Cô Nàng Sư Tử

Chương 6



Edward đặt phòng cơ mật trong một tòa nhà riêng biệt liền kề với khu vực chính của lâu đài. Mẹ quyết định phải báo ngay cho ông ta biết những việc mà người của ông ta đang làm. Con biết đấy, con yêu, mẹ không thể tin chồng mình lại làm những chuyện như vậy. Mẹ muốn đổ lỗi cho những người hầu cận của ông ta.

Khi bước vào văn phòng của Edward bằng lối cửa bên, mẹ quá choáng váng bởi cảnh tượng nhìn thấy ở đó. Edward đang ở cùng nhân tình của ông ta. Họ đang trần truồng và xoắn lấy nhau như động vật trên sàn nhà. Nhân tình của ông ta tên là Nicolle. Cô ta đang cưỡi lên Edward như thể cưỡi ngựa. Chồng mẹ rên rỉ những từ ngữ thô tục để khuyến khích cô ta, mắt ông ta nhắm nghiền trong cơn khoái lạc tột bật.

Người đàn bà đó hẳn đã cảm nhận được sự có mặt của mẹ. Cô ta đột ngột xoay đầu lại và nhìn vào mẹ. Mẹ tin chắc cô ta sẽ hét to báo cho Edward. Nhưng không. Nicolle tiếp tục xoay hông một cách dâm đãng và mỉm cười nhìn mẹ suốt khoảng thời gian đó. Mẹ nghĩ đó là nụ cười của chiến thắng.

Mẹ không nhớ mình đã đứng lặng ở đó bao lâu. Khi quay về phòng mình, mẹ bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn.

Nhật ký hành trình, 20/08/1795

“Lyon, có chuyện gì xảy ra với anh thế? Anh còn mỉm cười với Matthews nữa. Có phải em đã nghe thấy anh đề nghị trợ cấp cho mẹ anh ta không? Anh cảm thấy không được khỏe à?” Tiểu thư Diana đưa ra hàng loạt câu hỏi dồn dập cho anh trai khi theo Lyon lên cầu thang vào khu phòng ngủ.

Lyon dừng lại nhìn Diana. “Em không vui khi anh cau có, và bây giờ em lại có vẻ lo lắng vì anh mỉm cười. Hãy đưa ra những tiêu chuẩn cho tính cách của anh đi và anh sẽ cố gắng điều chỉnh để đáp ứng chúng.”

Diana mở to mắt bởi giọng điệu châm chọc của anh trai. “Anh bị ốm rồi phải không? Có phải vết thương ở chân lại tái phát không? Đừng có nhìn em như thể em mới mọc thêm một cái đầu nữa thế. Chuyện anh mỉm cười thật sự rất không bình thường, nhất là khi đến thăm mẹ. Em biết mẹ có thể khiến anh mệt mỏi thế nào. Hãy nhớ là, anh trai, em sống cùng mẹ đấy. Còn anh chỉ thăm viếng mẹ có một lần mỗi tuần. Em biết mẹ không thể tự giúp mình theo cách hiện nay, nhưng không biết đây là lần thứ bao nhiêu em ước anh đưa em đến ở ngôi nhà trong thành phố của anh. Thật đáng xấu hổ khi phải thú nhận như vậy, đúng không?”

“Thành thật với anh trai em không phải là điều xấu hổ. Em đã từng đề nghị một lần khi James chết, phải không?”

Giọng nói đầy cảm thông của Lyon khiến đôi mắt Diana giàn giụa nước. Lyon cố che giấu sự bực tức của mình. Em gái chàng trở nên cực kỳ nhạy cảm mỗi khi động chạm đến các vấn đề của gia đình. Lyon thì hoàn toàn ngược lại, chàng luôn cảm thấy rất khó khăn khi thể hiện tình cảm của mình. Chàng cân nhắc rồi quyết định choàng tay qua vai em gái để biểu đạt sự thông cảm, rồi gạt khái niệm khó xử sang một bên. Có lẽ cô em gái quá kinh ngạc bởi cử chỉ đó nên đã òa lên khóc.

Hôm nay Lyon không thể khóc nổi. Phải chịu đựng một cuộc gặp gỡ vô cùng tồi tệ với mẹ mình là quá đủ rồi.

“Em thực sự nghĩ là mẹ sẽ dần khá hơn khi anh yêu cầu người hầu dọn dẹp ngôi nhà trong thành phố của bà để chuẩn bị mùa lễ hội cho em, Lyon. Nhưng bà chưa bao giờ rời khỏi phòng mình kể từ khi cùng em chuyển đến Luân Đôn.”

Chàng chỉ gật đầu, rồi tiếp tục hướng tới nơi cần đến. “Mẹ không hề khá hơn chút nào cả”, Diana thì thầm và bám theo Lyon như một cái bóng. “Em cố gắng kể cho bà nghe về những buổi tiệc mình đã tham dự. Nhưng bà chẳng để tai chút nào. Mẹ chỉ muốn nói về James thôi.”

“Xuống tầng dưới và đợi anh ở đó, Diana. Có một vài chuyện anh muốn trao đổi với em. Và đừng quá lo lắng như thế”, chàng nói thêm với một cái nháy mắt. “Anh hứa sẽ không làm mẹ phiền lòng. Anh sẽ cư xử phải phép nhất.”

“Anh sẽ làm vậy sao?”, giọng Diana chợt cao vút, kinh ngạc. “Anh cảm thấy không ổn, phải không?”

Lyon bắt đầu thấy buồn cười. “Lạy Chúa, anh thực sự giống một con quỷ à?”

Trước khi Diana có thể nghĩ ra được câu trả lời khéo léo mà không phải nói dối thì Lyon đã mở cửa phòng ngủ của mẹ mình. Chàng dùng gót ủng để đóng cửa, rồi bước ngang qua căn phòng tối tăm, ngột ngạt.

Nữ hầu tước đang ngồi tựa vào đầu giường bọc bằng satin đen. Bà mặc toàn đồ màu đen như thường lệ, từ chiếc mũ ngủ đang chụp bên ngoài mái tóc màu xám cho tới đôi tất dài bằng cotton. Lyon có lẽ đã không thể nhận ra nếu không nhờ nước da trắng xanh, nhợt nhạt của bà ánh lên trên nền đen tuyền.

Rõ ràng Nữ hầu tước đã dành toàn bộ thời gian để than khóc. Lyon thầm nghĩ bà khóc lóc dữ dội như một đứa trẻ hư đang trong cơn hờn dỗi. Chỉ có Chúa mới hiểu tại sao bà lại khóc nhiều tới nỗi trở thành bậc thầy như thế.

Nó nhiều đến mức có thể khiến một người chết sống lại và nhận ra điều đó. James đã qua đời được hơn ba năm, nhưng mẹ chàng tiếp tục cư xử như thể tai nạn kỳ cục đó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

“Chào mẹ.” Lyon chào một cách khách sáo rồi ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường.

“Chào con, Lyon.”

Cuối cùng thì cuộc thăm viếng cũng kết thúc. Họ không thể nói thêm chuyện gì nữa cho đến khi Lyon ra về. Lý do hết sức đơn giản, Lyon từ chối nói về James, còn mẹ chàng thì từ chối nói về những chủ đề khác. Sự im lặng kéo dài nửa tiếng đồng hồ khi Lyon còn ở đó. Để giết thời gian, chàng thắp nến lên và đọc tờ báo Người đưa tin buổi sáng.

Các nghi lễ chẳng bao giờ thay đổi.

Tâm trạng luôn tồi tệ khi sự thử thách đã qua đi. Tuy nhiên, hôm nay chàng cảm thấy không quá bực bội bởi hành vi đáng xấu hổ của mẹ mình.

Diana đang chờ trong phòng giải trí. Khi nhìn thấy nét tươi cười đọng trên khuôn mặt anh trai, nỗi lo lắng về sức khỏe của Lyon càng thêm sâu sắc. Anh trai cô hành động hết sức kỳ lạ!

Đột nhiên một kết luận khác chợt lóe lên trong tâm trí. “Lyon, anh định đưa mẹ và em trở về nông thôn, phải không? Ôi không, xin anh hãy suy nghĩ lại”, Diana mếu máo. “Em biết chú Milton sẽ rất thất vọng, nhưng chú ấy sẽ không thể giúp gì được vì phải nằm liệt giường bởi bệnh gan tái phát. Và em thực sự muốn được tham dự vũ hội nhà Creston.”

“Diana, anh rất vinh dự được đưa em tới buổi tiệc nhà Creston. Và anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đưa em về quê, cô bé. Em vừa được giới thiệu và chắc chắn sẽ được tham dự thời gian còn lại của mùa vũ hội. Đã bao giờ anh làm trái với lời hứa của mình chưa?”

“Dạ... chưa”, Diana thừa nhận. “Nhưng anh chưa bao giờ cười nhiều đến thế. Ôi, em không biết phải nghĩ sao nữa. Anh luôn trong tâm trạng bực bội sau khi gặp mẹ. Có phải hôm nay mẹ đỡ hơn rồi, phải không Lyon?”

“Không”, Lyon đáp lại. “Và đó chính là điều mà anh muốn bàn bạc với em, Diana. Cần phải có ai đó ở đây để đưa em đi loanh quanh. Vì chú Milton không thể đi lại và vợ chú ấy thì sẽ không đi đâu mà không có chú ấy, anh đã quyết định mời cô Harriett đến đây. Liệu điều đó có phù hợp với...”

“Ôi có, Lyon”, Diana cắt ngang và nắm chặt hai tay. “Anh biết là em yêu em gái của cha thế nào mà. Cô ấy hết sức hóm hỉnh. Liệu cô có đồng ý không, Lyon?”

“Tất nhiên rồi”, Lyon trả lời. “Anh sẽ gửi thư cho cô ngay lập tức. Còn bây giờ, anh muốn có một sự đền ơn.”

“Bất cứ điều gì Lyon. Em sẽ...”

“Hãy mời công chúa Christina tới đây uống trà vào ngày kia.”

Diana bỗng bật cười khúc khích. “Giờ em đã hiểu tại sao anh lại cư xử lạ lùng thế. Anh bị mê hoặc bởi công chúa, phải không?”

“Bị mê hoặc? Từ đó mới ngớ ngẩn làm sao”, Lyon đáp lại. Giọng có vẻ rất bực bội. “Không, anh không bị mê hoặc.”

“Em sẽ rất vui được mời công chúa. Nhưng em cũng băn khoăn tự hỏi tại sao anh không tự mình mời cô ấy.”

“Dì của Christina không cho rằng anh là người phù hợp”, Lyon thông báo.

“Hầu tước của Lyonwood mà vẫn chưa phù hợp sao?” Diana trông hết sức choáng váng. “Lyon, anh có nhiều tước hiệu hơn bất cứ người đàn ông nào ở nước Anh. Hẳn là anh đang trêu chọc em.”

“Dù sao thì cũng đừng nói cho Christina biết anh sẽ đến đây. Hãy để cô ấy tin rằng chỉ có hai người bọn em thôi nhé.”

“Em phải làm gì nếu cô ấy lại đề nghị em tới nhà cô ấy?”

“Cô ấy sẽ không làm vậy đâu”, Lyon cam đoan.

“Sao anh chắc chắn như thế?”

“Anh không nghĩ là cô ấy có đủ tiền để vui chơi”, Lyon nói. “Giữ bí mật chuyện này nhé, Diana. Anh tin là công chúa đang trong tình trạng tài chính hết sức eo hẹp. Ngôi nhà cô ấy đang ở có vẻ rất tồi tàn - các đồ nội thất - và anh còn nghe nói Nữ bá tước đã từ chối tất cả những đề nghị đến thăm viếng.”

“Ôi, cô ấy thật đáng thương”, Diana cảm thán kèm một cái lắc đầu. “Nhưng tại sao anh lại không muốn cho cô ấy biết anh sẽ đến đây.”

“Đừng bận tâm.”

“Em hiểu rồi”, Diana nó

Từ nét mặt, Lyon có thể khẳng định là cô hoàn toàn không hiểu gì hết.

“Em thực sự thích công chúa”, Diana buột miệng khi Lyon nhìn mình.

“Em không bị lộn xộn sao?”

“Em không hiểu”, Diana trả lời. “Ý anh là gì?”

“Khi em nói chuyện với cô ấy”, Lyon giải thích. “Cô ấy có trả lời rõ ràng không?”

“À, tất nhiên là có, cô ấy nói năng rất dễ hiểu.”

Lyon cố nén sự cáu kỉnh. Thật là ngớ ngẩn khi hỏi câu đó với người mau quen như em gái chàng. Tính tình của Diana thay đổi nhanh như một cơn gió. Dù yêu em gái, nhưng biết rõ là cho đến cuối cuộc đời mình, chàng cũng không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu cô. “Anh tưởng tượng là cả hai sẽ mau chóng trở thành bạn thân của nhau.” Lyon dự đoán.

“Điều đó khiến anh không vui sao?”

“Tất nhiên không phải như thế”, Lyon trả lời và cộc lốc gật đầu chào Diana trước khi bước ra cửa.

“Ồ, tại sao anh lại cau có?” Diana gọi với theo.

Lyon thậm chí còn không buồn trả lời. Chàng nhảy lên lưng con chiến mã màu đen và đi về phía ngoại ô. Một bầu không khí trong lành là thứ cần thiết để làm đầu óc thanh thản. Chàng thường có thể xử lý nhanh gọn tất cả thông tin không cần thiết và tập trung vào những việc quan trọng. Ngay khi gạt bỏ những thứ tầm thường đi, Lyon chắc chắn sẽ tìm ra được sức hấp dẫn của mình đối với người đàn bà kỳ lạ nhất nước Anh. Chàng sẽ sử dụng lý do lạnh lùng để thoát khỏi nỗi phiền muộn vô lý của mình.

Và nó chính là nỗi phiền muộn, Lyon thầm nhủ. Cho phép Christina chen vào mọi suy nghĩ, mọi hành động là không thể chấp nhận được. Và khó hiểu nữa.

Cũng khó hiểu như khi nàng nói rằng chàng khiến mình lo lắng giống một con trâu rừng.

Và Christina đã trông thấy trâu rừng ở chỗ quái quỷ nào chứ?

Bá tước Rhone đi tới đi lui trên chiếc thảm đặt trước bàn làm việc của mình. Dù thư viện rất lộn xộn nhưng Rhone không cho bất kỳ người hầu nào bước vào để dọn dẹp. Từ khi bị thương, anh luôn cảm thấy rất không thoải mái khi nghĩ về những vấn đề trần tục như việc vặt trong nhà.

Vết thương đang lành lại. Rhone đã dùng nước nóng để rửa, rồi buộc chặt cổ tay lại bằng gạc sạch. Tuy vậy anh vẫn mặc áo vest quá cỡ của cha mình nhằm che giấu lớp băng quấn. Anh quyết định sẽ trốn trong nhà cho đến khi vết thương lành hẳn và không định để lộ bất kỳ manh mối nào nhằm tránh bị phát hiện, vẫn còn quá nhiều việc cần phải làm.

Mối lo ngại hàng đầu của Rhone là công chúa Christina. Anh cho rằng có lẽ nàng đã nhận ra mình. Từ cách mà nàng nhìn chằm chằm vào anh và ánh mắt ngạc nhiên, thích thú có thể suy ra nàng đã biết ai ẩn sau chiếc mặt nạ.

Liệu Lyon có biết không? Rhone nghiền ngẫm câu hỏi này hồi lâu rồi kết luận bạn mình lúc đó đang quá bận rộn với việc bảo vệ nàng công chúa nhỏ nên đã không thể quan sát kỹ anh được.

Và tên khốn kiếp nào đã phi con dao vào anh? Tại sao chứ, anh đã quá ngạc nhiên bởi mình làm rơi khẩu súng. Dù đó là kẻ nào thì hắn cũng có một cánh tay rất tệ hại, Rhone tự nhủ và thầm cảm ơn Chúa vì sự may mắn nhỏ nhoi đó. Chết tiệt, có thể anh đã bị giết. Anh sẽ phải hành động cẩn trọng hơn. Rhone không có ý định từ bỏ việc đang làm. Có bốn cái tên trong danh sách, và bất kỳ ai trong số chúng cũng sẽ bị quấy nhiễu. Ít nhất đó là những gì anh có thể làm để giảm bớt sự bẽ mặt của cha mình.

Một người hầu dè dặt gõ cửa khiến Rhone dừng hẳn lại. “Sao?” Anh bực bội hét xuyên qua cửa bởi đã đặc biệt yêu cầu không ai được quấy nhiễu mình.

“Hầu tước Lyonwood đã tới đây và muốn gặp ngài, thưa Bá tước.”

Rhone vội vàng bước tới và ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc, đặt bàn tay lành lặn lên đống giấy tờ, giấu bàn tay bị thương vào lòng, rồi gắt gỏng nói vọng ra.

“Mời cậu ta vào.”

Lyon thong thả đi vào phòng với chai rượu hảo hạng kẹp ở cánh tay rồi đặt món quà lên bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế da đối diện với Rhone. Sau khi gác chân lên bàn một cách tự nhiên, chàng nói. “Trông cậu thật thảm hại.”

Rhone nhún vai. “Cậu chưa bao giờ là người có tài ngoại giao”, và nhận xét. “Chai rượu này là để làm gì thế?”

“Vụ cá cược của chúng ta”, Lyon nhắc nhở.

“À phải rồi, công chúa Christina”, Rhone cười toe toét. “Cô ấy đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu, đúng không?”

“Điều đó không thành vấn đề. Mình đã tìm hiểu được khá nhiều về cô ấy. Cô ấy lớn lên ở nơi nào đó của nước Pháp hay vùng lân cận”, chàng thông báo. “Có một vài mâu thuẫn, nhưng mình sẽ làm sáng tỏ trong thời gian ngắn nữa thôi.”

“Tại sao cậu lại hào hứng thế, Lyon?”

“Mình cũng không chắc nữa. Lúc đầu mình đó là do tò mò, nhưng giờ...”

“Lúc đầu. Lyon, cậu nói cứ như là đã quen biết người phụ nữ đó cả năm rồi ấy.”

Lyon nhún vai, bước tới tủ đựng ly lấy ra hai chiếc ly lớn và rót đầy rượu. Lyon đợi đến khi Rhone đang uống một ngụm rượu lớn mới hỏi, “Cái tay thế nào, hả Jack?”. Không cần phải nói, Lyon hết sức hài lòng với phản ứng của bạn. Rhone lập tức bị sặc và đồng thời cố gắng thể hiện sự phủ nhận. Trông anh hết sức buồn cười. Đáng đời, Lyon thầm nghĩ với một cái thở dài.

Chàng đợi cho bạn mình trấn tĩnh lại rồi nói. “Tại sao cậu không nói cho mình biết về khó khăn tài chính chứ? Tại sao không đến gặp mình?”

“Khó khăn tài chính ư? Mình không hiểu cậu đang nói về chuyện gì?” Rhone phản đối. Đó là một lời nói dối không thuyết phục. “Chết tiệt”, anh làu bàu. “Luôn luôn không thể nói dối cậu được.”

“Cậu bị mất trí rồi hả? Hay cậu mong muốn được ở trong nhà tù Newgate, hả Rhone? Cậu biết thừa đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu bị bắt, đúng không?”

“Lyon, hãy để mình giải thích”, Rhone lắp bắp. “Cha mình đã mất tất cả. Mình đã phải dùng tài sản riêng như một sự đảm bảo cho phần còn lại của cam kết, nhưng...”

“Cậu và cha cậu đã được xóa sạch các khoản nợ đêm qua”, Lyon nói. “Hãy giận dữ, và rồi bỏ qua nó đi Rhone”, Lyon ra lệnh, giọng cứng rắn như thép. “Mình đã trả hết tiền cho những kẻ cho vay lãi. Tất nhiên là bằng danh nghĩa của cậu.”

“Tại sao cậu dám can thiệp vào...” Rhone hét lên. Mặt đỏ bừng vì tức giận.

“Chết tiệt, chắc chắn phải có người can thiệp vào”, Lyon tuyên bố. “Cha cậu có ý nghĩa với mình nhiều như với cậu, Rhone. Chỉ Chúa mới biết được đã bao nhiêu lần ông ấy liều chết để bảo vệ mình trước cha mình khi mình còn rất nhỏ.”

Rhone gật đầu. Một vài trận chiến trong số đó đã biến mất trong trí nhớ.

“Mình sẽ trả lại cậu, Lyon, sẽ sớm thôi...”

“Cậu không cần trả lại mình”, Lyon rống lên. Đột nhiên cảm thấy hết sức giận dữ với bạn. Chàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục. “Cậu còn nhớ mình đã trở nên tồi tệ như thế nào khi Lettie chết không?”, và hỏi.

Rhone vô cùng kinh ngạc bởi Hầu tước Lyonwood đột ngột thay đổi chủ đề. Anh chậm rãi gật đầu. “Mình nhớ.”

“Cậu luôn ở bên mình, Rhone. Cậu cũng là người duy nhất biết về James. Đã bao giờ mình đề nghị trả tiền cho cậu vì tình bạn đó chưa?”

“Tất nhiên là không. Mình sẽ cảm thấy bị sỉ nhục nếu cậu làm vậy.”

Im lặng kéo dài giữa hai người. Rồi Rhone bật cười toe toét.

“Liệu ít nhất mình có thể nói cho cha biết là cậu...”

“Không”, Lyon cắt ngang, giọng nhẹ nhàng. “Mình không muốn cha cậu biết là mình đã biết chuyện gì xảy ra với ông ấy. Hãy để ông nghĩ rằng con trai ông là người duy nhất biết chuyện và cậu đã giúp đỡ ông.”

“Nhưng Lyon, chắc chắn là...”

“Hãy để nó ngủ yê, Rhone. Cha cậu là một người kiêu hãnh. Đừng lấy mất điều đó của ông.” Rhone lại gật đầu. “Nói cho mình biết cậu biết được những gì về rắc rối của cha mình.”

“Mình đã nhận ra cậu ở nhà Baker, tất nhiên”, Lyon bắt đâu kể, mỉm cười khi nói câu đó. “Cậu thật là dại dột khi...”

“Cậu định không tới đó mà”, Rhone càu nhàu. “Tại sao cậu lại tới dự bữa tiệc của ông ta? Cậu không thể chịu đựng Baker y như mình.”

Lyon cười lặng lẽ và dài giọng. “Điều quan trọng nhất là vạch ra kế hoạch. Với tất cả những điểm tốt của mình thì cha cậu vẫn có chút ngây thơ, đúng không Rhone? Tất nhiên Baker và đồng lõa của lão đã lợi dụng điều đó. Có lẽ Baker là kẻ đã thiết lập trò chơi. Chúng ta hãy coi như mình có mặt lúc đó. Hẳn là cuộc đánh bài đó bao gồm cả Buckley, Stanton và Wellingham nữa. Bọn họ đều là những kẻ đáng kinh tởm. Mình đã có đủ danh sách rồi phải không Rhone?” Bạn chàng tỏ ra rất sửng sốt. “Làm sao cậu biết được tất cả mọi chuyện?”

“Một cách thành thật, cậu có nghĩ là mình không biết tí nào về cái băng nhóm nho nhỏ của bọn họ không? Cha cậu không phải là nạn nhân duy nhất rơi vào bẫy của họ đâu.”

“Còn ai khác biết nữa sao?”

“Không”, Lyon trả lời, “Không có mảy may dấu hiệu nào về vụ bê bối của cha cậu. Nếu có thì chắc chắn mình đã nghe thấy.”

“Cậu đã ra khỏi cơ quan tình báo rồi, Lyon. Làm sao cậu dám chắc điều đó?”

Lyon cau có nhìn Rhone. “Với sở trường của mình mà cậu có thể hỏi mình câu đó sao?”

Rhone nhe răng cười và nói. “Mình nghĩ có thể tài năng của cậu đã bị mai một đi chút ít. Cha mình vẫn đang ẩn náu trong ngôi nhà ở nông thôn của ông. Ông hết sức xấu hổ vì tính cả tin của mình dù không thể hiện ra mặt. Ông sẽ cảm thấy khuây khỏa hơn nếu biết mọi người cũng không khôn ngoan hơn mình.”

“Đúng thế, giờ ông có thể ra khỏi nơi trú ẩn được rồi. Và cậu cũng nên từ bỏ kế hoạch ngu ngốc của mình đi. Cuối cùng rồi cậu cũng sẽ bị bắt thôi.”

“Cậu sẽ không bao giờ giao nộp mình đâu.” Giọng Rhone hết sức chắc chắn.

“Không, mình sẽ không làm vậy.” Lyon cam đoan. “Chuyện đó diễn ra như thế nào Rhone? Có phải Baker là người chia bài không?”

“Phải. Bọn họ gian lận một cách trắng trợn, tất nhiên cha mình là người chịu nhục nhã nhất. Ông cảm thấy như bị lừa vậy.”

“Ông ấy đã bị lừa”, Lyon nói. “Cậu sẽ bỏ qua chứ?”

Rhone gầm lên một tiếng chói tai. “Chết tiệt thật, chân tay mình đang ngứa ngáy muốn đòi lại món nợ này đây.”

Lyon uống một ngụm rượu. “A”, chàng dài giọng. “Giờ cậu đã đề cập đến sở trường của mình rồi đấy. Rhone, có lẽ một trò chơi may rủi là thứ cậu đang cần.”

Lyon cười toe toét khi cuối cùng Rhone cũng hiểu ra điều mình muốn nói. “Ý cậu là gậy ông đập lưng ông ấy hả, tức đi lừa những kẻ chuyên lừa đảo sao?”

“Có lẽ nó cũng không quá khó.”

Rhone đập tay lên mặt bàn, rồi đau đớn. “Ôi, mình quên mất cái tay đau”, anh giải thích. “Cho mình tham gia với, Lyon. Mình sẽ nghe theo sự sắp đặt của cậu. Như cậu vừa tự nhận, cậu luôn giới hạn mình trong các trò bịp bợm mà.”

Lyon cười to. “Mình chấp nhận lời khen ngợi này.”

Một tiếng gõ cửa nữa lại vang lên, cắt ngang cuộc chuyện trò của họ. “Lại chuyện gì nữa thế?” Rhone hét lên.

“Thưa Bá tước, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng công chúa Christina đề nghị được gặp ngài.” Người hầu đáp lại.

Lời thông báo khiến Rhone giật nảy. Lyon trông cũng có vẻ không vui với tin tức này. Chàng nhìn Rhone trừng trừng. “Cậu đang theo đuổi Christina, phải không Rhone? Cậu đã mời cô ấy tới đây hả?”

“Không”, Rhone trả lời. “Chắc hẳn sự quyến rũ của mình cuối cùng cũng gây ấn tượng với cô ấy, Lyon.” Anh cười toe toét khi thấy nét mặt Lyon ngày càng cau có. “Vậy là mình đã đoán đúng. Cậu quan tâm đến nàng công chúa nhỏ của chúng ta nhiều hơn mức ‘một chút’ đấy.”

“Cô ấy không phải là công chúa nhỏ của chúng ta”, Lyon cáu kỉnh. “Cô ấy thuộc về mình. Cậu hiểu chưa?”

Rhone gật đầu. “Mình chỉ đùa giỡn chút thôi mà”, anh nói rồi thở dài và quay sang ra lệnh cho người hầu. “Đưa cô ấy vào.”

Lyon không di chuyển khỏi chỗ ngồi. Christina bước nhanh vào thư viện ngay khi cánh cửa được mở ra. Lập tức nàng nhận ngay ra Lyon và dừng phắt lại. “Ồ, tôi không định cắt ngang cuộc thảo luận của các ngài. Tôi sẽ quay lại sau, Rhone.”

Christina cau mày nhìn Lyon, rồi quay lại và bước ra phía cửa.

Lyon thở ra một hơi dài đầy kiềm chế, cẩn thận đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng lên. Christina liếc nhìn qua khóe mắt, phớt lờ lời giải thích và đề nghị nàng ở lại của Rhone, tiếp tục đi về hướng cửa chính.

Lyon chặn lại ngay khi nàng vừa chạm vào tay nắm cửa. Hai tay đặt lên cánh cửa ngay sát mặt Christina. Lưng nàng áp sát vào ngực chàng. Lyon mỉm cười khi phát hiện hai vai nàng đã trở nên cứng đờ. “Ta khăng khăng yêu cầu em ở lại.” Chàng thầm thì bên tai nàng.

Một cơn rùng mình kích động khiến Christina run rẩy. Nàng từ từ quay lại cho đến khi đối mặt với Lyon. “Và tôi thì khăng khăng bỏ đi, thưa ngài”, và cũng thì thầm đáp trả rồi dùng một tay đẩy mạnh vào ngực chàng, hy vọng sẽ đánh bật người đàn ông to lớn ra.

Nhưng Lyon không nhúc nhích chút nào mà lại nở nụ cười láu cá, rồi đột ngột cúi xuống và hôn Christina.

Tiếng cười khúc khích của Rhone vang lên, cắt ngang mong muốn được tiếp tục của chàng.

Tức thì mặt Christina đỏ bừng lên bởi sự thân mật này. Phải chăng người đàn ông này không nhận ra là anh ta không nên thể hiện tình cảm trước mặt người khác sao? Nàng đoán là không. Lyon nháy mắt trước khi tóm tay và kéo nàng trở lại thư viện.

Nàng mặc bộ váy màu xanh da trời nhạt. Lyon cố tình kiểm tra xem nàng có mang giày không và hài lòng vì Christina có đi.

Rhone vội vàng quay lại ghế của mình và giấu bàn tay bị thương vào lòng.

Christina không chịu ngồi xuống mà đứng cạnh Lyon, cố gắng phớt lờ người đàn ông này. Chàng lại đặt chân lên góc bàn làm việc của Rhone, rồi với lấy ly rượu của mình. Nàng tỏ ra rất bất mãn với hành vi đó. Nếu người đàn ông này thoải mái hơn chút nữa có lẽ anh ta sẽ ngủ luôn ở đây.

Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo. Rhone đang nhìn nàng với vẻ mong đợi. Christina giữ chặt cái lọ màu xanh ở tay trái và cố gắng rút tay phải ra khỏi tay Lyon. Chàng đã quên không buông tay nàng ra.

“Có chuyện gì quan trọng cô muốn trao đổi với tôi sao?” Rhone thúc giục nhẹ nhàng, cố gắng khiến công chúa Christina cảm thấy thoải mái hơn. Cô gái tội nghiệp trông hết sức lo lắng.

“Tôi đã hy vọng được gặp riêng ngài.” Christina lên tiếng và nhìn Lyon đầy hàm ý. “Ngài vui lòng rời đi chứ?”

“Không.”

Chàng trả lời cộc lốc với giọng điệu rất sung sướng. Christina mỉm cười. “Tôi muốn được nói chuyện riêng tư với ngài Rhone, nếu ngài không phiền lòng.”

“À, em yêu, ta rất lấy làm phiền lòng”, Lyon dài giọng và nắm chặt tay nàng hơn nữa, rồi thình lình kéo mạnh một cái.

Nàng ngã đúng vào chỗ Lyon muốn. Christina lập tức vùng vẫy để thoát ra. Lyon vòng một tay ôm ngang eo, giữ chặt nàng lại.

Rhone cảm thấy rất buồn cười bởi chưa bao giờ chứng kiến Lyon hành động một cách bốc đồng như thế. Và thể hiện sự chiếm hữu rõ ràng như vậy chắc chắn không phải là tính cách của cậu ta. “Công chúa Christina? Cô có thể nói chuyện thoải mái với tôi trước mặt Lyon”, Rhone thông báo.

“Tôi có thể sao?” Christina hỏi lại. “Nhưng anh ta biết thì sao?”

Khi Christina còn do dự, Rhone tuyên bố, “Lyon chia sẻ mọi bí mật cùng tôi, cô gái thân mến. Nào, giờ cô muốn nói gì với tôi?”.

“À, tôi đang băn khoăn, thưa ngài, hiện ngài cảm thấy thế nào?”

Rhone chớp mắt vài cái và trả lời gượng gạo, “Có chuyện gì à, tôi cảm thấy rất khỏe. Đó là tất cả những gì cô muốn hỏi tôi sao?”

Hai người bọn họ đang rào đón về chủ đề chính, Lyon thầm nghĩ.

“Rhone, Christina muốn biết vết thương của cậu thế nào rồi. Đúng vậy không, Christina?”

“Ồ, vậy là ngài cũng biết sao?” Christina quay sang Lyon hỏi.

“Cô cũng nhận ra à?” Giọng Rhone vỡ ra.

“Cô ấy biết”, Lyon khẳng định, tủm tỉm cười bởi vẻ mặt sửng sốt của Rhone.

“Ôi, chết tiệt, vậy còn ai không biết đây?”

“Giọng nói của cậu hết sức thống thiết”, Lyon nói với bạn mình.

“Đó là màu mắt của ngài, Bá tước Rhone”, Christina giải thích, tập trung trở lại. “Chúng có màu xanh lá cây sẫm rất lạ lùng, và cực kỳ dễ nhớ.” Nàng dừng lại nhìn anh vẻ thông cảm. “Và lúc đó ngài lại nhìn thẳng vào tôi. Thực sự tôi cũng không cố gắng để nhận ra ngài. Tự nhiên điều đó xảy đến thôi”, cái nhún vai thanh nhã.

“Chúng ta sẽ đặt hết các lá bài lên bàn của tôi chứ?” Rhone hỏi và rướn tới nhìn Christina bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

“Tôi không hiểu”, Christina trả lời. “Tôi không mang theo lá bài nào cả.”

“Christina sẽ đáp lại mọi điều cậu nói theo nghĩa đen của chúng. Đó là một mánh khóe rất hiệu quả để khiến cậu trở nên ngớ ngẩn. Tin mình đi, mình biết rõ điều đó mà.”

“Ngài là người khắt khe nhất tôi từng biết đấy, Lyon”, Christina tuyên bố, nhìn chằm chằm vào Lyon. “Tôi không hiểu ý tứ của ngài khi nói rằng tôi là kẻ tầm thường. Hay tình cờ việc lăng nhục tôi lại có một ngoại lệ?”

“Rhone đang hỏi em là liệu anh ta có thể nói chuyện thoải mái được không”, Lyon trả lời Christina. “Quỷ thật, ta cứ như người phiên dịch ấy.”

“Tất nhiên ngài có thể nói chuyện thoải mái với tôi”, Christina thông báo. “Không có ai đang chĩa dao vào cổ ngài cả, Rhone. Tôi có mang theo một ít thuốc bôi ở đây và muốn xem xét vết thương của ngài. Có lẽ ngài đã không chăm sóc nó cẩn thận.”

“Trước đây tôi không dám gọi bác sĩ, giờ tôi có thể rồi phải không?” Rhone nói.

“Ồ không, có thể ngài sẽ bị phát hiện đấy”, Christina trả lời, chuồn khỏi vòng tay của Lyon và đi tới bên cạnh Rhone. Rhone không phản đối khi nàng bắt đầu tháo lớp gạc được quấn rất cẩu thả.

Cả hai người chăm chú nhìn khi Christina mở nắp cái lọ nhỏ chứa thứ thuốc mỡ có mùi cực kỳ kinh khủng.

“Lạy Chúa, thứ gì vậy? Lá cây thối chăng?”

“Đúng vậy”, Christina đáp lại. “Cùng một vài thứ khác nữa.”

“Tôi chỉ đùa thôi mà”, Rhone nói.

“Còn tôi thì không.”

“Cái mùi kinh khủng này sẽ khiến tôi chạy trốn mất”, Rhone lẩm bẩm. “Còn thứ gì trong đó nữa thế?”, anh hỏi, rồi hít thêm một lần nữa mùi thuốc hôi hám đó.

“Ngài sẽ không muốn biết đâu”, Christina trả lời.

“Tốt nhất là đừng bao giờ hỏi Christina, Rhone. Câu trả lời sẽ chỉ khiến cậu rối tung lên thôi.”

Rhone nghe theo lời khuyên của Lyon và theo dõi Christina xắn một lát to thứ thuốc mỡ màu nâu đó rồi bôi lên vết thương. “Cơ thể ngài có mùi rất thơm, Rhone. Tất nhiên mùi thuốc mỡ này sẽ nhanh chóng xua tan nó thôi.”

“Tôi có mùi thơm sao?” Rhone trông hớn hở như vừa được trao cho vương miện của nước Anh và nghĩ mình nên đáp lại lời khen ngợi. “Còn cô thì thơm như những bông hoa vậy”, anh nói rồi toét miệng cười bởi lời nhận xét đó. Sự thật là thế nhưng rõ ràng là rất bất lịch sự khi bình phẩm như vậy. “Cô là người có đôi mắt rất đặc biệt. Chúng có màu tuyệt vời nhất của bầu trời.”

“Đủ rồi đấy”, Lyon xen vào. “Christina, nhanh tay lên và kết thúc công việc của em đi.”

“Tại sao chứ?” Christina hỏi lại.

“Cậu ta không muốn cô đứng quá gần tôi”, Rhone giải thích.

“Bỏ qua chuyện đó đi, Rhone.” Giọng Lyon trở nên gay gắt. “Cậu không định theo đuổi Christina đúng không, vậy thì để dành sự quyến rũ của cậu cho người khác đi.”

“Tiểu thư Diana rất muốn có sự chú ý của ngài, Rhone”, Christina xen vào và mỉm cười trước cách cả hai phản ứng lại lời nhận xét của mình. Rhone hết sức bối rối. Còn Lyon thì lại trông rất kinh hoàng. “Lyon, ngài không sở hữu tôi. Nên thật vô lý khi ngài ra lệnh cho những quý ngài khác. Nếu muốn có sự chú ý của Rhone, tôi sẽ cho ngài ấy biết.”

“Tại sao cô lại cho rằng em gái Lyon muốn tôi quan tâm đến cô ấy?” Rhone thắc mắc và vô cùng tò mò vì lời bình luận kỳ lạ.

Christina cất lọ thuốc mỡ vào bình chứa trước khi trả lời. “Người Anh các ngài đôi khi rất tối trí. Rõ ràng là tiểu thư Diana bị ngài hớp hồn. Chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra sự tôn thờ trong mắt cô ấy. Và nếu để ý cách ngài săn sóc cô ấy thì ngài sẽ nhận ra hai người sinh ra là để cho nhau.”

“Ôi Chúa ơi.” Đó là tiếng rên rỉ của Lyon.

Cả Christina và Rhone đều phớt lờ chàng. “Tại sao cô lại chắc chắn như thế?” Rhone hỏi. “Cô mới chỉ gặp cô ấy có một lần và cũng không ở cùng cô ấy quá mười lăm phút. Không, tôi cho là cô đang tưởng tượng ra điều đó. Diana vẫn chỉ là một cô nhóc thôi, Christina.”

“Hãy tin vào ý nghĩ của mình”, Christina đáp lại. “Chuyện gì đến sẽ đến thôi.”

“Sao cơ?”

Trông Rhone lại hoang mang lần nữa. Lyon lắc đầu. Thật vui khi biết chàng không phải là người duy nhất trở nên ngốc nghếch trước Christina. “Tức là định mệnh đó, Rhone”, Lyon xen vào.

“Tôi thực sự phải về nhà bây giờ. Dì Patricia vẫn cho rằng tôi đang nghỉ ngơi trong phòng”, nàng thú nhận. “Ngài cần phải tin tưởng tôi, Rhone ạ. Hay tôi nên gọi ngài là Jack từ bây giờ nhỉ?”

“Không.”

“Tôi chỉ trêu chọc ngài thôi. Đừng buồn phiền vậy chứ”, Christina nói.

Rhone thở phào, vươn tới định nắm tay Christina để cảm ơn nàng vì đã chăm sóc cho vết thương của mình. Nhưng Christina di chuyển quá nhanh khiến Rhone chụp vào không khí. Chỉ chớp mắt, nàng đã lại đứng bên cạnh ghế của Lyon.

Lyon chỉ hơi ngạc nhiên. Chàng cũng tỏ ra vừa lòng với vẻ rất ngạo mạn bởi ngay cả Christina cũng không nhận thức được hành động của mình, nàng đã đến bên Lyon một cách bản năng. Đó chẳng phải là một chiến thắng nho nhỏ sao?

“Christina, nếu lúc đó đã nhận ra tôi sao cô lại không nói cho Baker và những người khác?” Rhone thắc mắc.

Nàng phản đối câu hỏi đó. “Họ sẽ phải tự mình tìm hiểu thôi”, và nói. “Tôi không bao giờ phụ lòng tin của ai cả, Rhone.”

“Nhưng tôi không yêu cầu cô phải tin tưởng tôi”, Rhone lắp bắp.

“Đừng cố hiểu cô ấy, Rhone. Đó là điều cậu không thể làm được.” Lyon khuyên và cười toe toét.

“Vậy hãy trả lời tôi”, Rhone hỏi. “Cô có nhìn thấy kẻ nào phi dao vào tôi không?”

“Không, Rhone. Thực sự, tôi quá sợ hãi nên không chú ý đến sau lưng mình. Nếu không có Lyon bảo vệ, chắc tôi đã ngất xỉu mất rồi.”

Lyon khẽ chạm vào tay nàng. “Khẩu súng không có đạn”, Rhone quả quyết “Cô thực sự cho rằng tôi có thể làm ai đó bị thương sao?”

Lyon thầm cầu nguyện cho mình giữ được bình tĩnh. “Mình không thể tin được là cậu đến cướp nhà Baker với một khẩu súng không có đạn.”

“Tại sao ngài lại sử dụng một vũ khí rỗng, Rhone.” Christina hỏi.

“Tôi chỉ muốn dọa nạt, chứ không định giết họ”, Rhone lẩm bẩm. “Hai người thôi nhìn tôi với ánh mắt đó đi. Có cần tôi phải nhắc nhở cả hai là kế hoạch đã thành công không?”

“Ngài đã vừa nhắc nhở chúng tôi rồi”, Christina thông báo.

“Lyon, liệu cậu có thể tìm ra kẻ nào đã khiến mình bị thương không?” Rhone hỏi.

“Chắc chắn.”

Christina trầm tư. Lyon có vẻ rất tự tin. “Tại sao chuyện đó lại quan trọng thế?”

“Lyon thích giải đáp những câu đố hóc búa.” Rhone thông báo. “Như tôi nhớ thì ban công nhà Baker cao khoảng năm muơi feet[1]. Ai có thể...”

[1] 50 feet khoảng 15.24 mét.

“Hai mươi feet[2] thôi, Rhone.” Lyon xen vào. “Và không thể dùng dây để leo lên ban công được vì tay vịn quá yếu.”

[2] 20 feet khoảng 6,096 mét.

“Vậy thì ai có thể nấp phía sau cô... à đâu đó.” Rhone nhún vai. “Dù sao điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cảm ơn Chúa vì hắn ta có cánh tay quá tệ.”

“Tại sao ngài lại nói vậy?” Christian hỏi.

“Bởi hắn đã không thể giết tôi.”

“Ồ, tôi lại cho rằng hắn ta nhắm đích rất chuẩn”, nàng tuyên bố. “Nếu muốn giết ngài thì tôi nghĩ là hắn hoàn toàn có thể làm được. Có lẽ hắn chỉ muốn làm rơi khẩu súng của ngài thôi.”

Christina đột nhiên nhận ra mình vừa đưa ra một lời khẳng định. Lyon đang nhìn chăm chăm với vẻ mặt rất lạ lùng. “Đó chỉ là một khả năng tôi nghĩ tới thôi”, nàng nhanh chóng lấp liếm. “Tất nhiên có thể là tôi sai. Hắn ta có cánh tay quá tệ.”

“Tại sao em lại cất công tới đây chỉ để săn sóc vết thương của Rhone?” Lyon hỏi.

“Đúng vậy, tại sao cô lại làm thế?” Rhone cũng tò mò.

“Giờ tôi lại bị chất vấn à”, Christina bất bình. “Ngài đang bị thương và tôi chỉ nghĩ rằng mình nên giúp đỡ thôi.”

“Đó là lý do duy nhất của em sao?” Lyon hỏi lại.

“À, thực ra còn lý do khác nữa”, Christina thừa nhận rồi bước về phía cửa trước khi giải thích. “Ngài đã không nói cho tôi biết tại sao ngài lại là người bạn duy nhất của Lyon?”

“Có lẽ tôi đã nói thế”, Rhone thú nhận.

“Có, ngài nói. “Tôi không bao giờ quên bất cứ điều gì”, và tự hào nói tiếp. “Và tôi cảm giác rằng Lyon là người cần có nhiều bạn bè. Tôi sẽ giữ kín bí mật của ngài, Rhone, và ngài cũng phải hứa rằng sẽ không cho ai biết việc tôi đến đây. Nữ bá tước sẽ rất tức giận.”

“Anh ta cũng không phù hợp sao?” Lyon hỏi, giọng vô cùng thích thú.

“Tôi không phù hợp?” Rhone ngơ ngác. “Phù hợp với cái gì?”

Christina phớt lờ câu hỏi đó và bước qua ngưỡng cửa.

“Christina.”

Giọng nói êm ái của Lyon khiến nàng dừng bước. “Chuyện gì thế Lyon?”

“Tôi không hứa.”

“Ngài không sao?”

“Không.”

“Ồ, nhưng ngài không bao giờ... ngài thậm chí còn không ưa Nữ bá tước. Ngài sẽ không bận tâm để nói với dì ấy...”

“Ta sẽ đưa em về, em yêu.”

“Tôi không phải là em yêu của ngài.”

“Có đấy.”

“Tôi thích đi bộ hơn.”

“Rhone, cậu nghĩ Nữ bá tước sẽ nói gì khi mình báo cho bà ta biết cô cháu gái của bà ta đang đi lang thang khắp thành phố, tới thăm viếng...”

“Ngài không chiến đấu với chút tự trọng nào sao Lyon? Điều đó thật đáng hổ thẹn.”

“Ta chưa bao giờ chiến đấu công bằng.”

Tiếng thở dài chịu thua vang khắp thư viện. “Tôi sẽ đợi ngài ở đại sảnh, ngài quả là người đê tiện.” Christina đóng sầm cửa để biểu thị sự tức giận.

“Cô ấy không giống như vẻ bề ngoài”, Rhone nhận xét. “Cô ấy gọi chúng ta là người Anh, Lyon, như thể chúng ta là người nước ngoài vậy. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì phải không?”

“Chẳng điều gì Christina nói là có ý nghĩa cả, trừ khi cậu nhớ là cô ấy không lớn lên ở đây.” Chàng đứng lên, vươn cao cơ thể to lớn của mình và bước ra cửa. “Nhâm nhi chai rượu đi nhé Rhone, trong khi mình quay lại với cuộc chiến.”

“Cuộc chiến? Cậu đang nói về điều gì thế?”

“Không có gì, Rhone. Chiến đấu với ai à? Tất nhiên là với Christina.”

Tiếng cười khoái trá của Rhone theo Lyon ra tận ngoài cửa. Christina đang đứng cạnh cửa lớn, hai tay khoanh trước ngực và không thèm che giấu sự tức tối của mình.

“Sẵn sàng chưa, Christina?”

“Không. Lyon, tôi ghét xe ngựa. Xin hãy để tôi đi bộ. Chỉ có vài con phố ngắn thôi mà.”

“Tất nhiên là em ghét xe ngựa”, Lyon nói, giọng tràn đầy vẻ thích thú. “Nào, ta tự hỏi sao bây giờ ta lại không nhận ra vẻ vội vàng của em nhỉ?”, chàng hỏi khi nắm khuỷu tay, vừa dắt vừa kéo nàng vào xe. Ngay khi họ vừa ngồi đối diện nhau, Lyon hỏi. “Thật tình cờ, liệu xe ngựa có khiến em phân tâm nhiều như yên ngựa không?”

“Ồ, không”, Christina đáp. “Tôi không thích bị giam hãm trong những thứ như thế này. Nó thật ngột ngạt. Ngài không định nói với Nữ bá tước chuyện tôi ra ngoài mà chưa xin phép, phải không Lyon?”

“Không”, chàng thừa nhận. “Em rất sợ Nữ bá tước, phải không Christina?”

“Tôi không sợ dì ấy”, Christina đáp. “Dì ấy là người thân duy nhất của tôi bây giờ nên tôi không muốn làm dì ấy buồn.”

“Em sinh ra ở Pháp, phải không Christina?” Lyon hỏi và nhoài người tới nắm lấy hai tay nàng.

Giọng nói du dương, nụ cười êm ái. Christina không bị mắc lừa. Nàng biết chàng muốn kéo mình khỏi sự tự vệ. “Khi ngài quyết tâm làm gì thì sẽ làm đến cùng, phải không Lyon?”

“Hoàn toàn đúng, em yêu.”

“Ngài đang xấu hổ”, Christina vạch trần. “Đừng cười nữa. Có phải tôi đã lăng mạ ngài không?”

“Em sinh ra ở Pháp phải không?”

“Đúng”, nàng nói dối. “Giờ ngài đã vừa lòng chưa? Xin ngài hãy ngừng những câu hỏi vô tận lại được không?”

“Tại sao em lại phiền lòng bởi những câu hỏi về quá khứ của mình?” Lyon hỏi.

“Tôi chỉ đang cố bảo vệ sự riêng tư của mình thôi”, nàng đáp.

“Em sống cùng với mẹ à?”

Anh ta giống như con chó đang đu theo cục xương đầy thịt vậy, Christina thầm nghĩ. Và anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Đây là lúc nên xoa dịu sự tò mò của anh ta. “Một cặp vợ chồng rất tốt bụng tên là Summerton đã nuôi lớn tôi. Họ là người Anh nhưng thích đi du lịch khắp nơi. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, Lyon. Ông Summerton thích nói tiếng Pháp nên tôi cảm thấy thoải mái với ngôn ngữ đó hơn.”

Sự căng thẳng từ từ rời khỏi đôi vai. Nàng có thể nhận ra sự thông cảm trong mắt Lyon và có nghĩa là chàng đã tin. “Nữ bá tước rất khó chịu như ngài đã biết rõ. Dì ấy đã bất hòa với nhà Summerton và từ chối cho tôi được nói chuyện với họ. Tôi đoán là dì muốn mọi người nghĩ rằng chính dì đã nuôi lớn tôi. Nói dối là điều rất khó khăn với tôi”, nàng nói với vẻ mặt rất chân thật. “Từ khi dì Patricia không cho phép tôi nói sự thật và tôi thì không giỏi nói dối, nên tôi quyết định cách tốt nhất là không nói bất cứ điều gì về quá khứ của mình. Vậy ngài đã thỏa mãn chưa?”

Lyon tựa người vào đệm lưng và gật đầu, rõ ràng là hết sức hài lòng với sự thú nhận đó. “Làm thế nào em gặp được vợ chồng Summerton?”

“Họ là những người bạn tốt của mẹ tôi”, Christina nói và cười. “Khi tôi lên hai tuổi, mẹ tôi bị ốm nặng. Ngài thấy đấy, bà trao tôi cho vợ chồng Summerton vì tin tưởng họ. Mẹ tôi không muốn chị mình, tức Nữ bá tước trở thành người giám hộ tôi. Và ông bà Summerton lại không có con.”

“Mẹ em là một phụ nữ thông minh”, Lyon nhặn xét. “Mụ dơi già đó có thể sẽ hủy hoại em, Christina.”

“Ôi, Chúa tôi, có phải Elbert đã gọi dì tôi là mụ dơi già trước mặt ngài không? Tôi sẽ phải nói chuyện nghiêm khắc với ông ấy lần nữa. Ông ấy có vẻ cực kỳ ghét dì tôi.”

“Em yêu, tất cả mọi người đều không ưa dì em.”

“Giờ ngài còn gì để hỏi nữa không?” Christina hỏi.

“Em đã nghe tiếng sư tử gầm ở đâu, Christina, và em nhìn thấy trâu rừng ở đâu?”

Người đàn ông này ghi nhớ mọi thứ như một đứa trẻ được hứa cho kẹo vậy. Anh ta không quên bất cứ thứ gì. “Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Pháp vì yều cầu công việc của ông Summerton, nhưng ông ấy lại rất quyến luyến vợ - và tôi - bởi ông coi tôi như con gái. Nên ông đã đưa chúng tôi đi cùng mỗi khi phải đi đâu đó. Lyon, tôi thực sự không muốn trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của ngài nữa.”

“Chỉ một câu nữa thôi, Christina. Em sẽ cho phép tôi tháp tùng em tới vũ hội nhà Creston vào thứ Bảy này chứ? Điều này rất bình thường, Diana sẽ đi cùng chúng ta.”

“Ngài biết là dì tôi sẽ không đồng ý mà”, Christina phản đối.

Chiếc xe đã dừng trước cửa nhà Christina. Lyon mở cửa, nhảy xuống trước rồi quay lại đỡ Christina. Chàng ôm nàng lâu hơn cần thiết, nhưng Christina không phản đối. “Em chỉ cần đơn giản nói với dì em là mọi chuyện đã được thu xếp. Tôi sẽ đến đón em lúc chín giờ.”

“Tôi cho là mọi chuyện sẽ ổn. Dì Patricia sẽ không bao giờ biết. Bà định đi về nông thôn để thăm một người bạn bị ốm. Nếu tôi không nói đến buổi tiệc đó thì tôi sẽ không phải nói dối. Nó giống như Nữ bá tước tin là tôi vẫn đang ở nhà phải không? Hay tôi tự hỏi nó vẫn là lời nói dối nhưng bằng sự im lặng cố ý?”

Lyon mỉm cười và nói thêm. “Em thực sự gặp rắc rối khi nói dối phải không, em yêu? Đó là một phẩm chất cao quý.”

Chúa giúp nàng, nàng thực sự không cười nổi. Hẳn Lyon có thể tăng thêm sự nghi ngờ. “Vâng, nó rất khó khăn với tôi”, Christina thừa nhận.

“Em không biết tôi hài lòng thế nào khi tìm thấy một người phụ nữ với những đức tính đáng quý như vậy đâu.”

“Cảm ơn ngài. Liệu tôi có thể hỏi ngài một câu không?”

Chợt Elbert mở cửa. Christina trở nên phân tâm. Nàng mỉm cười với người quản gia, rồi ra hiệu ông ta đi vào. “Tôi sẽ tự mở cửa Elbert. Cảm ơn ông.”

Lyon kiên nhẫn chờ tới khi Christina quay lại. “Em định hỏi gì?”, chàng nhẹ nhàng thúc giục.

“Ồ, vâng”, Christina đáp. “Trước tiên tôi muốn hỏi ngài có định tham dự buổi tiệc nhà ngài Hunt tối thứ Năm không?”

“Em định đến đó sao?”

“Vâng.”

“Vậy tôi sẽ ở đó.”

“Thêm một câu nữa nhé.”

“Sao?” Lyon hỏi và mỉm cười. Christina đột nhiên lúng túng vô cùng. Đôi má ửng hồng và nàng không thể nhìn vào mắt chàng.

“Ngài sẽ cưới tôi chứ, Lyon. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi?”

“Cái gì?”

Lyon thực sự không định hét lên nhưng người phụ nữ này đã nói những thứ hết sức kỳ cục. Chàng không thể nghe rõ cái gì. Kết hôn? Chỉ một thời gian ngắn? Không, hẳn là Hầu tước đã nghe nhầm. “Em vừa nói gì?”, chàng hỏi lại, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Ngài sẽ kết hôn với tôi chứ? Hãy nghĩ về điều đó, Lyon và cho tôi biết sớm nhé. Chúc một ngày tốt lành.” Cánh cửa đã khép lại trước khi Hầu tước của Lyonwood có thể nghĩ ra cách phản ứng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...