Cô Nàng Tốt Bụng
Chương 7
Thế là nó quang minh chính đại chuyển nhà đến căn hộ chung cư cao cấp tại Sài Gòn Pearl. Nó không ngờ anh chàng này lại giàu có thế. Nó từng hỏi căn hộ này của hắn à? Hắn nói của cha mẹ hắn cho hắn làm của hồi môn. Nó đoán nhà hắn tương đối giàu nhưng cũng không quan tâm lắm mà hỏi dù sao cũng chẳng phải của mình, hỏi càng khiến mình thấy mình nghèo mà thôi. Phòng của nó ngay cạnh phòng hắn, nhưng nhỏ chỉ bằng một nửa, bên cạnh nữa là phòng làm việc của hắn. Nội thất căn hộ thì khỏi chê, tất cả đều là nội thất cao cấp, xa hoa chẳng khác trên tạp chí. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ mình có cơ hội sống trong căn hộ như thế này. Thật đúng là một bước lên tiên. Sau khi nó xếp mấy bộ đồ quê mùa vào tủ quần áo, thì hắn mời nó ra phòng khách nói chuyện. “Chuyện gì thế?” nó đặt cái mông phịch xuống cái ghế đối diện hắn. “Coi đi”hắn quẳng cho nó mấy tờ giấy. Hóa ra là hợp đồng thuê người giúp việc “Cần cái này thật?” Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy tờ văn bản “Đương nhiên”hắn nhướng mắt nhìn nó. Nó ngồi nghiên cứu cái hợp đồng. Đại khái là hợp đồng thuê người giúp việc, thời hạn hợp đồng là một năm. “Sao cái đền bù tổn thất này nhiều thế? Ăn cướp chắc” Nó bất bình khi thấy nếu người giúp việc tự ý nghỉ việc mà không có sự cho phép của bên chủ nhà thì đền bù một trăm triệu. “Cô đang ngồi trên bộ sofa ba trăm triệu đó, đồ trong nhà tôi tất cả là siêu cấp cao cấp, cho nên tôi để đảm bảo ai đó ôm của chạy mất hay làm hỏng phải bồi thương” hắn đều đều giọng. “Ba trăm? Anh đùa tôi chắc? làm quái gì mà mắc thế? Nó dát vàng chắc”nó mất bình tĩnh “Tất cả nội thất đều có nhãn hiệu đề nghị cô lên internet kiểm tra để tránh tôi lừa cô, sao?nếu không đống ý thì thôi vậy?” “Khốn khiếp” nó rống lên, giờ nếu nó không đồng ý thì lại đi bụi đời. Chìa khóa thì đã trả lại cho sếp Dương rồi. Thật là ngu mà, lại bị tên khốn này lừa rồi. “Tôi nói trước nhé, tôi rất thích sạch sẽ nên mọi chuyện trong căn hộ này sẽ do tôi trực tiếp hướng dẫn cô dọn dẹp” hắn cao hứng hết mức. Mả cha nó, sao lại xui thế này cơ chứ. Nó suy ngẫm một lát rồi đành hạ bút ký tên. Nó biết thừa tên khốn nào đó hẳn là đang mãn nguyện lắm đấy. Đúng như nó dự đoán từ ngay ngày hôm sau , buổi sáng chưa đến sáu giờ sáng tên khốn đã gõ cửa phòng. Nó vốn ham mê ngủ nướng, lại vì tối qua tức hộc máu lên ngủ càng trễ, nhưng tiếng gõ cửa như muốn phá hủy kia khiến nó không bò dậy không được. “Điên à?”nó vừa mở cửa đã hét lên. “Tôi muốn ăn sáng” người nào đó đã quần áo chỉnh tề, một cây tân trang thật sự lịch sự. “Chúc ngon miệng”nó đóng cửa cái rầm, đi về phái gường. “Chúc ngon miệng”nó đóng cửa cái rầm, đi về phái gường. “Cô mở cửa ra ngay, cô lập tức đi mua đồ ăn sáng cho tôi” hắn vừa gõ cửa vừa hét rất chói tai. “Con trai, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người mua đồ ăn sáng hả?”nó tức điên lên mất, cái tên khốn vô liêm sỉ này. “Con trai? Cô dám” hắn hung hăng giơ tay lên, răng nghiến thật chặt “ cô quên hợp đồng hôm qua mới ký qua rồi?”hắn hạ tay xuống gằn từng chữ. “Rồi, con trai đợi ma ma một lúc, ma ma đi mua đồ ăn sáng cho”nó đóng cửa đi vaò toa lét. Nó biết thừa tên khốn ngoài kia đang tức hộc máu đây. Ai kêu ngươi dám chọc đến ta hử? Nó tính đúng là không bằng trời tính, hắn đòi ăn phở Hòa tận Quận 3 mà nhà hắn tới đó ít nhất mất nửa tiếng. Thẩy nào hắn gọi nó dậy sớm thế. “Tôi không có xe” nó từ chối “Đi taxi” “Không có tiền” “Tôi cho” “Anh không thể ăn cái gì khác à?” nó nịnh lọt “Không thích”hắn bình thản trả lời. Nó nhìn đồng hồ, rồi đành lóc cóc đi mua, nếu không nó lại trễ giờ làm mất. Thế nhưng khi nó quay về tới nhà thì chỉ thấy tờ giấy trên bàn”tôi có việc gấp phải đi”. Nó hung hăng muốn xé xác ai đó ra làm trăm mảnh. Đành ngậm bồ hòn ngồi ăn tô phở đã nở ra gần hết rồi lê bước đi làm. Khi nó đến công ty, thì muộn mất mười phút. Thế là đương nhiên nó được mời vào phòng sếp Dương để tâm tình. “Cô biết tháng này cô đi muộn lần thứ mấy rồi không?” Sếp Dương hôm nay sắc mặt không tốt thì phải, nhìn thật khó coi. “Lần thứ sáu ạ”nó nhẩm nhẩm tính rồi mới trả lời. “Có ai như cô không?”Sếp Dương không hề tức giận nói. “Có ai như cô không?”Sếp Dương không hề tức giận nói. “Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng khắc phục ạ”nó lại đọc nguyên văn câu nói mà nó thường sử dụng khi đi trễ. “Từ lần sau nếu cô đi trễ tôi sẽ trừ của cô một nửa ngày lương cho ngày đó” “Tùy”nó tức giận trả lời. Nó chán nản kinh khủng, sáng sớm đã gặp hai con ma này. “ Ba tôi muốn biết cô vì sao chuyển đi và chuyển đi nơi nào?” Sếp Dương đột nghột hỏi khiến nó hơi bất ngờ. Nó nhớ ngày hôm qua khi nó trả chìa khóa phòng hắn còn chẳng thèm nói đến một câu. Thật là sao chỉ có người già thích nó không biết, hay mọi người đều nghĩ nó già nhỉ? “Tôi tìm được phòng rồi nên chuyển, nếu sếp không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép” nó định quay đi. “Chủ nhật này ba tôi muốn cô tới nhà có chút chuyện” hắn rất bình tĩnh “Chuyện gì?” nó không vui, tại sao nó phải đến nhà người khác chứ nhất là lại là nhà sếp Dương. Tên oắt con này suốt ngày trưng ra cái mặt mất sổ gạo, nếu ngay cả chủ nhật cũng phải gặp hắn nữa thì cuộc đời nó hết cả ánh sáng. “Không biết, tới rồi biết” Hắn không nhìn nó trả lời. Thấy thế nó lẳng lặng rời đi. Ra đến cửa nó lại trẽ ngay vào toa lét, theo đúng lịch trình sau khi gặp sếp Dương. Đương nhiên nó vào đó là để chửi rủa và trút giận thôi. Đang lúc nó hăng máu thì nghe tiếng bước chân đi vào toa lét nên đành tạm thời nghỉ giữa hiệp “Chị ta thật sự là không biết xấu hổ,ngày nào cũng vào phòng sếp Dương làm gì không biết, chắc lại muốn câu dẫn đây mà” tiếng một cô gái trong veo. “Sao chị ta không suy nghĩ nhỉ?vừa già vừa xấu lại ngu ngốc nữa, đứng với sếp Dương có khác gì người giúp việc đâu cơ chứ” giọng nói khác vang lên. “ Mình nghĩ là chị ta thấy mình được Tổng Giám đốc quý mến nên được nước lấn tới thôi mà” Họ thi nhau nói, nhưng vào tai nó chỉ được mỗi chữ”người giúp việc”. Cơm điên của nó lại bùng lên. Tại sao ai cũng coi nó như thế cơ chứ. Thật là tức chết đi mất. Chờ mấy bà tám đi ra ngoài nó hung hăng xé nát hình nhân trong tay. Đơi cho tâm tình của mình tốt lại, nó mới đi ra khỏi toa lét, lại đụng ngay sếp Dương, nó cóc thèm liếc mắt tới hắn. Đang định đi qua thì nó nghe thấy. “Cô bị tiêu chảy hay sao mà ở trong này từ nãy giờ” hắn mỉa mai Khoan! Làm sao hắn biết cô ở trong này, chẳng lẽ suốt mấy tháng nay hắn điều biết cô sau khi gặp hắn đều đi vào toa lét hay sao. Chết rồi! có khi náo hắn cũng biết nó vào đó chửi hắn không trời?. Nó run run nắm chặt hai tay, ngẩng cao đầu đi thẳng. Khoan! Làm sao hắn biết cô ở trong này, chẳng lẽ suốt mấy tháng nay hắn điều biết cô sau khi gặp hắn đều đi vào toa lét hay sao. Chết rồi! có khi náo hắn cũng biết nó vào đó chửi hắn không trời?. Nó run run nắm chặt hai tay, ngẩng cao đầu đi thẳng. Buổi tối, nó vừa về đến nhà thì gặp ngay chủ nhà ngồi chồm hỗm trên sofa. Nó chán nản nhìn hắn một cái, chẳng thèm lên tiếng đi thẳng vào phòng thay đồ. Tâm trạng của nó hôm nay tụt xuống tận đáy sông lận. “Thật xấu, thật xấu” nó lẩm bẩm bước ra “Cái gì xấu” nó đụng ngay người trước cửa phòng. “A, tôi nói cái bản mặt anh nhìn thật xấu” nó đang điên, cần chỗ xả, lại gặp ngay người này. “Cô đi dọn dẹp nhà ngay cho tôi”có người rống lên với nó “Câm miệng cho tôi, tôi không bị điếc đâu mà cần phải rống lên thế”nó cũng gào lên, khiến cho ai đó mặt hồi xanh hồi trắng. “ Cô dám…” hắn lung túng “Câm ngay, đồ lắm chuyện” nó cóc sợ cái tên ngu ngốc này, đuổi thì nó đi, chứ ở đây có khi nó bị hành chết mất.Mặt nó vênh lên , mắt híp lại nhìn hắn. Nó đẩy hắn ra một bên, đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm. “Cô hôm nay bị làm sao?chó cắn à?”hắn đi theo nó vào bếp “Hay là bị bồ đá” “Mà cô xấu như thế này, ai mà thèm yêu chứ?” “Hay bị sa thải” hắn cứ theo sau cô làu bàu dự đoán đủ thứ. Nó kiên nhẫn bỏ ngoài tai không thèm lên tiếng. Sau khi ăn cơm nó bắt đầu dọn dẹp, hắn vẫn theo sau nó chỉ đông chỉ tây. Giờ nó mới hiểu thế nào gọi là “kỹ tính” hắn bắt cô dọn dẹp từng ly từng tí một. Nó vẫn không thèm lên tiếng chỉ nhất nhất làm theo. Cho đến khi dọn dẹp xong cái căn hộ hơn trăm mét vuôn này thì đã mười một giờ rồi. Nó mệt mỏi đi vào phòng đóng sầm cửa để lại hắn ngơ ngác đứng ngoài cửa. Thế là cuộc đời của nó hoàn toàn chuyển sang một hướng khác, lao động như trâu như bò cả ngày. Sáng chưa đến sáu giờ đã phải lò mò bò dậy, đi mua đồ ăn sáng ở tận nơi rất xa. Đi làm thì gặp tên mặt thối, tối về làm ô sin đến tận mười một giờ. Quần áo của hắn nó cũng phải giặt bằng tay từng cái từng cái một. Có lần nó hỏi hắn”mua máy giặt làm gì?” hắn rất vô tư trả lời”ủng hộ công ty bán máy giặt”. Nó hộc máu. Nó tức nhất là nhà thì không có tí bụi bẩn nào thế mà ngày nào cũng phải lau lau chùi chùi. Cơm thì phải nấu theo yêu cầu của hắn, không biết nấu thì hắn bắt cô lên mạng tra cứu, nấu không ngon thì hắn nói nó vụng về, chê bai đủ thứ. Nó ghi hận trong lòng, thề có ngày sẽ trả lại hết cho hắn, cứ chờ nó mà xem.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương