Cô Nàng Lạnh Lùng Và Anh Chàng Bí Ẩn

Chương 8: Bên Trong Lớp Vỏ Bọc



_Đưa tôi đến Nghĩa Trang Paradise đường Windy-giọng nó có chút buồn bã.

_À ừ!-hắn thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm.

Trên đường đi, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào. Hắn thì lâu lâu nhìn sang nó nhưng nó chẳng hề đếm sỉa đến dù biết hắn nhìn. Chỉ biết nhìn ra phía cửa sổ, hồn để bay theo gió. Lặng thinh nhìn những thứ vô định.

_Ghé lại tiệm hoa bên ấy đi!- nó nói.

Hắn không trả lời chỉ ghế vào tịm hoa bên đường. Nó bước xuống, vào cửa hàng.

_Gói cho em một bó như cũ!-nó cất giọng nhẹ nhàng với chị chủ tiệm.

_Ừ! Lâu lắm mới thấy em tới. Hằng tháng có một người tới đây cũng mua hoa giống em rồi vào thắp hương cho mẹ em nhưng chị không biết ai-chị chủ vừa gói vừa nói.

_Vâng, cảm ơn chị!-nó nhận bó hoa tulip trắng từ tay chị chủ rồi lễ phép cảm ơn.

_Gói cho em một bó cúc trắng đi chị!-hắn quay sang nói với chị chủ. Nó quay qua nhìn hắn.

_Ừ, đợi chị chút!-chị chủ ngại ngùng.

_Làm gì thế?-nó nhăn mặt.

_Mua hoa, không lẽ đi tay không?-hắn ung dung.

_Hừ! Các ng đều giống nhau cả!-nó nhếch mép.

_Tôi không giống Thế Thịnh nên đừng so sánh tôi với tên cặn bã đấy. Hạ nhục tôi quá đó-hắn đưa mắt nhìn qua nó.

_Sao anh biết Thế Thịnh là.....-nó ngập ngừng.

_Sam kể! Tôi không có ý đó đâu, tôi ...không....thích.....cô đâu nên đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Không thích-hắn muốn nói ra câu đấy nhưng trái tim hắn lại có gì đấy không muốn. Hắn chỉ lợi dụng nó thôi mà, loại bỏ cái suy nghĩ ấy đi.

_ Ừ! Tôi đâu hề có ý đó! Cảm ơn đã đưa tôi đến đây. Mẹ tôi thích cúc trắng nhất, nhưng tôi lại ghét nó nên bà đã chuyển sang trồng tulip, các nhánh tulip đó là tự tay bà trồng xen giữa các vườn hồng!-nó dịu dàng chưa từng thấy.

_Ừ! Được rồi, đi nào!-hắn nhẹ giọng, móc tiền ra trả cho chị chủ. Cầm bó hoa nói.

_Ừ!-nó hình như đã khóc, giọng đã khàn vì nghẹn.

Trên đường đi, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi nó. Không ngờ người con gái lạnh lùng tàn khốc như nó cũng có ngày sẽ rơi nước mắt. Chỉ mỗi lần nhắc đến mẹ là nó khóc.

Vào đến mộ mẹ nó, nó quỳ sụp xuống, tay cầm bó hoa nhẹ nhàng đặt xuống và lau lau tấm ảnh mẹ nó. Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi.

_Sao mẹ bỏ Lucy mà đi vậy, mẹ hết thương Lucy rồi. Để giờ Lucy phải thành ra như thế này này. Mẹ ơi, Lucy nhớ mẹ lắm, tại Lucy hết, nếu lần ấy mẹ để Lucy nhận lỗi thì mẹ thì mẹ đâu có đi. Người làm là Lucy cơ mà. Tại Lucy hết mẹ ơi, tha lỗi cho Lucy nhé mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ..........-nó nức nở trong làn nước mắt. Bỗng nó giật mình, hắn đang ôm nó, cảm giác ấm áp làm nó quên là nó đang làm gì rồi vòng tay qua ôm lấy người con trai ấy tiếp tục khóc.

_Thôi nào, mất hình tượng quá đi! Hãy làm một Hạ Băng mạnh mẽ để mẹ cô yên tâm nào. Đừng để bà lo lắng khi đã đến thiên đường chứ!-hắn ôn nhu nói.

_Ườm. Hic hic.......hic hic-nó lấy tay quẹt nước mắt.

_Lucy từ giờ sẽ can đảm mẹ nhé, đối mặt với tất cả, không để ai nhìn Lucy của mẹ với ánh mắt khinh bỉ, nhất là ông ấy!-nó lấy lại vẻ lạnh lùng nhưng thêm vào đó là sự ngang tàn.

_Về thôi! Tôi dẫn cô đi ăn Sushi-hắn dịu dàng cười.

_Ừ! Đi-nó cười đáp lại rồi qua đi trước.

_Xin lỗi, nhưng tôi bắt buộc phải làm thế. TÔI THÍCH CÔ nhưng tôi không thể yêu CON GÁI CỦA KẺ THÙ được!-hắn nói nhỏ nhưng lại cào xé trái tim hắn. Như ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn. Rồi hắn bước theo sau.

Hai ng lên xe. Nó thì có một cảm giác kì lạ len lõi trong tim mà 3 năm trước nó đã từng và hứa sẽ không bao giờ để ai đưa cái cảm giác ấy vào tim mình một lần nào nữa. Nhưng thật không may, chính hắn đã làm điều ấy. Chính hắn đã trở thành một mảnh trong trái tim nó. Sao mà có thể nhanh như thế chứ! Chỉ là mộng tưởng, mộng tưởng thôi. Ái! Mệt quá, thời gian sẽ trả lời tất cả, sẽ sớm thôi, sớm thôi!

Hắn thì cảm thấy nó vui vui, đôi mắt không còn lạnh lùng như trước mà mang hơi ấm của lửa sưởi ấm trái tim những người nhìn vào mắt nó. Nhưng xin lỗi thật sự xin lỗi!Xin lỗi vì đã sưởi ấm trái tim em nhưng anh sẽ lấy đi tất cả. Anh không muốn, ước gì em là người con gái khác không phải ông Thành-ba của nó, kẻ thù đã giết cha mẹ của anh. Anh thật sự xin lỗi, chúng ta hãy sống thời gian còn lại thật hạnh phúc. Anh biết em sẽ đau, đau lắm nhưng anh hết cách. Cha mẹ anh chết là vì ba em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap
Chương trước Chương tiếp
Loading...