Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Chương 22: Danh dự lắm cô mới là bạn gái tôi!!!!



Kỷ nghĩ 3 ngày đã tới, nó vụt đằng sau lo toan về điểm số, nó vụt đằng sau lời chế nhạo của đám fan của hắn, nó chuẩn bị đi chới cho thoả thích, vác một cái balô không phải to gì nhưng mà nó cũng khá là kinh khủng a! Trong đó toàn là đồ ăn vặt, vài bộ đồ, laptop, điện thoại,.... Duyên cũng chả thua kém đem theo cũng chả có ít, hành trình tụi nó đi chơi là đến một ngôi nhà phía trước là biển phía sau là núi, ngôi nhà rất thanh bình. Và nhà đó là khu du lịch rất nổi tiếng ở thành phố này.

Tụi nó bắt một chiếc xe rồi lên đường tới đó, trong khi tụi nó đang vui vẻ đi chơi thì tụi hắn đang phải chặt vặt bị đám fan bu như ong vỡ tổ. Tụi hắn chạy như điên trốn thoát, cuối cùng bắt được một chiếc xe, không biết là xe nào cứ phóng lên đễ thoát nạn. Nó và Duyên nhìn 2 nhân vật bình thường mà khó ưa này trên xe thì mặt vài phần đã trấm xuống, hắn và Quân cũng đi chơi hay sao? Sao mà ám tụi hoài vậy nà? Thật không hiểu sao tụi nó đi đâu cũng gặp mấy cái tên này, khó ưa thấy sợ!!!!

Tụi hắn vừa lên thì định bước xuống khi đám fan u ám đó đi rồi, vừa nhất chân đi thì xe khởi hành, ôi không! Tụi hắn đâu biết đi đâu đâu? Phải gọi tài xế dừng xe, tụi hắn nhìn qua tài xế thì ông tài xế nói:

-CHỗ còn một đóng không ngồi mà đúng làm quái gì? – nghe thấy vậy, tụi hắn cũng ngồi cho an phận, kệ tới đó thì bắt xe về, rảnh mà! Tụi nó nhìn tụi hắn đi tới chỗ ngồi gần chỗ tụi nó thì nó liền lấy cái nón đội vào, Duyên thì trùm cái khăn che mặt. Tụi hắn nhìn 2 người quái dị thì cứ nhìn hoài luôn, tưởng hai người này bị bệnh, hay là trộm cướp gì đó, nhưng con gái mà cũng ăn cướp hay sao? Hắn thiệt là sai lầm, con nít còn ăn cướp, bà già còn ăn cướp thì con gái sao lại không?

Nó nhìn dòng xe chạy, nhìn cành vật đang chạy thụt lùi phía sau, mỉm cười một cái, chỉ một năm nữa là nó phải chịu lấy chồng, cuộc sống cũng chỉ vui vẻ được 1 năm, mà ghét nhất là nó phải lấy cái tên khó ưa, bủn xỉn, keo kiệt vs con gái kia là nó thấy bực bội trong người, nó kéo cửa ra một chút cho gió lùa vào trong xe, gió chợt thổi mạnh khiến nón của nó rớt xuống, khuân mặt hiện ra khiến hắn nhìn xong rồi mỉm cười nhếch mép. Duyên vì đang vắt khăn chứ không cầm khiến gió bay mất tiêu và Duyên cũng tiêu khi ánh mắt Quân đang nhìn cô hiện ý cười. Tụi nó hít một ngụm khí lạnh, thấy sao mà lo lắng! Hắn nhìn nó nói:

-ĐỪng nói là vì hấm mộ tôi quá nên đi theo tôi nhe! – hắn có quá tự cao không đây? Cái gì mà hâm mộ chứ chả hâm mộ? Nó nhìn hắn cười chế giểu nói:

-Hâm mộ anh thà tôi chết còn hơn!!!- hắn chỉ cười một cái chứ không hề tức giận, sao hôm nay hắn hiền thế? Hay hắn có âm mưu gì? Nó trong lòng thấy bất an! Hắn nói:

-Ừm!!!! HÔm nay cô là bạn gái tui! – nó trợn mắt tròn nay lại to hơn, nhìn thẳng hắn nói:

-Ngủ chưa tỉnh hả? – hắn cười, cười gì chứ, hắn nhàn nhạt mở miệng nói:

-Vì trong hộp đồng là cô là bạn gái tôi kiêm luôn osin mà, cô không nhớ à? – nó bực mình, không phai nó và hắn đang thi chờ kết quả hay sao? Hắn nói gì mà nó chả hiểu lắm! Hắn nói:

-Dù thi nhưng cô đau có nói bản hộp đồng đó vô hiệu lực trong thời gian thi thố đâu! – nó đập trán khi nghe hắn nói, nó quá sơ xuất, quá sơ xuất nên mới bị như thế này, nó thật là không có suy nghĩ kỹ lắm, nếu mà ngăn chặn hộp đồng lại thì phải tốt hơn không. Duyên ở một bên nghe mà tôi cho nó, Quân vẫn nhìn Duyên cười như có ý gì ghê gớm lấm, Duyên phải cẫn thận mới được!!!!

Khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe cuối cùng cũng tới, bái cát trắng, biển xanh, bầu trời xanh nhìn thật tuyệt, phía xa là ngôi nhà gỗ tinh tế, thoát mát nhận từng con gió biển thôi vào, vừa bước vào trong nó đã nghe tiếng leng keng từ chuông gió làm từ vỏ óc được bài trí nơi này. Nó và Duyên đi tới thuê phòng thì tự nhiên hắn và Quân nói:

-Cho một phòng!!!!!!! Phòng đôi! – điên à? Chọn phòng đôi để làm gì? Hai tên này chắc chắn điên! Chị chủ nhà trọ nói:

-Hai em may mắn còn lại hai phòng đôi cho 4 đứa nha!!! – 4 đứa là sao? Nói gì mà tụi nó chả hiêu gì hết á! Hắn và Quân kéo tay nó và Duyên đi, nó thì bạn gái hắn nên không ý kiến về phòng đôi nhưng còn Duyên thì vô cùng thắt mắt, Quân quay sang nói:

-Em là bạn gái anh! Đi nhanh! – Duyên chết trân tại chỗ, tiếng sét vang lên:

-Sao tôi là bạn gái anh!!!!!?????? – Quân cười nói:

-Danh dự lắm cô mới là bạn gái tôi! Tôi vì không muốn đi chơi một mình nên cô ít nhất cũng phối hợp nói cô là bạn gái tôi cho bớt buồn vs lại nơi này của ba tôi nên giả bộ trước mặt ông ấy chút chút giúp tôi đi!!!!!!!!! – Duyên định nhất quyết không chịu thì bị Quân lôi lôi kéo kéo vào phòng tự lúc nào không hay. Thôi kệ!!!!!!! Làm phước một lần vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...