Cô Nàng Osin Tên Lâm Mai Hương

Chương 9: Món Quà Của Phúc Tặng Hương



Thoáng cái kỳ thi học kỳ đã đến…..thi xong thì mọi người được nghỉ hè. Trước đó mọi người phải chờ đợi xem kết quả thi……

~~~~~~~~

– Ê Phúc, nghỉ hè này mày có đi đâu du lịch không?~ Yến quay xuống hỏi

– Không, năm nay tao muốn ở nhà.

– Năm nào mày cũng đi, sao năm nay lại không đi? Khanh hỏi

– Tao không biết!

Thiệt ra là người ta muốn ở nhà cùng với con ngốc kia đó mà :))

– Ủa Hương, nghỉ hè cậu muốn đi đâu? Hạo hỏi

– Tôi tính về quê thăm mẹ…

– Quen nhau lâu rồi mà tôi vẫn chưa biết quê cậu ở đâu á!

– À, quê của tôi ở @@

– Woa! Quê cậu xa quá! Cậu lên đây sống một mình hả?

– Ừa!

– Cậu giỏi thiệt nha!

“Cái tên đó biết nịnh ghê! >_<“ từ bên cạnh có một con người đang gần như lên cơn thịnh nộ

~~~~~~~~~~

– Trật tự coi! Các em im lặng nghe thầy Bảo giám thị thông báo…. cô Lan

Thầy Bảo bước vào, mọi người đứng lên chào rồi ngồi xuống nghe….

– Năm nay rất đáng khen cho các em lớp 11A7 vì thành tích vượt bậc hơn năm ngoái, vươn lên đứng nhất toàn trường…. thầy Bảo

*Hú!!!!!*_Cả lớp vỗ tay chúc mừng…..

– Đáng khen nhất là em Lâm Mai Hương, lần này em ấy đứng nhất khối 11.

Cả lớp vỗ tay lần nữa để chúc mừng….. Vậy là kỳ nghỉ hè của họ đã đến rồi….

Hương gọi điện cho ông bà chủ xin nghỉ vài ngày để về quê và đã được ông đồng ý….. Tên cậu chủ không biết bị gì, trước cái ngày Hương đi cậu ta đã đưa cho Hương một tờ giấy……

– Gì vậy cậu chủ?!

– Cô đã làm ở đây hơn hai tháng nên đã là người làm chính thức, cô phải viết thông tin như là viết sơ yếu lí lịch cho tôi biết chứ!

– Nhưng sao tôi phải viết?

– Không nói nhiều! Tôi là chủ mà cô dám cãi lại à?

– Dạ không dám, tôi viết liền đây!

Thế là Hương viết vào tờ giấy đó (Tên, ngày sinh, địa chỉ nhà, quê quán……)

Thiệt ra là có dụng ý hết đó. Tên chủ ác ma này đang muốn lấy cái địa chỉ nhà của con ngốc kia.

~~~~~~~~~~

Đến tối đi ngủ, trong đầu của Phúc cứ mãi không ngủ được…

“Dạo này mình sao thế này? Cứ nghĩ đến con nhỏ osin lùn đó, không lẽ mình thích nó rồi sao ta…”

*Cốc! Cốc! Cốc!* tiếng gõ cửa

– Vào đi! Phúc kêu

– Cậu chủ ơi! Hương thò cái đầu vô rất đáng yêu

– Chuyện gì?

– Ngày mai tôi phải về rồi, mọi chuyện của cậu tôi đã giao cho mấy chị giúp việc. Tôi về khoảng một tuần rồi lên lại liền.

– Vào đây chút đi! Phúc kêu

Hương đi vào và đi lại gần Phúc….

– Có chuyện gì hả?

Phúc lấy trong tủ ra một hộp quà được gói màu đỏ – màu mà Hương thích nhất

– Cho cô! tay đưa, cái mặt thì chằm dằm

– Cám ơn cậu chủ!

Hương mở ra thì có một đôi giày bata và một cái móc khoá điện thoại……

– Woa…. Đẹp quá!

– Hai cái đó là đồ cặp, tôi cũng có một cái y như vậy. Nếu cô lấy nó thì phải làm bạn gái của tôi..

– Gì kì vậy ?!

– Cái gì mà kì?! Tôi mua đồ là muốn tặng cho người tôi thích, tôi tặng cho cô, cũng chỉ vì…. tôi….thích cô!

Con nhỏ ngạc nhiên không nói nên lời…..

– Cậu…. Cậu chủ…..

– Nói đi! Cô có thích tôi không ? Phúc rất hồi hộp, sợ hãi, lấy hết can đảm ra nói…

– Tôi….tôi….

Phúc không thể chờ lâu, sợ Hương sẽ nói “không” nên cậu liền đánh trống lãng ngay

– Cô đã nhận nó thì phải làm bạn gái tôi. Không cần trả lời sớm, ngày mai đi về quê…. khi nào lên thì trả lời tôi cũng được.

Phúc liền đẩy Hương ra ngoài và đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm…. Hương thẩn thờ đi về phòng, tim đập mạnh rất khó chịu…..

Buổi tối hôm đó là đêm mà Hương khó ngủ nhất trong đời. Cô quằn quại, không ngủ được, lăn qua lăn lại nghĩ về những lời tên chủ nói….

Còn tên kia thì đang như bị tự kỉ, cứ cười một mình, rồi đập phá đồ tùm lum trong phòng… -,-

~~~~~~~~~~~

Mới sáng, Hương phải đi sớm để đón đúng chuyến xe. Còn Phúc thì vẫn còn nằm ngủ như chết trên phòng…..

Hương đã đi rồi. Gần trưa thì Phúc thức dậy, cậu đã ngủ rất ngon mà ko hề bị Hương quấy rầy lúc ngủ nữa. Bỗng chốc, Phúc cảm thấy nhớ lắm cái tiếng hét thất thanh của Hương: “CẬU CHỦ ƠI, DẬY ĐI HỌC KÌA!”

Phúc khẽ cười rồi thức dậy sang nhà của Khanh chơi….

__________

– Mày sao vậy?! Sao mặt buồn thế?! Yến hỏi

– Sao tao qua nhà thằng Khanh mà vẫn gặp mày vậy con kia?! Phúc hỏi

– Bạn gái của tao không ở với tao thì ở với ai? Nói đi! Hôm nay có chuyện gì sao? Khanh

– Tao thích một người….

– Hả?! Mày thích ai? Yến ngạc nhiên

– Là Hương đúng không ? Tao để ý thấy ánh mắt mày nhìn cậu ấy lạ lắm! Khanh vẫn rất nghiêm túc

– Là Hương thiệt hả?! Yến ngạc nhiên đợt hai

– Ừ, hình như tao thích con lùn đó rồi.

– Thấy chưa?! Tao đã nói thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện tình giữa cậu chủ và cô hầu mà. Yến

– Tao đã nói với nó rồi. Nhưng nó chưa trả lời.

– Vậy thì mày chờ đi! Con gái mà, họ cần phải có thời gian suy nghĩ. Yến

_____________

Còn về phía Hương , cô cứ ngắm mãi cái móc khoá mà Phúc tặng…..

“Cậu chủ đã nói thích mình, còn mình thì cũng đã thích cậu ấy. Nhưng mình thấp hèn như vậy, còn cậu ấy thì thân phận cao chót vót. Mình nên trả lời cậu ấy thế nào đây?!”

– Hương ơi, vào giúp mẹ với con! mẹ kêu Hương

– Dạ con vào liền!

Vậy là Hương đi vào giúp mẹ làm việc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...