Cô Nàng Lập Dị

Khi Chúng Ta Trẻ Trâu



Chapter 1: Hot boy thách đấu

Tại lớp 12A1,

Hoàng Ngọc Tú ngồi quay bút, vu vơ nhìn ra sân trường. Bây giờ đang là giờ giải lao, và tiết sau là tiết vật lý, môn tủ của cậu. Năm nào cũng vậy, cậu luôn là học sinh được mặc định chọn vào danh sách thi học sinh giỏi. Ngồi bên cạnh cậu là cây toán của trường, Nguyễn Anh Tuấn. Tuấn và Tú đều nổi tiếng khắp trường vì học giỏi, đẹp trai. Tú có nét đẹp thư sinh, lãng tử, mà bọn con gái trong trường thường hú hét là trap. Haizz, có thằng con trai nào tự hào vì mình xinh gái đâu, thậm chí mỗi lần bị khen là xinh gái, Tú chỉ muốn che mặt đi cho bớt nhục. Ngoại hình là 1 chuyện, thậm chí cái tên của Tú cũng gái nốt, khiến cho Tú bao phen mất mặt. Ngược lại với vẻ xinh trai của Tú, Tuấn lại đầy vẻ khỏe mạnh, manly, nam tính. Chính vì thế mà bọn con gái trong trường luôn ship Tuấn Tú. Điều này khiến Tú vô cùng khó chịu. Tuy nhiên cậu cũng chẳng hơi đâu mà đi bịt mồm từng đứa một.

Đang là tháng 9. Năm nay cậu đã là học sinh lớp 12, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân mình rất nhàn rỗi. Cậu là con nhà giàu, thi trường nào, sau này ra làm gì đều đã được bố mẹ sắp đặt. Cậu cũng không trẻ trâu đến nỗi suốt ngày gồng mình thoát ra khỏi cái vòng kìm kẹp ấy để khẳng định bản thân. Có bố mẹ nào là không muốn tốt cho con chứ?

Niềm vui duy nhất trong các cấp học là luôn có 1 đối thủ để hơn thua, đó là Tuấn. Chính vì sự xuất hiện của Tuấn mà cuộc đời Tú có chút ít niềm vui. Có điều, khi tốt nghiệp THPT, cậu sẽ đi du học, cậu cũng không còn cơ hội hơn thua với Tuấn nữa. Kể ra cũng có chút đáng tiếc.

Tú nhìn ra sân trường, vu vơ bảo:

-Ê Tuấn. Tao với mày đã bất phân thắng bại nhiều phen. Chốt hạ ở ván cờ cuối cùng đi.

Cậu con trai ngồi bên cạnh nãy giờ gục xuống bàn ngủ, cũng uể oải trả lời:

-Ván cờ gì thế?

-Tán gái.

Tuấn ngồi dậy, tựa lưng vào ghế, buông lỏng cơ thể, dửng dưng hỏi lại:

-Muốn tán ai nào công túa?

Tú quay phắt sang bóp cổ thằng bạn thân, mắt toàn nộ khí:

-Mày gọi bố như thế nữa bố bóp chết.

Tuấn gỡ tay Tú ra, cười sằng sặc:

-Được rồi. Thế mày muốn tán ai? Em Thủy hot girl à?

Kiều Thu Thủy, học sinh lớp 11 a4, lớp chuyên Anh. Thủy đúng là 1 cô gái có vẻ đẹp sắc nước hương trời, lại có tính cách nhu mì khả ái. Tuy nhiên, tán em Thủy thì gọi gì là thách thức nữa. Tú chỉ tay về phía đứa con gái đang ngồi 1 mình ở sân trường:

-Không. Tán em kia kìa.

Tuấn giãy nảy người lên như lợn bị chọc tiết:

-Mày điên chắc. Tán "thằng đó" làm gì? Tán nó tao cảm giác như mình bị gay ấy.

Ờ, Đỗ Thùy Trang, lớp 12A2, nữ sinh lập dị nhất trường với thứ thời trang luôn được vote vào hàng thảm họa, học hành cũng được liệt vào dạng tanh tưởi, thỉnh thoảng rất nghịch ngợm nhưng thỉnh thoảng cũng rất ngơ. Tú không có hứng thú với Trang, và càng không thích mẫu con gái như vậy. Sở dĩ Trang lọt vào tầm mắt của Tú và Tuấn (nghĩa là cả 2 hot boy đều biết đến Trang là vì, Trang Tuấn Tú luôn luôn được xếp cùng phòng thi, từ lớp 10 cho đến tận bây giờ). Đã thách thức thì phải thách thức bằng mục tiêu như vậy mới thú. Ai sẽ mặt dày hơn, ai sẽ cao thủ hơn, ai giỏi chịu đựng hơn. Ván cờ này sẽ phân thắng bại.

Tú điềm tĩnh khích bác:

-Không chấp nhận là chịu thua rồi chứ gì?

Tuấn chán nản nhìn cô bạn lập dị đang ngồi ở khuôn viên trường 1 hồi lâu, rồi cũng gật đầu:

-Ôk. Tao chấp mày 1 nước cờ đấy.

Và thế là 2 chàng hot boy đã bắt đầu chiến dịch tán bạn Đỗ Thùy Trang, lớp 12A2, học sinh nữ lập dị nhất trường.

Chapter 2. Gallant bất đắc dĩ

Tiết hình học không gian, cả lớp im lặng như tờ. Tiết hình học không gian là tiết của cô Hiền. Cô mang cái tên lừa tình như vậy thôi, chứ cách giảng dạy của cô không hiền chút nào. Cô luôn đòi hỏi cách trình bày khoa học, chính xác đến từng câu chữ và cách giải phải là ngắn gọn thông minh nhất. Và học sinh cưng của cô không ai khác chính là Đỗ Thùy Trang.

Gần hết tiết, cô Hiền viết đề bài lên bảng. Lớp 12A2 cũng là lớp chọn nên chương trình luôn được nâng cao hơn các lớp thường. Nửa tiết sẽ được dành cho kiến thức cơ bản trong SGK, nửa tiết còn lại sẽ là kiến thức nâng cao.

Đề bài được viết lên bảng được 1 phút, vừa đủ để vẽ xong hình thì có 1 cánh tay giơ lên. Người xung phong lên bảng không phải ai xa lạ chính là học sinh cưng của cô. Cô gật đầu để Trang lên bảng. Cô thích đầu óc Trang, mặc dù Trang hơi lập dị.

Trang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, thêm chiếc quần vải cũng rộng nốt, cộng 1 đôi dép siêu nhẹ cũng rộng nốt. Nhìn rất kỳ quặc. Mái tóc dài đen tự nhiên được buộc túm sau gáy, có lẽ chưa từng được chăm chút ở hiệu làm tóc nào. Và thứ nổi bật nhất trên gương mặt Trang lại là cặp kính cận lỗi mốt.

Cô Hiền, 25 tuổi, chưa chồng, không chỉ nổi tiếng là khắt khe trong giảng dạy, cô còn nổi tiếng là biết giữ gìn sắc đẹp và tuổi trẻ. Cô có gương mặt đẹp, dáng người cân đối, phong cách ăn mặc trẻ trung, tôn dáng nên được nhiều thầy giáo và cả học sinh nam yêu mến. Nhìn cô, ai cũng nghĩ cô chỉ tầm 20 – 21 tuổi. Cô được mệnh danh là nữ hoàng thời trang, ngược lại học sinh cưng của cô lại là thảm họa thời trang của trường.

Lớp 12A2 là 1 lớp khá là thiếu đoàn kết. Học sinh trong lớp đều là ai biết phận người ấy, ngày ngày đến lớp chúi mặt vào quyển sách, hết giờ thì sách cặp đi về. Nếu so sánh về sức học thì học sinh lớp 12A2 không thua kém gì 12A1. Có điều lớp 12A1 lại là lớp có nhiều con ông cháu cha, nhà mặt phố, bố làm to. Có thể nói lớp 12A1 là lớp của con cháu quý tộc, thì 12A2 là lớp của con cháu những gia đình khá giả, trung lưu.

Trong môi trường học đường, sự giàu có không được đề cao, mà thứ được đề cao là điểm số. Chính vì thế, nếu bạn ngồi ở lớp nào, 12A1 hay 12A2, dù gia đình bạn giàu có, dù bạn đẹp ngời ngời, bạn cũng không được nể trọng nếu bạn học hành yếu kém. Sinh tồn ở 1 lớp chọn là như thế. Tất cả đều phải khẳng định bằng năng lực của bản thân.

Dẫu vậy, nếu trái tim bạn trót rung rinh vì ai đó thì học lực thôi vẫn chưa đủ.

Đỗ Thùy Trang là 1 học sinh thuộc top của lớp 12A2. Cô vẫn luôn tự tin và tự hào bởi cái tên của mình bởi chỉ số IQ và điểm số, nhưng từ khi cô âm thầm để ý người khác giới thì cuộc sống của cô trở nên cực kỳ rắc rối.

Sau khi Trang giải bài xong, dưới lớp cũng bắt đầu tập trung nhìn lên bảng. Vẫn còn khoảng nửa lớp đang cắm đầu vào tờ giầy nháp tìm lời giải. Cô Hiền lướt qua bài giải 1 lượt rồi hỏi:

-Có em nào nhận xét gì không?

Dưới lớp đều im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bài giải của Trang. Đó là 1 bài toán khó, vậy mà lời giải đã được nghĩ ra khi mà hình vẽ vừa được vẽ xong. Một số học sinh trong lớp bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để chứng tỏ mình cũng đã giải xong, không cần ghi chép lại. Một số học sinh bắt đầu chép lời giải trên bảng. Một số học sinh thì chăm chú đọc lời giải.

Cô Hiền mỉm cười :

-Lời giải rất tuyệt vời. Tuy nhiên nó vẫn chưa phải cách nhanh nhất. Các em về nhà nghĩ tiếp cách nhanh nhất nhé.

Hết tiết.

Hiên chống tay vào cằm nhìn Trang.

-Tớ rất thích nhìn cậu khi lên bảng. Có 1 bầu không khí lãnh đạm vây quanh cậu. Đó là sự tự tin. Thậm chí tớ không thể rời mắt khỏi.

Trang chỉnh lại cặp kính cận, nhanh tay gấp sách vở.

-Cậu đang tỏ tình với tớ đấy à?

Hiên phẩy tay:

-À không. Tớ thích con gái nữ tính cơ. Cậu căn bản không phải loại tớ thích.

Hiên là bạn gái thân nhất của Trang ở lớp này. Thông thường Trang không được mọi người khen ngợi, đơn giản là vì ai cũng có tính ghen tị trong người, nhất là những học sinh yếu kém hơn Trang. Hiên chỉ học khá các môn tự nhiên, nhưng lại rất giỏi Anh văn. Có lẽ là vì bố mẹ Hiên đều thường xuyên đi công tác nước ngoài nên từ nhỏ đã hướng cho con gái mình tập trung vào ngoại ngữ. Hiên phục tài năng của Trang, và Hiên thừa nhận điều đó. Là bạn thân, đôi khi cảm thấy rất tự hào. Hiên không sang lớp chuyên anh 12A4 cũng là vì Trang.

Gấp sách vở xong, Trang háo hức kéo tay Hiên ra ngoài sân trường đá cầu. Thời gian thoải mái nhất chính là giờ ra chơi, vì khi ấy Trang được vận động và được gặp cậu ấy, Nguyễn Quang Hùng.

Từ lớp 11, Trang đã để ý cậu bạn này. Đó là cậu bạn có mái tóc húi cua, có má lúm đồng tiền, và luôn vận lên mình những bộ trang phục hợp thời. Hùng học lớp 12A1, là lớp được mệnh danh là kiêu kỳ nhất trường nhưng tính cách của Hùng lại không phải như vậy. Hùng tốt bụng, hòa đồng, là mẫu bạch mã hoàng tử trong mơ của Trang. Có điều Hùng rất đào hoa. Ừ thì đứa con gái nào chẳng thích con trai gallant, tốt bụng, nhất là những chàng trai có điều kiện cơ bản là ổn như Hùng.

Sân trường náo nhiệt tiếng nói cười, tiếng hò hét của học sinh. Trang ngẩn ngơ nhìn nhóm bạn đang tụ tập đá cầu, và không có Hùng. Trang với Hiên cùng đứng vào vòng tròn nhưng cảm giác hụt hẫng cứ chi phối tâm trí Trang. Không có Hùng ở đây, đá cầu cũng không còn thấy vui nữa. Chợt Hiên quay sang rỉ tai Trang:

-Chắc sắp bão to rồi. Hôm nay hot boy trường mình cũng đá cầu cơ đấy.

Trang ủ rũ hỏi lại:

-Host nào?

Hiên nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Thường thì Trang hay dùng từ HOST để cố ý dìm hàng mấy chàng hot boy mà Hiên khen ngợi.

-Hot boy. Đừng có nhầm à. Hot boy Hoàng Ngọc Tú kia kìa.

Trang chỉnh lại cặp kính cận, lom lom nhìn về phía Hiên đang đảo mắt. Trở trời hay sao mà hoàng tử của cô chẳng thấy đâu, lại lù lù xuất hiện cậu bạn xinh gái này. Trang gật gù:

-Ờ nhỉ. Hot girl trường mình.

Hiên đưa tay bấu vào eo Trang, cù lấy cù để:

-Hot boy, là hot boy. Rõ chưa.

Trang bị chạm vào eo, giãy nảy cả người, cô gập người lại, tránh xa 1 chút:

-Được rồi. Hot boy.

Vừa lúc thì cầu cũng bay đến phía cô. Theo phản xạ tự nhiên, Trang tung chân đá 1 phát. Cầu bay vù vù về phía trước, cùng lúc Trang cũng trượt chân ngã xuống và nghe được tiếng gì đó kỳ kỳ, chính xác là tiếng bục chỉ.

Cậu bạn xinh gái tung chân đỡ được cầu và đá sang phía khác, động tác nhẹ nhàng, khéo léo, uyển chuyển mà vẫn đầy phong độ. Trong chốc lát Trang phải thừa nhận cậu ta xứng đáng là hot boy.

Có điều Trang đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trang ngoan cố ngồi bệt dưới nền gạch, mặt mũi méo xệch.

Hiên ngay lập tức hiểu ra, vội vàng chạy vào trong lớp tìm thứ gì đó có thể che chắn cho Trang.

Tú tham gia vào nhóm đá cầu là để tiếp cận với Trang. Cố tìm lấy hứng thú tán tỉnh Trang. Có điều từ nãy đến giờ, Tú vẫn không tìm được động lực. Cậu phải thừa nhận là cậu đã nghịch dại, sao lại thách đấu với thằng bạn thân là cưa cẩm cô bạn này. Thôi thì cứ làm bạn trước đã. Nhìn thấy Trang nhăn mặt ngồi dưới nền gạch, Tú miễn cưỡng lại gần hỏi han:

-Bạn sao thế? Đau ở đâu à?

Trang lắc đầu nguầy nguậy:

-Không có.

-Thế thì đứng dậy chơi tiếp đi nào.

Tú kéo tay Trang dậy, còn Trang cố chấp ngồi dưới nền gạch. Sức lực của trai 18 dĩ nhiên là vượt trội hơn cô. Cô bị Tú kéo cho đứng phắt dậy, liền hoảng hốt đưa tay ôm mông quần. Tú thấy biểu hiện kỳ lạ của Trang, liền đặt hết lưu ý vào bàn tay Trang. Thứ cậu nhìn thấy là đồ lót đỏ chót thấp thoáng bên trong lớp quần bị rách. Lạy chúa, chuyện quái gì thế này.

Trang ngồi phịch xuống đất, đưa tay ôm mặt:

-Cậu biến đi.

Tú bị shock, đứng ngẩn ngơ như thằng dở bận làm thơ. Chưa tán tỉnh được miếng nào lãng mạn đã dính ngay cái chuyện đáng xấu hổ này. Lát sau, Tú cũng lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi đưa tay cới cúc áo sơ mi rồi choàng vào vai Trang:

-Cậu về lớp đi.

Nói xong Tú cũng về lớp mình. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo 3 lỗ trắng tinh. Học sinh nữ các lớp bu đầy ở hành lang, nhìn lom lom vào hình thể của Tú.

Gương mặt có hơi xinh nhưng hình thể thì tuyệt vời.

Ừ thì thu hút hết sự chú ý vào mình, Trang sẽ bớt xấu hổ mà yên tâm về lớp. Không biết lúc nãy có ai nhìn thấy đồ lót màu đỏ của Trang không. Nếu có thì chắc chắn Trang sẽ thù cậu không để đâu cho hết.

Kể cũng lạ, nãy giờ mặt cậu nóng bừng.

Trang đưa giữ chặt chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cứ thế ngẩn ngơ nhìn theo cậu bạn đã đi khỏi. Đến lúc bị Hiên vỗ vai, cô mới trở về thực tại. Việc cần làm lúc này là trở về lớp, khâu lại chiếc quần chứ không phải là mơ mộng hay ngồi đó mà ngạc nhiên.

Trang đưa giữ chặt chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cứ thế ngẩn ngơ nhìn theo cậu bạn đã đi khỏi. Đến lúc bị Hiên vỗ vai, cô mới trở về thực tại. Việc cần làm lúc này là trở về lớp, khâu lại chiếc quần chứ không phải là mơ mộng hay ngồi đó mà ngạc nhiên.

Chapter 3: Bạn thân

Tan học,

Trang đứng đợi ở cổng trường chờ thằng bạn thân. Xe Trang hỏng nên mấy hôm nay Huy đều đưa đón Trang đi học. Huy là hàng xóm của Trang nhưng mãi đến cấp 3 mới thân thiết với nhau. Lúc Trang học lớp 4, Huy chuyển đến lớp Trang và nhanh chóng lên top. Huy học khối A rất đỉnh, nhưng lại theo khối D. Suốt thời tiểu học và đầu trung học, Trang với Huy không nói chuyện với nhau mà chỉ âm thầm quan sát nhau, xem nhau như đối thủ. Lên lớp 8, bỗng dưng Trang cảm thấy rung rinh trước Huy, một chút tình cảm đầu đời, đẹp và cũng thơ ngây. Có điều, cả Huy và Trang vẫn như mặt trăng với mặt trời, không ai bắt chuyện với ai. Trang cứ âm thầm tương tư như thế suốt 1 năm trời. Tình cảm học trò vu vơ nhưng nhiều vị ngọt. Hết cấp 2, Huy tiếp cận và làm bạn với Trang. Bạn, chỉ là bạn không hơn. Đến lớp 11, Huy thừa nhận rằng hồi lớp 8 đã có tình cảm với Trang khiến Trang rất bất ngờ, nhưng cũng không nuối tiếc tình cảm đã qua. Cũng không tự hỏi, nếu ngày ấy 1 trong 2 đứa chủ động thì có thành tình yêu không. Chút cảm nắng của ngày ấy thật sự đã qua rồi.

Một chàng hoàng tử để mơ mộng, một thằng bạn thân thiết, và một đứa bạn gái để trải lòng. Trang hài lòng với những gì mình có.

Huy là anh em họ với Hùng. Dòng họ Nguyễn Quang vốn có truyền thống trong học tập. Trang không hề muốn lợi dụng bạn thân của mình nên hiếm khi Trang dò hỏi Huy về Hùng. Chỉ khi nào Huy kể thì Trang lắng nghe. Anh em họ, lại chơi với nhau khá thân nên Huy biết nhiều thông tin cá nhân về Hùng.

Gió khẽ phớt qua mái tóc Trang. Ánh nắng của tháng 9 cũng nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Trang. Chiếc xe đạp thể thao phanh gấp trước cổng trường. Cậu bạn trai tóc húi cua, có đôi mắt sáng ngời vẻ thông minh nhìn Trang đầy ẩn ý:

-Hôm nay cậu lại sáng tạo ra mốt mới à?

Trang mỉm cười, vùng vẫy trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, rộng thùng thình đang khoác trên người:

-Áo chống nắng đấy.

Nụ cười của Trang sao mà dịu dàng đến thế. Nụ cười ấy thoáng chút làm cho Huy ngẩn ngơ. Chỉ 1 chiếc áo từ người lạ cũng có ý nghĩa với Trang đến vậy sao? Ban nãy chuyện xảy ra ở sân trường Huy cũng đã chứng kiến.

Trang ngồi lên xe, khẽ bám nhẹ vào áo Huy. Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh trên con đường rợp bóng cây. Huy vu vơ bảo:

-Tớ đang thích 1 người. Làm thế nào để tấn công nhỉ?

Trang mắt tròn mắt dẹt nhìn Huy. Chẳng phải Huy đã tự hứa với bản thân là lên đại học mới nghĩ đến chuyện tình cảm hay sao.

-Ai, ai cơ? Yêu tinh phương nào lại có khả năng mồi chài được cậu?

-Người đó nổi tiếng lắm. Cậu cũng biết đấy.

-Không phải em Thủy lớp Anh đấy chứ?

-À không. Là người khác. Còn nổi tiếng hơn cả Thủy.

Trang cười ngặt nghẽo, bám mạnh vào áo Huy lay lay:

-Cậu đừng nói là thích tớ đấy nhé. Tớ tai tiếng chứ nổi tiếng nỗi gì.

Huy đi chậm lại, để bầu không khí trở nên nghiêm túc:

-Dưa bở mùa này đắt lắm. Là chị Hiền.

Trang giật mình đến mức suýt rớt khỏi xe. Chị Hiền? Là cô Hiền dạy toán sao? Trời đất ơi. Loạn, loạn rồi. Trang rối rít hỏi lại:

-Cô Hiền á? Cậu tính lái máy bay à? Có bằng lái chưa mà đòi?

-Đang thi bằng lái. Nên muốn nhờ cậu tư vấn đấy thôi.

Trang là học sinh cưng của cô Hiền, dĩ nhiên cũng cảm mến cô. Nếu như thằng trẻ trâu nào đó định trêu đùa cô, Trang sẽ cười vào mặt nó. Có điều Huy thì khác, Huy không phải là thằng ranh con hết việc nên vẽ chuyện để làm. Mỗi lần Trang khen 1 anh đẹp trai nào đấy trong truyện, Huy thường lắc đầu: “Đấy là 1 điều không thực tế.” Chẳng phải chuyện này còn không thực tế gấp vạn lần sao. Trang bắt đầu giở giọng mẹ già dạy con:

-Đấy là 1 điều không thực tế. Cậu 18 tuổi, cô Hiền 25 tuổi. Cậu thi lên ĐH, theo khối D thì học mất 4 năm. Ra trường thì cô Hiền 29 tuổi, liệu có đợi cậu được không?

Con trai khác con gái ở điểm, khi nghĩ đến tình yêu, con gái nghĩ ngay đến hôn nhân, còn con trai, yêu chỉ là yêu thôi.

Huy im lặng. Dĩ nhiên là Huy cũng có nghĩ đến cái tương lai đầy chông gai ấy. Nhưng cậu cũng không muốn buông tay. Càng gần ngày tốt nghiệp, càng khiến cậu nhiều nuối tiếc.

-Nếu tớ giúp cậu đến với Hùng. Cậu sẽ ủng hộ tớ đến với chị Hiền chứ.

Thái độ nghiêm túc đến nghẹt thở này khiến cho Trang á khẩu. Là thật lòng với cô Hiền sao? ==

Cơ mà Huy vừa nói gì ấy nhỉ? “Giúp cậu đến với Hùng”, lẽ nào Huy đã biết hết thứ tình cảm Trang giấu kín trong tim. Trang chưa từng nói chuyện này cho Huy biết. Tình cảm đó, thậm chí Trang còn cố tình giấu cả Hiên, không may đã bị Hiên phát hiện, khi nhìn thấy ảnh Hùng trong điện thoại Trang. Nhưng tại sao ngay cả Huy cũng phát hiện ra được. Thảo nào mà Trang không dò hỏi, Huy cũng rất thường xuyên kể về Hùng. Mỗi câu chuyện, từng chút một đều khiến Trang vui, ôm ấp thứ tình cảm đơn phương cứ từng ngày lớn dần lên. Có lẽ là vì những điều tốt đẹp mà Huy nói về Hùng càng khiến Trang tô vẽ nên 1 hoàng tử trong mơ tuyệt đẹp.

-Hùng là 1 thằng con trai tốt. Nếu nó yêu cậu, nó sẽ khiến cho cậu hạnh phúc.

Chapter 4: Giáp mặt

Sáng hôm sau, Trang mang chiếc áo sơ mi qua lớp 12a1 trả Tú. Chiếc áo sơ mi hàng hiệu đã được giặt cẩn thận và phơi nắng từ chiều hôm trước, vẫn còn phảng phất hương thơm Comfort và mùi nắng.

Qủa thực qua lớp 12A1, Trang cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Vì đó là lớp Hùng học, và Trang thầm cảm mến Hùng từ lâu, cũng chưa từng đủ dũng khí để bắt chuyện làm quen. Trang rủ Hiên cùng qua lớp hàng xóm cùng mình, Hiên mừng ra mặt.

Trước cửa lớp 12A1, hai cô nữ sinh lớp 12a2 đứng thập thò ngoài cửa, một cô gái ăn mặc tuềnh toàng, đơn sơ và hơi bị lôi thôi trong bộ trang phục rộng thùng thình, 1 cô gái thì rất biết cách làm tôn lên ưu điểm trên cơ thể mình. Nhìn vào 2 cô gái ấy, người ta không khỏi thắc mắc vì sao họ lại chơi thân được với nhau đến thế.

Hiên điềm nhiên đứng tựa vào lan can đợi Trang, còn Trang ngập ngừng không biết nên vào hay không. Hiên là điển hình của 1 đứa fan girl, đằng sau lưng có thể phấn khởi bàn tán, hú hét ầm ĩ, nhưng trước mặt thì không tỏ một thái độ nào. Hiên luôn giữ thái độ khách quan, giao tiếp chừng mực với bất kỳ ai.

Có lần Trang với Hiên rủ nhau đi mua sắm. Hiên luôn chọn những bộ đồ bó sát còn Trang lại thích những bộ đồ rộng thùng thình thoải mái. Hiên biết làm tóc, biết chăm sóc da, còn Trang lại thích vẻ mộc mạc. Hiên đã từng hỏi Trang:

-Cậu làm đỏm 1 chút sẽ rất xinh đấy.

Trang lãnh đạm lắc đầu:

-Không.

Hiên hỏi lại, mà thực ra là hỏi cho có thôi, Hiên biết mình không thể thay đổi Trang:

-Tại sao?

Trang chán nản nhìn Hiên xúng xính trong bộ váy điệu đà:

-Nếu 1 chàng trai yêu thích mình ngay cả khi mình xấu xí, đấy mới là tình yêu thực sự. Và nếu có ai đó yêu tao như vậy, tao sẽ thay đổi vì người đó, sẽ xinh đẹp vì người đó. Tao vẫn sẽ tìm và chờ đợi.

Hiên bĩu môi:

-Mơ đi em. Em xem film nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi à. Chị nói à biết nhé, bản thân em thích con trai học gỏi, ngoại hình khá, gallant, thì con trai nó cũng thích những cô gái có 1 số tiêu chuẩn nhất định. Em xấu xí dĩ nhiên vẫn có người thích, nhưng không phải là chàng hoàng tử em đang mơ đâu em nhé. Nồi nào thì úp vung nấy thôi.

Trang cười, nụ cười vị tha của người lớn trước đứa trẻ con nông cạn. Quan điểm khác nhau nhưng tôn trọng nhau là được. Trang là con người bảo thủ, ngược lại Hiên rất tân tiến. Trang hiểu rõ quan điểm của Hiên, nhưng cũng giữ khư khư quan điểm của mình.

Ánh nắng le lói chếch nghiêng nghiêng khuôn mặt của hai cô gái đang im lặng chờ đợi làm nổi bật lên ánh mắt mộng mơ của tuổi mới lớn. Trang qua trả áo nhưng thực tế, Trang rất muốn nhìn thấy Hùng, còn Hiên dĩ nhiên cũng có người ở trong lòng. Ánh mắt của hai cô gái đều đang chờ đợi hình bóng trong tim.

Trang đang lưỡng lự không biết nên bước vào hay gọi Tú ra thì Hùng bước tới. Trang chết điếng người không biết phải làm sao, đây là cơ hội, rõ ràng là cơ hội, và chắc là cũng sẽ như những cơ hội khác, trôi qua khi mà Trang không kịp và không dám nắm bắt. Rút cuộc thì Trang vẫn giống như 1 bộ vi xử lý cũ kỹ, chẳng kịp làm gì, đành ủ rũ cúi mặt, tránh sang 1 bên cho Hùng bước qua. Khi Hùng chuẩn bị bước qua thì đột ngột dừng lại, Hùng cười cởi mở:

-Bạn tìm ai vậy?

Không ngờ Hùng lại là người chủ động bắt chuyện với Trang. Mà cũng đúng thôi, Hùng rất gallant với phái nữ mà. Lần đầu tiên được giáp mặt, Trang càng lúng túng hơn, đến nỗi nói năng cũng lắp bắp:

-Mình…tìm…Tú.

Hùng quay vào lớp, vừa cười vừa gọi Tú, trong nét cười hình như có chút trêu đùa Tú, có lẽ Hùng hiểu lầm Trang qua để làm quen với Tú:

-Tú ra có bạn nữ tìm.

Trang cảm thấy cần phải giải thích nhưng không mở miệng được, và cũng không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng cũng chỉ thốt ra được 1 câu:

-Cảm ơn bạn.

Hùng gật đầu cười cởi mở rồi bước qua. Thái độ phóng khoáng ấy thể hiện quá rõ ràng rằng, Hùng chỉ đang tốt bụng mà giúp đỡ Trang chứ không hề có chút để ý nào. Trang ước Hùng sẽ tỏ ra buồn bã khi người mà Trang tìm là Tú. Ấy vậy mà.

Không ngờ lần đầu đối diện lại khiến Trang hụt hẫng đến thế. Tâm trạng cứ rối bời, thất vọng cũng có mà mừng vui cũng có.

Nãy giờ Hiên vẫn im lặng quan sát, quan sát thái độ của Hùng, quan sát biểu hiện của Trang, và quan sát cả người mà Hiên đang mong ngóng.

Tú tò mò bước ra cửa lớp. Lúc vừa nhìn thấy Trang, trong tim cứ khẽ le lói một niềm vui nho nhỏ. Là háo thắng hay Tú bắt đầu thấy cuộc chơi thú vị? Tú cũng không trả lời được.

Tuấn ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa lớp. Cuộc chơi đã bắt đầu mà Tuấn hoàn toàn uể oải, thậm chí còn chưa thèm khởi động. Tuấn đâu có chút hứng thú nào với cuộc chơi này. Chấp nhận chẳng qua là để chiều lòng thằng bạn thân.

Rút cuộc thì vì tò mò, Tuấn cũng bước ra ngoài cửa lớp, khoanh tay, tựa cửa đứng xem. Tuấn nhìn một lượt 2 cô gái đang ở trước mặt mình, lúc ánh mắt Tuấn chạm ánh mắt Hiên, Hiên chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ, còn Tuấn cũng chỉ lướt qua 1 chút như vậy thôi.

Trang rụt rè đưa áo cho Tú:

-Cảm ơn cậu. Tớ đã giặt cẩn thận, gửi lại cậu.

Nếu là bàn tán sau lưng, Trang hoàn toàn có thể xem Tú như 1 cậu bạn xinh gái. Nhưng giáp mặt, Trang lại luôn là người nhút nhát hơn. Trang rất ít kinh nghiệm ứng xử với người khác giới. Người khác giới duy nhất chơi thân được với Trang là Huy.

Tú chìa tay cầm lại áo rồi nói:

-Tớ không nhận lời cảm ơn xuông đâu. Cái gì cũng phải thực tế mới được.

Trang tròn mắt ngẩng lên nhìn Tú. Tự nguyện giúp đỡ người khác còn yêu sách này nọ. Trang hơi có chút ấm ức, nhưng trả ơn cũng đúng thôi.

-Vậy cậu muốn gì?

Tú điềm nhiên ra điều kiện:

-Một buổi hẹn.

Hiên đứng quan sát nãy giờ mà trong lòng nổi sóng dữ dội. Tại sao một hot boy như Tú lại đòi trả ơn theo cách đó. Có phải là quá có lợi cho Trang không? Ghen tị muốn nổ đom đom mắt mà. Còn may là người ở trong lòng Hiên không phải Tú.

Trang lại càng bất ngờ hơn Hiên, ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Thấy vậy Tú càng được nước lấn tới:

-Cuối tuần này đi ăn kem nhé. Tớ qua đón.

Vừa nói xong thì có chuông báo vào tiết. Tú cầm chiếc áo bước vào lớp, không để Trang phản ứng kịp.

-Cứ thế nhé. Bye cậu.

Tuấn đứng lặng lẽ quan sát nãy giờ, gương mặt không thể hiện một chút thái độ nào. Còn Hiên thì gò má đã nóng ran, không hiểu vì phơi nắng nãy giờ hay vì lần đầu tiên đứng gần 2 hot boy đến thế. Cũng may mà có chuông báo vào tiết, nếu không Hiên cũng không biết phải làm thế nào để ứng xử được tự nhiên.

Trang quay lưng bước về lớp, còn Hiên khẽ quét ánh mắt qua Tuấn, thay lời chào rồi về lớp cùng Trang.

Ánh nắng nhẹ của tháng 9 bỗng nhiên ấm áp và huyền ảo lạ lùng.

Chapter 5: Cuộc hẹn

Chapter 5: Cuộc hẹn

Trang đắn đo mãi cũng không đủ dũng khí đi chơi riêng với Tú. Tú chỉ là cậu bạn mới quen, không thân thiết gì. Đi riêng với nhau có chuyện gì mà nói? Rủ Hiên thì bị Hiên từ chối thẳng thừng. Trang biết mình không có khả năng dẫn dụ Hiên nên đành quay sang Huy. Có điều Huy cũng không khác gì Hiên, kiên quyết từ chối với biểu cảm rất gian xảo. Huy nhìn Trang lom lom xem đứa bạn của mình có ưu điểm gì mà lại được hot boy ượn áo, rồi còn mời đi chơi. Được hot boy để ý là may mắn, Huy cũng chẳng dư hơi mà làm kỳ đà cản mũi. Nếu so với việc đơn phương theo đuổi Hùng, chẳng thà để cho hot boy theo đuổi sẽ tốt hơn cho Trang.

Dĩ nhiên Trang cũng không chịu bó tay, Trang liền ra điều kiện:

-Nếu có cô Hiền nữa cậu sẽ đi cùng tớ chứ.

Cô Hiền đúng là điểm yếu của Huy. Vừa nghe được điều kiện Trang đưa ra, Huy nghiêm túc nhìn Trang rồi nghi hoặc hỏi:

-Thật sao?

Trang gật đầu kiên định, trong lòng sớm đã mở tiệc ăn mừng. Để nhờ cô Hiền đi cùng thì đơn giản lắm, cô rất tốt bụng, vả lại Trang cũng là học sinh cưng của cô mà.

Cuối tuần, Tú đến đón Trang. Vừa nhìn thấy Tú, Trang đã cảm thấy ngứa con mắt. Học sinh lớp 12 thôi mà, đã đủ tuổi đâu mà cưỡi SH. Phô trương quá rồi. Mà thực ra Trang chưa đủ tuổi chứ không chừng Tú đã đủ 18 tuổi rồi. Ngược hẳn với hình ảnh cậu bạn mặc chiếc sơ mi kẻ body khá đẹp mắt, cùng chiếc quần kaki nâu vừa vặn, thỉnh thoảng còn lộ ra chiếc thắt lưng hợp mốt hình như là hàng xách tay US, thì Trang lại mặc nguyên cái áo sơ mi đồng phục rộng thùng thình, cùng chiếc quần jean cũng rộng nốt, lại còn thêm đôi dép siêu nhẹ model cổ lỗ sĩ. Tú cũng nhìn Trang với ánh nhìn cực kỳ lưỡng lự, trong đầu thầm nghĩ: “Mình vớ phải người rừng hay sao thế này”. Sau 1 lúc hai bên nhìn nhau với cảm nhận riêng biệt, ánh mắt không lóe lửa tình mà lóe thứ lửa rất khó diễn tả, thì Tú cũng kịp lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này:

-Cậu không ngại đi ăn kem trong thời tiết thu se lạnh này chứ?

Trang nhìn Tú rồi lắc đầu nhè nhẹ:

-Tớ không ngại, nhưng tớ muốn đi mua sắm ít quần áo, cậu đưa tớ đi được không?

Nghe đến đây Tú mừng ra mặt. Nói thật Tú cũng là con người có tính sĩ diện cao, nếu đi cùng người rừng thì e là ánh mắt mọi người sẽ đổ dồn vào nhìn Tú rồi bàn tán, cười cợt cũng nên. Không muốn người khác nhìn vào rồi đánh giá: bông hoa nhài cắm bãi…. Tú sẵn sàng bỏ tiền để khai thác vẻ đẹp tiềm ẩn nơi Trang. Mà Tú cũng lo xa quá rồi, đã tán đổ đâu mà lo bông hoa nhài cắm bãi… (Bông hoa nhài hiển nhiên là Tú rồi.)

Tú đưa Trang đến địa chỉ shop quần áo mà Trang nói. Sau khi gửi xe, Tú vào trong hăm hở chọn đồ. Tú thật ra cũng khá tinh tế, nói về khiếu thẩm mĩ thì hiếm ai sánh bằng. Tú lượn lờ 1 lượt rồi chọn ra 1 chiếc váy xòe, cùng với 1 chiếc áo ren khá đẹp mắt, trong khi Trang bước vào shop chỉ ngồi 1 chỗ, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ.

Tú đưa cho Trang chiếc váy cùng chiếc áo ren rồi bảo:

-Tớ nghĩ nó hợp với cậu.

Trang cầm chiếc váy cùng chiếc áo ren rồi cười nhạt. Huy chết tiệt đi đâu rồi? Hay lại tranh thủ đưa cô Hiền đi đánh quả lẻ. Trang miễn cưỡng đứng dậy vào trong thử đồ, lát sau Trang ngượng ngùng bước ra ngoài:

- Tớ cảm thấy không thoái mái, cứ trống trải làm sao ấy.

Tú đơ ra mất 1 lúc. Không biết nên khen dáng người Trang đẹp hay nên tự hào vì con mắt thẩm mỹ của mình nữa. Qủa thực là rất đẹp. Thấy Trang rúm ró mất tự nhiên, Tú liền cười:

- Không phải trống trải, mà cảm thấy rất mát đúng không?

Trang thoáng đỏ mặt. Đúng là phía dưới rất mát. Không cẩn thận lộ hàng như chơi, nhất là lúc nào gió mạnh. Trang định vào trong thay ra thì thấy bóng ai quen quen. Trang mừng rỡ chạy ra cửa vẫy vẫy:

-Huy. Ở đây này.

Vừa nhìn thấy Trang, chiếc xe SH đã lảo đảo. Tí nữa thì đâm vào chậu cây cảnh gần đấy. Huy thật không dám tin vào mắt mình nữa. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Trang bình thường là thế, mà khi khoác lên mình 1 chiếc váy xinh đẹp lại có thể trở nên nổi bật lạ kỳ. Huy dừng xe rồi nhanh nhẹn đi gửi xe. Trang hớn hở chào cô Hiền rồi đưa cô vào trong. Hôm nay cô Hiền mặc 1 chiếc quần vải ngố màu đen, cùng chiếc sơ mi vintage màu trắng rất đẹp, nhìn vừa dịu dàng vừa sang trọng vừa trẻ trung, nổi bật. Trang cũng là con người có tí mồm mép nên lúc nào cũng biết cách ca ngợi đúng ưu điểm của cô. Con gái ai chẳng thích được khen.

Còn Huy. Đúng là đồ dại gái. Bình thường đi cùng Trang, lúc nào cũng xe đạp cọc cạch, thế mà lúc đi đón cô Hiền lại bày đặt SH. Mà nhà Huy làm gì có SH cơ chứ ==, bày đặt đi mượn cơ đấy. Biển số xe này, nếu không nhầm thì Huy mượn của Hùng.

Cô Hiền cũng nhìn chiếc váy Trang đang mặc rồi tủm tỉm cười:

-Em có con mắt thẩm mỹ có kém cạnh ai đâu mà phải nhờ cô chọn giúp.

Trang cười ngại, nhìn về phía Tú:

-Đâu phải em chọn đâu, là bạn ấy.

Tú đứng ở quầy hàng chán nản nhìn 2 con kỳ đà cản mũi. Thế ra đây không phải hẹn hò riêng mà 1 buổi team building à. Dù có không thích thì cũng nên cởi mở. Tú lại gần chào hỏi cô Hiền và Huy.

Chuyên gia đến rồi, Tú đâu còn chỗ mà thể hiện, đành ngồi xuống salon đợi Trang chọn đồ.

Huy cũng ngồi xuống salon vu vơ hỏi:

-Cậu thật sự thấy được ưu điểm của Trang sao?

Tú hơi bất ngờ trước câu hỏi của Huy. Giống như là đang muốn bảo vệ bạn mình trước cạm bẫy cuộc đời vậy. Không thân quen gì mà tự nhiên hỏi câu này, Huy cũng hơi đường đột và thiếu lịch sự rồi. Tuy vậy, mối nghi ngờ của Huy cũng đúng thôi mà. Rõ ràng ở Trang không có 1 tố chất nào để 1 hot boy lớp khác phải để ý và chinh phục. Tú cười:

-Ưu điểm mà cậu nói là gì? Nội dung hay hình thức? Nếu là hình thức, không phải Đỗ Thùy Trang lúc nãy xuất hiện trước mặt cậu rất nhiều ưu điểm hay sao?

Dĩ nhiên ý Huy chỉ muốn hỏi Tú có nghiêm túc trong chuyện này không. Còn ưu điểm của Trang à? Ngoại trừ học lực tanh tưởi ra thì làm gì có ai để ý Trang vì cái mẽ bề ngoài. Thế mà tại sao hot boy như Tú lại để ý đến Trang cơ chứ? Nhưng mà Trang thật ra cũng rất xinh đấy chứ. Thoạt nhìn thì không xinh, nhưng quen thân lâu ngày thì nhận ra đôi mắt của Trang rất đẹp, cộng thêm khóe miệng khi cười rất duyên nữa. Có điều Huy không yêu Trang được. Người ta cứ khẳng định là không có tình bạn giữa 2 người khác giới, nhất là cả 2 đều có nét hấp dẫn riêng, nhưng với Huy thì Trang mãi mãi chỉ là bạn thôi.

Hồi Huy học lớp 9, Huy vẫn còn để ý đến Trang. Và cảm thấy tò mò không hiểu tại sao 1 con nghiện truyện tranh lại có thể học hành tanh tưởi đến thế. Huy cũng thử đọc truyện tranh. Và nhanh chóng ghiền chung 1 bộ truyện như Trang, đó là bộ Death note. Một ngày đẹp trời, Huy đăng ký account ở sharing chỉ để đọc dou và xem fan art, và cũng là để có thể kết bạn với Trang. Vì Huy được biết Trang rất cởi mở với con gái nhưng rất ngại kết bạn và tiếp xúc với con trai nên Huy để gender là female. Huy cất công kết bạn, tám nhảm để tìm hiểu con người đối phương. Có điều account mà Huy đoán là của Trang lại không phải của Trang. Sau một năm nói chuyện linh tinh không chia sẻ thông tin về đời thực, người đó đã tự xưng là sinh viên năm thứ nhất ĐH SP Hà Nội và còn gửi ảnh cho Huy xem. Huy không thất vọng mà lại nhen nhóm 1 hi vọng khác về người bạn ảo này. Cô ấy rất đẹp, lại có 1 tâm hồn tinh tế. Huy cũng tự tạo ình 1 profile ảo: nữ sinh viên năm thứ nhất ĐH Ngoại Thương để giao lưu với cô bạn này. Huy thầm cảm mến cô bạn ấy từ lúc nào không hay. Cô bạn ấy chia sẻ với Huy rất nhiều thứ, thậm chí còn nhiều lần gửi quà cho Huy mà chẳng cần Huy đáp lại điều gì cả. Dĩ nhiên Huy dùng địa chỉ nhận quà là của chị gái đang học Ngoại Thương. Dù vậy cô bạn ấy không bao giờ chịu gặp Huy, luôn từ chối với những lý do rất mềm mại: Không ở gần trường, nắng ngại ra ngoài, đang ốm, gia đình có sinh nhật,…. Có lần Huy đến trước cổng trường đại học Sư phạm Hà Nội, nói là có việc đi ngang qua, hẹn gặp mà đợi mấy tiếng đồng hồ cô ấy cũng không chịu gặp với lý do để quên điện thoại trong phòng, ra ngoài nên đã không biết. Có lúc Huy đã cảm thấy rất chán nản và chán ghét cô bạn ấy. Nhưng Huy lại không tìm được lý do để ghét, bởi vì cô ấy không hề lợi dụng Huy. Thậm chí cô ấy chỉ à chưa bao giờ nhận điều gì.

Đến cuối năm lớp 10 thì người bạn ảo mang nick name Melt_the_Snow ấy biến mất, ngay cả số điện thoại cũng không liên lạc được nữa. Huy khủng hoảng mất 1 thời gian. Nhận ra rằng mình đã cố níu giữ, cố nắm bắt và theo đuổi 1 ảo ảnh không tồn tại. Có thể cô ấy đã nói dối về nhân thân, thậm chí tấm ảnh kia cũng là dối trá. Có thể cô ấy xấu đến mức không dám gặp. Và rồi Huy nhận ra cuộc sống thật mới là cuộc sống đúng nghĩa. Huy chủ động kết bạn với Trang, Trang bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh xa vời. Tiếc là Huy vẫn không thể quên được Snow. Có đêm học bài xong, Huy lướt mạng đọc lại mấy bài cảm nhận về nhân vật mà cô ấy viết. Có nhiều bộ truyện Huy chưa đọc, Huy cũng tìm đọc để hiểu hơn về cảm nhận của Snow. Càng đọc Huy lại càng cảm thấy buồn. Có lẽ tại Huy mà cô ấy phải biến mất.

Và Huy đã tự nhủ với lòng, nếu với tay mà chạm được vào hình bóng ấy, Huy sẽ mãi mãi không buông.

Đầu năm lớp 11, có 1 cô giáo chuyển công tác đến trường Huy. Mới nhìn thấy cô ấy, Huy đã như bị sét đánh. Không phải vì cô ấy đẹp mà vì gương mặt ấy rất quen. Nhưng người bạn của Huy là sinh viên năm thứ 1, đến lúc này cũng chỉ có thể là sinh viên năm thứ 2 thôi. Còn cô giáo ấy đã sắp 24 tuổi. Huy đã hi vọng cô giáo ấy có em gái hoặc em họ nhưng qua tìm hiểu thì không có.

Huy lặng lẽ ngắm cô gái đang chăm chú chọn lựa trang phục. Dáng vẻ thanh tao, khuôn mặt thanh tú. Nếu đúng cô ấy là Melt_the_snow thì Huy nên làm thế nào mới đúng đây?

---------------

Sau một hồi chọn đồ, Trang hớn hở mang ra 1 chiếc sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần vải cũng đơn giản nốt và 1 chiếc áo phông nam. Tú đăm chiêu nhìn bộ đồ Trang vừa chọn. Thật may là nó không phải thứ thảm họa thời trang rộng thùng thình như đồ con trai. Mặc lên nhất định sẽ rất đẹp. Có điều, Tú vẫn thích bộ đồ ban nãy Trang thử. Với lại chiếc áo phông nam là thế nào? Trang mua cho ai?

Trang vui vẻ tính tiền, còn Tú vẫn điềm nhiên ngồi ở salon đợi. Huy cũng không khá khẩm hơn gì, chẳng qua cũng chỉ là vai xe ôm bắt đắc dĩ, chưa xác định được mục đích thực sự của mình. Nếu so với các nhân vật trong phim thần tượng thì 2 chàng trai chỉ là 2 đứa học sinh ngốc xít. Đâu thể nào đứng dậy hô to: “Để đấy tớ thanh toán cho”.

Tú bắt đầu đàm phán:

- Cậu không nghĩ là cậu nên đưa cô Hiền đi riêng sao?

- Chuyện đó thì không được. Giao Trang cho cậu, tớ cảm thấy không yên tâm. Tớ làm sao có thể bán rẻ bạn mình, phải không?

Tú cười khó chịu:

- Nếu muốn gặp Trang thì tớ không thiếu cơ hội. Còn cậu, cơ hội đi riêng với chị Hiền như thế này liệu có bao nhiêu? Bán vậy không rẻ đâu. Với lại, đi với tớ Trang cũng không thiệt hại gì.

Huy hơi bất ngờ trước mấy câu đàm phán hơi bị đểu của Tú. Tú cũng thật tinh ý khi chỉ vừa mới đó đã đoán ra được tình cảm của Huy. Tú nói hoàn toàn đúng, cơ hội như thế này không phải là hiếm, mà là vô cùng hiếm. Huy im lặng thay cho lời đồng ý, còn Tú đứng dậy, thì thầm với nhân viên bán hàng câu gì đó. Lát sau nhân viên bán hàng gói 1 túi đồ đưa cho Tú.

Cô Hiền lại gần Tú mỉm cười:

-Tiếc là Trang nhất định không chịu mua bộ đồ em chọn. Phải công nhận là em rất có con mắt thẩm mỹ.

Tú cười cởi mở:

-Bộ quần áo cô chọn cũng rất đẹp mà.

Huy vẫn ngồi trên salon nghĩ ngợi. Nhất định phải tận dụng triệt để cơ hội này, nhất định phải tìm ra câu trả lời: “Cô Hiền liệu có phải là Melt_the_snow hay không?”. Nhất định phải khéo léo không để cho Melt_the_snow biến mất một lần nữa.

Tính tiền xong, Trang vui vẻ lại gần nhóm bạn:

-Hôm nay Trang mời mọi người đi ăn kem.

Huy đứng dậy bảo Trang:

-Cảm ơn nhé. Tối tớ sẽ đền.

Trang hất tay Huy cười bảo:

-Tối sang nhà tớ, tớ cho xem cái này.

Trang cùng cô Hiền vui vẻ bước ra khỏi shop. Còn Huy với Tú đi phía sau. Vừa đi Huy vừa nói rất khẽ, đủ để Tú và Huy nghe thấy.

-Đèn đỏ nhé.

Tú gật đầu hài lòng với thỏa thuận ngầm đã ký.

Đến ngã tư, Tú cố tình phóng nhanh để vượt qua, còn Huy cố tình đi chậm lại để chờ đèn đỏ. Có điều, thanh niên phóng nhanh vượt ẩu qua ngã tư thì không bị công an để mắt. Ngược lại chiếc xe SH của Huy lại bị giữ lại hỏi giấy tờ. Huy khóc không ra nước mắt. Biết thế này đi xe đạp cho rảnh. Mà Việt Nam đâu giống như Hàn Xẻng. Đi xe đạp chả có tí lãng mạn nào cả đâu. Với lại, nếu đi xe đạp, Huy không đủ tự tin để đi với chị Hiền.

Cảnh sát giao thông mặt khó đăm đăm:

-Các cô các cậu bây giờ là ngổ ngáo lắm nhé. Chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái mà toàn phóng xe phân khối lớn. Vào đồn rồi trình bày.

Sau một hồi gãi đầu gãi tai, không biết phân bua thế nào, Huy đành cười nhạt:

-Cháu vi phạm lần đầu, các chú thông cảm cho cháu lần này ạ.

Nói đi nói lại thì anh hùng cũng khó qua khỏi ải mỹ nhân, cô Hiền bỏ giấy tờ ra, cười tươi rói:

-Anh thông cảm cho em, em với em trai đi mua ít đồ. Lẽ ra là em chở nó, nhưng lúc nãy em mệt quá nên mới để nó chở em. Em có đầy đủ bằng lái, giấy tờ đây ạ.

Cảnh sát giao thông cầm giấy tờ xem qua rồi cũng gật gù:

-Thôi được rồi. Nhưng mà cậu này không được lái xe nữa.

Huy khóc không ra nước mắt. Vầng. Chưa đủ tuổi lái xe. “Em với em trai”. “Cậu này không được lái xe”. Vâng. Ngồi sau. Còn nhục hơn là chết.

Cô Hiền ngồi lên xe bảo:

- Em ngồi lên đi không lỡ hẹn bây giờ.

Huy cau có nhìn chiếc xe, muốn đập nó tan tành lắm rồi.

-Thôi. Em muốn lái xe.

Cô Hiền vẫn vui vẻ bảo:

- Không phải ngại đâu. Lên đi.

Huy thực sự không còn chút thể diện nào nữa rồi, liền hung dữ cầm lấy tay lái rồi dắt xe đi.

- Cô đứng đây đợi em 1 lát.

Huy dắt xe vào siêu thị gần đó gửi xe rồi bước ra.

- Mình sẽ đi taxi.

- Mình sẽ đi taxi.

Vừa nói xong thì taxi dừng trước mặt. Cô Hiền thấy Huy có vẻ khó chịu từ nãy đền giờ nên cũng không phản đối. Huy mở cửa cho cô Hiền vào trước rồi cũng bước vào xe.

--------------------------------------

Trang cùng Tú bước vào 1 trung tâm thương mại sa hoa. Tú đã không đến địa điểm mà Trang chọn. Nếu phải bỏ tiền ra khao bạn bè ở 1 nơi như thế này chắc chết quá. Nhưng điều Trang ngại nhất là đang đi riêng với Tú. Trang lưỡng lự:

- Cậu ơi, đợi Huy với cô Hiền đã.

Tú cười thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ vẻ hợp tác:

-Tầng 2 là khu kinh doanh của gia đình tớ, qua đó ngồi đợi cũng được.

Trang liên tục gọi điện cho Huy nhưng Huy không bắt máy, chỉ trả lời được 1 câu: “Trang thông cảm. Huy gặp chút rắc rối với cái xe. Trang cứ vui vẻ đi. Tối Huy sang nhà Trang. He he”

“Gặp rắc rối với cái xe” khiến Trang nghĩ đến chuyện xui xẻo, nhưng giọng cười khả ố của Huy thì chắc là chuyện không có gì đáng lo. Với lại có cả cô Hiền nữa, chắc không sao đâu. Có điều Trang đã bị bỏ lại với Tú. Cứ thấy ngại ngại là sao nhỉ.

Tú thỉnh thoảng liếc sang nhìn chiếc túi mà Trang đang cầm theo. Lúc nãy bảo để lại trong cốp xe mà Trang không nghe. Trong chiếc túi đó có bộ quần áo mới của Trang và chiếc áo phông nam. Tú rất muốn hỏi chiếc áo đó là thế nào. Nhưng thôi, chưa phải là thân thiết thì không nên tò mò quá.

Trang bước theo Tú lên thang cuốn. Trung tâm thương mại này lớn quá đi. Đưa mắt nhìn quanh mà cũng thấy chóng mặt. Trang hiếm khi shopping nhưng bước vào nơi này quả thực cũng có chút tò mò, háo hức. Trang nhìn khắp các gian hàng và cách bài trí, rồi háo hức nhìn lên phía trên bảo Tú:

-Kiến trúc nơi này đẹp quá. Gia đình cậu giàu có nhỉ.

Nụ cười rạng rỡ trên khóe miệng xinh xắn bất chợt tắt lịm. Trước mặt Trang là Hùng. Hùng đang đi xuống, ngược hướng với Trang, tay trong tay với Thủy. Thủy lúc nào cũng thế, rất nữ tính, xinh đẹp, ăn mặc cầu kỳ yểu điệu, trang điểm nhẹ, cộng thêm làn mi cong vút chớp lên chớp xuống càng hớp hồn người khác. Trang ngừng mất vài nhịp thở, đầu óc quay cuồng, tim đập mạnh, bất giác làm rơi chiếc túi đựng đồ. Trang bị choáng, choáng đến nỗi không muốn đối diện lần thứ 2. Hoàng tử trong mơ thực ra cũng như bao nhiêu thằng con trai khác, ham mê nữ sắc, theo đuổi hot girl. Tú với Hùng chào hỏi nhau, còn Trang chỉ muốn biến mất.

Khi Hùng đã ở phía sau, Tú ngạc nhiên cúi xuống nhặt túi đồ Trang làm rơi. Chiếc thang đã lên đến tầng 2 mà sắc mặt Trang trắng bệch, đờ đẫn như người mất hồn. Tú vội vàng cầm tay Trang kéo lên trên, trước khi Trang bị mất đà ngã xuống dưới.

Khi bàn tay Tú nắm lấy tay Trang, Trang như người tỉnh giấc. Lần đầu tiên cầm tay người khác giới, rất vững và ấm. Bỗng nhiên cảm thấy mình vừa được kéo lên từ vực thẳm. Có điều đầu óc Trang vẫn để ở tận đâu đâu.

Thấy Trang có vẻ muốn buông tay Tú ra, Tú càng nắm chặt. Cô gái sinh động là thế, đang phấn khởi là thế mà bỗng chốc biến thành khúc cây di động. Tú cũng không phải là người thiếu thông minh nhưng cũng tự dặn lòng không nên suy diễn.

Vào đến quán trà đạo piano của gia đình, Tú mới buông tay Trang ra. Nhân viên ở đây vui vẻ đón tiếp Tú bằng thái độ tự nhiên niềm nở như đối với bạn bè vậy. Mấy em gái thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Trang dò xét tỉ mỉ rồi nhìn Tú cười tủm tỉm. Cũng có ghen tị đấy, nhưng cách họ nhìn Trang không hề có ác ý.

Trang ngồi xuống bàn, lặng lẽ đưa tầm mắt view toàn cảnh hồ Tây. Bản nhạc du dương như có mưa rả rích khiến Trang bình tâm trở lại. Tú đặt túi đồ lên bàn rồi tiện thể hỏi luôn:

-Chiếc áo phông này đẹp thật đấy.

Trang nhìn túi đồ đang nằm trên bàn như nhìn 1 giấc mơ đã vỡ nát. Trang bình thản trả lời:

-Nếu cậu thích thì tớ tặng cậu.

Gương mặt Tú thoáng biểu lộ nét bất mãn. Tú đâu có thiếu thốn đến mức phải nhận quà không phải chọn ình. Tú cầm lấy chiếc áo phông, ướm thử lên người rồi cười:

-Thực sự rất muốn nhận, nhưng tớ muốn cậu tặng tớ món quà chọn riêng cho tớ cơ. Thứ này chẳng phải nên vứt đi sao.

Tú cầm chiếc áo, đứng phắt dậy, lại gần cửa sổ, thuận tay vứt béng xuống hồ.

Trang cũng vội vàng đứa dậy, chạy qua túm chặt cánh tay Tú thì đã muộn , chiếc áo bay phất phơ trong nắng nhạt rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước. Ướt nhem, nổi lềnh bềnh. Trang tiếc của nói xa xả:

-Cậu bị sao vậy? Cậu giàu có quá thừa tiền rồi à. Có thể mang nó cho từ thiện cũng được cơ mà.

Tú thấy buồn cười, tưởng thế nào hóa ra tiếc của. Trang còn biết tiếc của thì chuyện xảy ra chắc cũng không đáng lo. Tú chống tay vào cửa sổ, nhìn xuống hồ, ra vẻ tiếc nuối:

- Tớ biết bơi mà, nếu cần tớ sẽ vớt lên.

Trang trở lại chỗ ngồi, chán nản ngồi xuống. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chẳng có gì phải tiếc thứ không bao giờ thuộc về mình. Chỉ là giấc mơ đã vỡ thôi mà. Bỏ đi, vứt đi là đúng. Trang ngồi thu chân lại, cúi mặt xuống đầu gối, để che giấu những giọt nước mắt đang vỡ ra đầy ấm ức.

-Thôi bỏ đi.

Tú im lặng ngồi xuống bên Trang. Buổi hẹn đầu tiên là như thế này sao. Phải đi giải quyết cái mớ rắc rối chả đâu vào đâu.

-Tớ đã thích cậu ấy, rất thích. Thích âm thầm từ rất lâu rồi. Tớ đã nghĩ cậu ấy là con người hoàn hảo, không khinh rẻ người nghèo khó, không coi thường con gái xấu xí. Nhưng cậu ấy thực tế cũng chỉ là 1 thằng con trai bình thường. Là tại tớ đã thần tượng hóa cậu ấy lên… Có điều tớ thấy buồn lắm… Người như cậu chắc chưa từng phải nếm cảm giác thất tình nên không hiểu được đâu.

Hiếm khi Trang trải lòng với người khác, chỉ tại hoàn cảnh hôm nay đã khiến mọi cảm xúc vỡ ra rồi. Không kìm nén được nữa, mà Trang cũng không muốn kìm nén. Trang muốn nói, muốn chia sẻ, chỉ để thấy nhẹ lòng.

Tú tựa lưng vào tường nhắm mắt lại, thả mình theo điệu nhạc du dương. Đột nhiên Tú cũng cảm thấy buồn ghê gớm. Là đồng cảm? Không. Tú thấy tội nghiệp cho Trang. Trang đã bị tình cảm làm cho tổn thương đến rơi nước mắt. Nếu Tú tán đổ Trang rồi bỏ đi du học thì sao? Lúc ấy Trang liệu sẽ như thế nào? Tú tò mò muốn biết, nhưng lại không nỡ. Liệu khi Trang thất tình vì Tú, Trang có khóc không, Trang có đau khổ không? Có hận Tú, ghét Tú không?

Trò chơi này sai rồi. Tú không nên mang tình cảm ra cá cược.

Một lúc sau Trang ngẩng lên, nước mắt đã ráo hoảnh từ lúc nào. Nhìn Trang lúc này, chắc không ai nhận ra Trang vừa khóc. Trang cầm menu, gọi đồ ăn:

-Cậu vứt mất chiếc áo đắt tiền tớ mua rồi, chắc phải đền bù thiệt hại tương đương thôi.

Thật lòng mà nói Tú cũng bối rối khi phải nhìn nước mắt của con gái. Tú không thể an ủi Trang là: “Thằng đó không xứng đâu”, cũng không thể nói mấy lời ủy mị sến súa. Trang có thể tự đứng lên thì tốt quá.

Tú và Trang vừa ăn vừa trò chuyện với Tú về Huy, về cô Hiền, về học hành và về dự định tương lai. Trang đứng dậy sau tổn thương nhanh thật đấy. Trong chốc lát Tú nhìn thấy ở Trang một cô gái thông minh, nghị lực. Khi nói về học hành, về tương lai, mắt Trang sáng hẳn lên. Đôi mắt tháo bỏ cặp kín cận vốn dĩ đã đẹp rồi. Khi nói về ước mơ, đôi mắt ấy càng đẹp rạng rỡ hơn, cộng thêm nụ cười tươi tắn nữa. Trang quả thực rất xinh. Nếu như không thể yêu thì làm bạn cũng không tồi. Tú không hối hận vì đã chơi trò chơi này.

Tú mường tượng ra hình ảnh cô sinh viên trường Y giản dị, tươi tắn, cần cù, tự tin cắp sách bước vào giảng đường. Trang cũng đặc biệt hợp với màu trắng, nếu khoác lên mình chiếc áo blouse sẽ rất đẹp và hợp. Trang sẽ trở thành 1 bác sĩ có lương tâm, có trách nhiệm, có hoài bão.

Còn ước mơ của Tú là gì ư? Tú không biết, mà có biết chắc cũng quên mất rồi. Để quên ở nơi nào đó, cũng không có ý định tìm lại, bởi cuộc đời Tú lúc nào cũng ở trên 1 đường thẳng, trơn tru, sạch sẽ.

-----------------------------

Buổi tối, Trang ngồi vào bàn học, vu vơ quay bút. Bỗng nhiên Trang cảm thấy rất xấu hổ khi đã khóc trước mặt Tú. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, Trang cũng không muốn bị ai thương hại. Có điều Trang cũng phải thừa nhận, tính cách của Tú không giống như ngoại hình hơi có phần nữ tính. Ở Tú có điểm gì đó khiến người khác giới muốn được dựa dẫm. Đầu óc quan sát tinh thường và hành động đều có lý do. Cơ mà Trang vẫn không hiểu tại sao Tú lại muốn làm quen Trang. Trang không phải là đứa con gái hay ảo tưởng nên không thể lý giải được chuyện này.

Mà thôi, chuyện đó tạm thời bỏ qua. Tình cảm rút cuộc chỉ là thứ đánh lừa con người ta. Có hay không cũng không được phép đổ vỡ. Hi vọng quá nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Việc cần làm là bước chân vào cổng trường đại học. Chỉ cần cố gắng bước và bước thôi. Phải nắm lấy những thứ có thể nắm bắt được. Kiến thức là thứ trung thành nhất, không bao giờ quay lưng hay phản bội.

Trang bắt đầu chăm chú giải mấy bài toán hóc búa. Mỗi lần tìm ra lời giải cho 1 bài toán khó, cảm giác hết sức ngọt ngào. Có lẽ đó là cảm giác hạnh phúc nhất mà Trang được nếm trải. Đang mải mê với mấy bài toán thì Huy xuất hiện phía sau. Huy cười nhăn nhở:

-Hôm nay vui không?

Trang hơi giật mình nhưng vẫn tiếp tục vùi đầu vào làm toán. Phải ném cho Huy cả rổ bơ vào mặt thì Huy mới biết lỗi. Huy nằm ra giường, hành động thoải mái như nhà mình vậy, 2 tay chắp sau gáy, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

-Cậu biết không? Lúc bám đuôi cậu và Tú, tớ với chị Hiền gặp công an.

Trang buông bút xuống, im lặng lắng nghe. Hóa ra là có chuyện thật à. Nhưng gặp công an cũng không cần bỏ rơi Trang suốt buổi như thế chứ.

-Sau khi được tha, tớ đã hỏi chị Hiền là: “Cô có thích những người mặc quân phục không?” Cậu biết chị Hiền trả lời thế nào không?

Trang vẫn im lặng. Rất lâu rồi mới thấy Huy chăm chú và hứng thú với 1 vấn đề. Nói sao nhỉ? Có lẽ đây là tình yêu. Quen biết lâu lắm rồi mới thấy Huy như thế này. Trước đến nay, thái độ của Huy trước mọi sự việc đều hời hợt. Ngay cả học tập cũng không bỏ quá nhiều công sức. Dù vậy kết quả Huy đạt được rất đáng ngưỡng mộ.

-Chị Hiền nói là rất thích bác sĩ và quân nhân. Mẫu người yêu lý tưởng của chị ấy là bác sĩ quân y.

Trang giật nảy người, vội kéo ghế sang nói chuyện với Huy:

-Cậu định thi Học viện Quân Y à?

Huy cười sảng khoái, ánh mắt vẫn để ở nơi xa - 1 tương lai rất đẹp mà Huy tự vẽ nên:

-Ừ. Chắc phải vậy thôi. Người tớ đã thích cũng từng nói thích bác sĩ quân y.

Trang sờ vào trán Huy gặng hỏi:

-Nhưng trước giờ cậu đều học theo khối D, giờ thi khối B, lại thi trường cao như thế, muốn trượt à?

Huy ngừng cười, nói chắc nịch:

-Tớ sẽ đỗ.

Trang đành bó tay chịu thua. Huy tự tin cũng có lý do của Huy. Huy học giỏi, lại có sức bật lớn. Không chừng đỗ Quân Y thật cũng nên.

-Cậu sẽ kèm tớ môn sinh học nhỉ. Chúng ta sẽ cùng làm bác sĩ.

Trang kéo ghế quay trở lại bàn học, lẩm bẩm:

-Cậu bị điên rồi.

Huy vẫn nằm trên giường, ánh mắt mơ màng. Những thông tin mà Huy có được đều khẳng định chị Hiền chính là Melt_the_snow. Mà cho dù không phải thì Huy vẫn muốn tiếp tục. Người xuất hiện trước mặt Huy sinh động hơn Melt_the_snow trong thế giới ảo. Có lẽ vì đã nếm cảm giác mất thứ gì đó rồi bỗng nhiên nó quay trở lại bên mình, khiến Huy càng không thể nào buông bỏ.

Mà thôi, quyết định vậy đi. Huy còn nợ Trang 1 lời xin lỗi. Đó mới là điều cần được ưu tiên nhất trong lúc này. Huy đứng dậy cầm túi kem xôi đặt lên bàn học:

-Cậu hết giận tớ chuyện hôm nay chưa?

Trang mở túi ra, lấy kem xôi đưa cho Huy 1 cốc và cầm 1 cốc, bắt đầu ăn:

-Lần này chị tha, nhưng lần sau mà thế nữa chết với chị nghe chưa?

Huy cười nhăn nhở, vừa ăn kem vừa hỏi lại:

-Cậu nói muốn khoe tớ cái gì mà. Là cái áo phông đúng không? Mua tặng tớ à?

Trang nhăn mặt:

-Tớ mua để mặc đấy. Có được không?

Không nói cũng biết chiếc áo đó không phải tặng Huy, có điều Trang mua để mặc thì hơi kỳ. Huy phản đối ngay, đồng thời cũng cố tình nhắc đến đối tượng mà Huy nghĩ Trang sẽ tặng chiếc áo.

-Cậu đúng là ngàn năm không thay đổi. Thằng Hùng thích con gái nữ tính cơ.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại cảm thấy buồn rồi. Đúng vậy, Hùng đã có được người con gái như ý rồi. Có lẽ nếu biết Trang ôm tình cảm đơn phương với mình, Hùng sẽ cảm thấy khiếp vía, chạy rớt cả dép cũng nên. Bất giác Trang bật cười, nụ cười buồn không tả được.

Thấy tâm trạng Trang không tốt, Huy biết mình lỡ lời, bèn lảng sang chủ đề khác:

-Từ mai tớ sẽ ôn thi sinh cùng cậu. Mong sư phụ giúp đỡ.

Trang cười vui vẻ:

-Ừ. Nhưng tớ nghiêm khắc lắm đấy.

Phải rồi. Thứ cần hướng đến là tương lai, chứ không phải ủy mị trong quá khứ. Ở cái tuổi 17 – 18, tương lai hiện ra trước mắt tươi đẹp biết bao. Cả Huy cả Trang sẽ cùng tiến bước trên con đường không bằng phẳng ấy.
Chương tiếp
Loading...