm ròng rã vừa định trở người liền đau đớn toàn thân. Cô nhíu nhíu mắt tỉnh dậy, luồn tay xoa xoa cái lưng đau, chậm rãi ngồi dậy.

Cô ngó xung quanh tìm đồng hồ, mới có 6h sáng. Khinh Nguyệt đứng dậy, thân thể nhớp nháp nhắc nhở cô biết là hôm qua cô chưa tắm. Ngay lập tức chẳng suy nghĩ nhiều mà chạy ngay vào phòng tắm.

Thanh Thanh đêm qua về nhà hơi trễ, thấy cô ngủ sofa ngon lành như thế cũng không nỡ gọi dậy. Sáng ra đã nghe tiếng cô chạy rầm rập.

- Cậu dâyh sớm quá vậy? - Thanh Thanh ngáp một cái

- Ngủ sofa đau muốn chết. Tớ vì nó mà thức dậy sớm - Giọng cô vọng ra từ trong phòng tắm

Thanh Thanh biết là thời gian còn sớm liền nằm xuống ngủ thêm chút nữa.

Cô ra khỏi phòng tắm đã là 7h. Nhanh chóng thay ra chiếc váy xòe chít eo rớt vai màu xanh lam càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh và làn da trắng của cô.

- Dậy đi. 7h rồi - Khinh Nguyệt cầm lấy một cái túi khác trong tủ, đi ngang qua giường Thanh Thanh liền vỗ nàng mấy cái

- Tớ biết rồi. Cậu đi trước đi - Thanh Thanh phủ chăn qua đầu nói vọng ra

- Cậu không dậy nhanh liền trễ đó - Cô không đi vội, đến bếp làm hai lát bánh mì phết bơ cùng hộp sữa ăn đỡ cho bữa sáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...