Cô Nàng Osin Tên Lâm Mai Hương

Chương 17: Những Tấm Ảnh Hạnh Phúc



-Sao hả?! Cả đám bị vào tù hết rồi? Có hỏi tụi nó đã khai ra tôi chưa?

Linh My lớn tiếng giận dữ với Hạo.....

-Không biết! Tụi nó có người đặt cách nên không cho ai đến gần cả....

-Đồ vô dụng! Cút đi!

Vừa nói xong, một đám người đột nhiên đi vào và người dẫn đầu đám đó chính là Phúc.....

-Anh.....anh Phúc, sao anh đến nhà em? My thấp giọng hỏi

Một người vứt một tập hồ sơ lên bàn, My cầm lấy mở ra xem..... Toàn bộ trong đó là tài liệu của My

"Giả danh cháu gái của chủ tịch Lý, âm thầm bỏ thuốc vào đồ ăn mưu đồ giết chết chủ tịch Lý để thừa hưởng gia tài....gần đây nhất là cho người bắt cóc, hãm hiếp vợ của Dương Thiên Phúc - Lâm Mai Hương"

-Cái này.... Sao anh....?

-Nhiêu đây bằng chứng đủ để tống cô vào tù chung thân chưa?!

-Anh Phúc, xin anh, xin anh tha cho em! My tiến tới cầm tay Phúc van xin

Phúc hất tay cô ta ra.....

-Đừng đụng vào người tao đồ dơ bẩn! Dám đụng đến vợ của Thiên Phúc thì mày chỉ có đường chết thôi! Tụi bây, tao giao hai đứa nó cho tụi bây xử lý, nhớ lời tao dặn, tống hai đứa nó vào án tù chung thân! Phúc nói rồi đi ra ngoài

-Anh Phúc, em xin anh, em lạy anh, em van xin anh tha cho em!

Phúc bỏ ngoài tai lời My cần xin, mặt tươi cười chạy xe đi đến một tiệm bánh ngọt và mua cho Hương một cái bánh gato rồi đi về nhà. Nhưng anh không ngờ vừa về tới cửa thì anh lại thấy......

-Bà chủ! Con xin bà đừng đuổi con đi! Con và cậu chủ là thật lòng mà thưa bà! Hương van xin thảm thiết

Phúc liền chạy xuống xe, đi lại chỗ Hương......

-Chuyện gì vậy Hương? Sao em lại khóc? Phúc lấy tay lau nước mắt cho Hương

-Mẹ làm gì vậy? Sao lại đuổi Hương đi? Phúc hỏi mẹ

Mẹ anh đưa mấy tấm hình bà cho người theo dõi chụp lén hai người ra trước mặt.....

-Mẹ thuê osin cho con là để osin phục vụ con, chứ không phải là cho osin và cậu chủ yêu nhau.... Mẹ cấm! Bây giờ mẹ đuổi nó đi để con trú tâm vào tập đoàn của gia đình.....

-ĐỦ RỒI MẸ À! Là con yêu Hương, con muốn bên cạnh Hương. Bây giờ mẹ đuổi Hương đi thì con cũng sẽ đi theo cô ấy ra khỏi nhà này luôn!

-Con! Con muốn mẹ tức chết sao Phúc?

-Con không hề, là do mẹ ép con!

-Thôi mà! Em xin anh đó Phúc! Đừng vì em mà cãi nhau với bà chủ! Hương sợ hãi níu tay Phúc

-Con kia! Đừng giả vờ hiền thục yếu đuối ở đây! Chính cô làm nó trở mặt với tôi đấy!mẹ Phúc quát

-MẸ À!!!! Đừng nói nữa! Con hỏi mẹ, bây giờ mẹ muốn đuổi Hương đi đúng không?Phúc nói

-Phải! Mẹ muốn đuổi nó!

-Được! Vậy con sẽ đi chung với cô ấy luôn....

Phúc đi vào lấy hành lý đem ra và kéo Hương bỏ đi chung với anh. Anh có tài sản của riêng anh chính là cái khách sạn. Tuy chỉ mới học cấp 3 mà Phúc đã mua bất động sản, tài sản của riêng anh có thể để anh sống mà không càn tựa vào gia đình cả đời. Phúc đã bí mật giấu ông bà chủ là bản thân chơi bất động sản bên ngoài vì anh muốn sau này tự bản thân tự lập công ty của riêng mình.

~~~~~~~ Tại khách sạn

-Anh bỏ đi như vậy không sao chứ?! Hương hỏi

Phúc đặt hai tay lên vai Hương, đẩy cô ngồi xuống ghế, lấy cái bánh mà anh đã mua đem ra trước mặt Hương....

-Em đừng nghĩ nhiều! Anh tặng em, chúc mừng sinh nhật tròn 18 tuổi của em!

Nước mắt Hương rơi.... Người con trai trước mặt đã vì cô mà từ bỏ tất cả, chịu cùng cô ngã xuống vực sâu,.....

Hương thổi nến, Phúc lau nước mắt cho cô, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền hình ngôi sao mà Hương rất thích tặng cho cô. Anh đeo cho Hương, đột nhiên anh hôn nhẹ lên trên cổ của Hương, mùi hương tỏa ra nồng nàn làm Phúc mê mẫn...... Vô tình ko kiềm chế, anh đã hickey một dấu ngay bên dưới cổ của Hương.......

Hương rất sững sờ, cố đẩy Phúc ra,.....

-Phúc à! Đừng như vậy!

Phúc chợt tỉnh và cười với vợ.....

- Xem như đây là dấu nhấn chứng nhận em là của riêng anh! Em không được rời xa anh đó, biết chưa?!

Hương mỉm cười. Cả hai cùng nhau ăn bánh và chụp hình rất hạnh phúc.......
Chương trước Chương tiếp
Loading...