Cô Nàng Sao Chổi
Chương 34
Lúc tỉnh dậy Mộng Nghi nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, trên tay còn cắm ống truyền nước. Mộng ghi cảm thấy cơ thể đỡ hơn hẳn thì vô cùng thoải mái, chậm chạp ngồi dậy. Một lúc sau có người đi vào, đó là Nhất Phong. Trên tay còn cầm một tô cháo nóng hổi. Nhìn thấy Mộng Nghi đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm. Đặt tô cháo lên bàn bên cạnh giường rồi kéo ghế ngồi xuống."Mua cho tôi sao?" Mộng Nghi nhìn tô cháo thơm nức hỏi.Nhất Phong thở một hơi thật dài, đáp."Đúng vậy, mau ăn đi."Mộng Nghi không hề giữ ý tứ mà cầm tô cháo lên múc một miếng thật to bỏ vào miệng. Tô cháo đầy chẳng mấy chốc mà hết. Nếu không phải hắn là người đưa cô vào đây thì không ai sẽ nghĩ rằng cô bị bệnh cả. Ăn còn khỏe hơn cả người bình thường."Đỡ hơn chút nào chưa?" Nhất Phong quan tâm hỏi."Đỡ hơn nhiều rồi!"Rầm...Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Đứng giữa cửa là một cô nữ sinh với diện mạo bình thường. Cô nữ sinh thở hồng hộc chắc là do chạy quá nhanh. Nhất Phong và Mộng Nghi đồng loạt hướng mắt về phía cô gái đó không hiểu gì.Nhận được ánh mắt bất thường từ người ở trong phòng. Cô nữ sinh đó xấu hổ, chậm chạp tiến lại gần hai người, nói đúng hơn là tiến lại gần Nhất Phong."Tớ còn tưởng cậu bị bệnh thì ra là không phải." Giọng nói có phần rụt rè, hai mũi giày của cô gái đó cứ chà sát vào nhau.Nhất Phong nở một nụ cười dịu dàng đáp lại."Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, nhưng tôi rất khỏe không có bị làm sao cả."Mộng Nghi nhận ra cô nữ sinh này chính là Sam Sam, học bên cạnh lớp cô. Mộng Nghi nhận ra ánh mắt khác thường của Sam Sam thì đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng ghét. Còn cái tên Nhất Phong kia nữa, tại sao cứ cười hoài vậy chứ?Sam Sam chìa một chiếc túi vô cùng xinh ra, nói."Đây là đôi găng tay tớ đã làm. Mong cậu có thể nhận nó."Nhất Phong vô cùng bình tĩnh, thân thiện nhận lấy."Cảm ơn."Món quà được Nhất Phong nhận lấy, Sam Sam vô cùng sung sướng nở nụ cười tươi rói, đáp."Vậy nếu không có gì nữa thì tớ về lớp học đây. Bye..." Nhất Phong mỉm cười sau đó mới quay đầu để ý Mộng Nghi đã vùi người vào trong chăn. Hắn lấy tay lật chăn ra thì gương mặt của cô xám xịt. Có vẻ là đang tức giận chuyện gì đấy."Cô lại làm sao vậy?" Nhất Phong hỏi.Mộng Nghi không thèm liếc hắn, bực bội đáp."Không có gì. Chỉ là ghen tị không có người tặng quà thôi!"Nhất Phong đột nhiên khúc khích cười,"Vậy là cô đang ghen khi có người tặng quà cho tôi hả?"Mộng Nghi quay đầu trừng mắt nhìn hắn,"Ai thèm ghen với cậu. Cậu nhận quà của ai là quyền của cậu, tôi đâu dám can thiệp!"Tưởng Nhất Phong nghe xong sẽ tức giận nhưng không ngờ hắn lại cúi mặt xuống tiến sát lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mộng Nghi mở to hai con mắt không hiểu hắn muốn làm gì thì đã bị hắn đặt một nụ hôn lên trán. Gương mặt của Mộng Nghi chuyển sang màu đỏ, từ hai má đến hai tai đều nóng bừng lên."Cậu...vừa làm gì vậy?" Mộng Nghi hoảng hốt hỏi.Nhất Phong nở nụ cười gian tà,"Chính là muốn hôn cô đó!""Đồ biến thái!!!" Mộng Nghi hét lên muốn vung tay đấm cho Nhất Phong một trận thì bị hắn tóm lại không buông. Mộng Nghi kháng cự thì bị Nhất Phong ôm chặt lại, miệng nở nụ cười xấu xa."Nếu cô còn kháng cự tôi không đảm bảo sự an toàn của cô đâu."Hơi thở thoát ra từ miệng Nhất Phong phả vào tai cô. Mộng Nghi cứng đờ người không dám nhúc nhích. Lúc này hắn mới buông cô ra rồi lôi một đôi găng tay được đan vô cùng tỉ mỉ đi vào tay cho cô. Mộng Nghi ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động."Cái này là của cậu ấy tặng cho cậu mà."Nhất Phong búng vào trán cô một cái, nói."Cái thứ xấu như thế này chỉ hợp với mình cô thôi!"Mộng Nghi vừa nhìn thấy trên người hắn tỏa ra màu hồng thì ngay lập tức biến thành màu đen. Cô vung chân đạp mạnh hắn xuống đất. Nhất Phong lồm cồm bò dậy, quát."Cô là đang giả vờ bị bệnh hả?!""Tôi chính là đang giả vờ đó!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương