Cô Nàng Osin Tên Lâm Mai Hương
Chương 2: Ngày Đầu Đi Học Của Hương
Sáng hôm sau, Hương vẫn phải dậy sớm làm đồ ăn sáng cho Phúc.... ~~~~~~~ – Sắp tới giờ rồi, con kêu Phúc dậy rồi hai đứa đi học chung. Ngày đầu đi học vui vẻ nha con! Bà chủ – Dạ, ông bà đi ạ! Thế là ông bà chủ đi đến công ty. Hương dọn cơm ra rồi lên kêu Phúc dậy.... – Cậu chủ à, đến giờ đi học rồi.... – Năm phút nữa thôi lùn.... – Vậy năm phút nữa tôi kêu cậu phải dậy đó! Thế là Hương đi thay đồ để đi học, năm phút sau Hương qua kêu Phúc.... – Cậu chủ, hết năm phút rồi, dậy mau... – Được rồi, ồn ào quá! Ra ngoài đi! – Cậu chưa dậy sao tôi ra? – Không thấy tôi đã dậy rồi hả?! Ra ngoài.... Hương bị đuổi ra ngoài. Cô nghĩ Phúc xuống ăn sáng rồi đi học sau cũng được nên là cô xách cặp đi học trước. Trên này, Phúc nằm ngủ ngon lành. 6 giờ 45 phút điện thoại báo thức reo ồn ào.... – Ồn quá! Tắt báo thức đi Hương ! Hương đi mất tiêu rồi... – Hương lùn..... Mấy giờ rồi?..... Má ơi 6 giờ 45 phút rồi, trễ rồi ba ơi.... Tên này lập tức phóng vào thay quần áo rồi ôm cặp chạy đến trường. ~~~~~~~ Ở trường.... – Cái lớp như cái chợ! Trật tự lớp ta hôm nay có học sinh mới.... Cô Lan GVCN Hương bước vào chào hỏi đàng hoàng – Chào mọi người, tôi tên Lâm Mai Hương – Làm quen vậy thôi, phía cuối lớp còn chỗ, em ngồi đó đi. Cô Lan Hương bước vào chỗ ngồi.... – Chào, tôi là lớp trưởng, tên là Khanh. Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi... – Chào cậu! – Được rồi, điểm danh. Cô Lan – Vắng 1, Dương Thiên Phúc.... Khanh "Tên nghe quen quen nhỉ!" Hương nghĩ – Dạ thưa cô, em có mặt! Phúc thở hồng hộc "Ấy cậu chủ, cậu ấy học cùng lớp với mình sao?" Hương liền lấy quyển sách che mặt lại.... – Phúc, em lại đi trễ lần thứ bao nhiêu rồi hả?!! – Mới có lần thứ nhất thôi mà cô.... – Còn cãi sao?! – Cô ơi, giá xăng dầu dạo này rẻ lắm á! *Mặt ranh ma* – Được rồi vào chỗ đi, rút kinh nghiệm lần sau biết chưa? ~~~~~~~~ – Ê lớp vừa có học sinh mới, dễ thương lắm, tên Hương. Yến lém lĩnh -Mệt quá! Khanh ơi, dẫn cục nợ mày về đi! -Quay lên đi! Không ghi tên vào sổ kỷ luật nha! Khanh -Đồ đáng ghét, quay lên thì quay lên.... Phúc quay qua..... – Ai đây? – Là học sinh mới tao nói á! Yến tai thính quay xuống – Khanh ơi, đưa con chim yến này nhiều chuyện này về đi! – Bà nội mày, khỏi cần mày nói với Khanh, tao tự quay lên.... Yến quay lên – Này bạn mới, sao che mặt hoài vậy? "Chết rồi, cậu chủ sẽ mét ông chủ vì mình không kêu cậu ấy để cậu ấy đi trễ." – Bỏ ra cho tôi xem! Phúc giật cuốn sách ra.... – Ủa Hương lùn? – Cậu chủ! – Phúc và học sinh mới, im lặng cho tôi! Cô Lan Vậy là cả hai im lặng đến ra chơi...... – Sao cô lại ở đây? Phúc hỏi – Bà chủ cho tôi đi học! "Chắc lại kêu cô ta theo dõi mình ở trường đây mà..." Phúc nghĩ – À mà sao cậu chủ lại đi trễ vậy? Tôi nhớ đã gọi cậu dậy từ sớm rồi mà! Hương hỏi - Này Hương lùn khó ưa!!!! Phúc – A quên mất, còn có hẹn với thằng Khanh dưới cantin, thôi tôi đi đây! *Đánh trống lãng* Phúc đi xuống cantin, thấy Khanh và Yến đang ngồi ăn nên cũng vào ngồi cùng.... – Mới đi đâu vậy? Yến hỏi – Đi vệ sinh được không má nhiều chuyện!! – Con nhỏ mới vô mày quen nó hả?! Trong giờ học tao thấy hai tụi bây xì xào to nhỏ... Khanh hỏi – Ờ, nói nhỏ cho nghe, cô ta chính là osin mới của tao đó! – Sao?! Osin của mày?!!! cả hai đồng thanh – Ê Phúc, mày đổi cho tao con osin đó của mày với thằng cha osin nhà tao được không? Osin gì dễ thương quá à! Khanh nói mà không nhớ gì cả Con chim yến bên cạnh đang sôi máu đùng đùng lên..... – Ô kê, muốn có osin dễ thương sao?! 'Phập!' Yến vừa nói vừa đâm nát miếng sườn trên dĩa.... "Má ơi đáng sợ quá!!!!" hai đồng chí còn lại muốn xanh mặt
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương