Cô Nàng Xinh Đẹp Của Giáo Phụ

Chương 11



Ôi trời. . . . . .

Xem cô nghe thấy gì kìa?

Chi Liễn ngồi trong thư phòng, đầu óc lộn xộn, ngồi trên ghế ngơ ngác không hề động đậy.

Cô không có ý nghe lén, nhưng lòng hiếu kì thúc đẩy khiến cô không nhịn được núp sau cánh cửa nghe bọn họ nói chuyện.

Chẳng qua cô muốn biết vì sao Pierre lại lộ vẻ mặt nghiêm túc đến thế. Kết quả…. cô phát hiện ra chuyện tốt gì đây?

Thủ lĩnh Mafia Ý….. Shabaka là thủ lĩnh Mafia Ý!

“Anh ta không phải là tiên sinh gì đó… Không phải. Anh ta là thủ lĩnh Mafia*” Cô chợt cất tiếng nói làm cho chính bản thân mình hoảng sợ phải đứng dậy, toàn thân không nhịn được mà run rẩy. (*Hán Việt là GIÁO PHỤ, chỗ này không có chữ Trung nên em đoán là 教父 – không biết có đúng không T___T)

Cô luôn nghĩ rằng một người có thân thế lớn như vậy chỉ xuất hiện trên phim ảnh mà thôi.

Bởi vì anh là thủ lĩnh Mafia nên sẽ bị người ta truy sát. Thảo nào nơi này lại có nhiều hộ vệ đến thế, nhiệm vụ của họ là bảo vệ sự an toàn cho chủ nhân của mình tránh bị ám sát. Hơn nữa hộ vệ nào cũng mặc đồ màu đen, mang theo súng, đây là hình ảnh đặc trưng của xã hội đen.

Cô không nên ở lại nơi này thêm nữa. Cuộc sống của anh ta thật đáng sợ, mà cô lại rất nhát gan, làm sao dám ở lại đây chứ. Nhưng vừa nghĩ đến việc rời khỏi Shabaka thì trái tim cô lại gợn lên chút đau đớn, khổ sở.

Nhớ tới lời Pierre nói, một người yếu đuối như cô mà ở lại bên Shabaka sẽ trở thành nhược điểm và chỉ gây thêm phiền toái cho anh ta mà thôi.

Cô không muốn chỉ vì liên quan tới cô mà Shabaka bị thương. Nhớ đến vết thương do đạn bắn lần trước, nếu như chuyện này vì cô mà xảy ra một lần nữa, cô sẽ không chịu nổi. Cảm giác như thể trái tim bị người ta thắt chặt, làm cho cô không thể nào hô hấp được.

Cô không muốn trở thành gánh nặng của anh, nếu như cách xa anh một chút mà có thể giữ an toàn cho anh thì cô cũng cam tâm tình nguyện.

Thế nhưng, khoảng cách xa như vậy thì cô không muốn, thật sự cô không muốn rời xa anh.

Giờ đây dường như cô chỉ mong chờ được nhìn thấy anh hằng ngày, bồi đắp thêm tình cảm với anh.

“Không được, mình phải rời đi” Nói xong, vẻ kiên trì và quyết tâm hiện lên trên mặt Chi Liễn.

Cô không thể ích kỉ như vậy được, không thể làm hại anh vì sự chờ mong của bản thân. Cô không thể trở thành gánh nặng của anh!

Bây giờ còn chưa hối hận, cô đứng lên, quyết định đi nói với Shabaka chuyện mình phải rời đi, nếu còn do dự thì cô sẽ không đành lòng.

Vừa mở cửa ra, Chi Liễn lập tức giật thót bởi vì Shabaka đang đứng trước mặt mình.

"Ặc. . . . . . Ặc. . . . . . Có, có chuyện gì sao?" Cô vốn hơi sợ Shabaka, hiện giờ lại phát hiện ra thân phận thật sự của anh nên cô càng thêm sợ. Mặt khác, trong lòng lại có cảm giác phức tạp, không đành lòng với quyết định của mình.

“Tôi có vài lời muốn nói với cô” Shabaka vốn hơi do dự nhưng khi nhìn phía sau Chi Liễn, anh càng kiên quyết, ngay bây giờ phải nói cho cô biết thân phận thật sự của mình.

“Không, không cần, tôi cũng có lời muốn nói” Cô lắc mạnh đầu, chỉ sợ rằng Shabaka sẽ nói với cô rằng anh là thủ lĩnh Mafia, như vậy cô sẽ không nỡ rời khỏi anh.

“Cô làm sao vậy?” Thấy được sự sợ hãi trong mắt cô, anh hỏi.

“Thời gian đã lâu, tôi thấy vết thương của anh cũng khá rồi, không còn nguy hiểm nữa, cho nên tôi muốn trở về nhà.” Ngẩng đầu lên, cô dùng ánh mắt kiên định nhìn Shabaka.

Lần đầu cô dũng cảm nói chuyện với anh, đáng tiếc lại nói việc cô muốn rời khỏi. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vì sự an toàn của Shabaka cô không thể không rời đi.

“Cô nói gì? ” Shabaka nhíu đôi lông mày rậm lại, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cô nói muốn rời đi?

“Tôi nói… tôi muốn trở về nơi ở của Hoàng Sa Na” Chi Liễn ưỡn ngực, hít thật sâu lấy can đảm lớn tiếng nói.

“Cô phải trở về?” Anh khoanh tay lại, trên người mang hơi thở nguy hiểm, thân thể chậm rãi hướng về phía Chi Liễn, ép cô không ngừng lui về phía sau.

“Không, không phải anh đã khỏe hơn rồi sao? Vì, vì vậy tôi cần phải trở về, hơn nữa tôi sợ các chị không liên lạc được với tôi.” Chi Liễn lớn tiếng thở mạnh, bị ánh mắt đáng sợ của anh làm cho run rẩy.

Rốt cuộc, cô lùi lại rồi ngồi xuống ghế. Anh vươn tay vây cô lại trên ghế, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

“Cô đã vào đây rồi, sao tôi có thể để cho cô ra ngoài chứ.” Khuôn mặt mang nụ cười, thì thầm bên tai Chi Liễn.

“Anh, anh không thể hạn chế việc đi lại của tôi.”

“Thử xem” Chết tiệt, khó lắm anh mới dám nói lời yêu và thân phận thật của mình cho cô biết, vậy mà cô lại muốn rời đi. Đừng mơ tưởng.

“Đây là thế giới của tôi. Cô muốn rời khỏi? Không thể nào!” Nâng khuôn mặt nhỏ nanh, tinh xảo của Chi Liễn lên, anh cảnh cáo.

“Tôi, tôi có thể rời đi.” Tại sao anh lại bá đạo, đáng ghét như vậy. Chi Liễn hiếm khi nói chuyện lớn tiếng, ánh mắt hơi tức giận nhìn tanhg vào anh.

“E rằng cô chưa tới được sân bay thì đã bị người của tôi mang về rồi.” Shabaka cười nhạo nhìn cô, không ngại lấy uy thế của mình buộc cô ở lại.

“Tôi, tôi….” Không thể nói lời nào được nữa, Chi Liễn cúi đầu ủ rủ. Cô biết lời Shabaka nói là sự thật, với thân phận của anh, cô tin tưởng anh nói được làm được.

“Tại sao?” Bất đắc dĩ thở dài. Chi Liễn làm bộ đáng thương ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt sâu sắc.

“Vì…” Anh dùng nụ hôn thay cho lời nói, bày tỏ hết lòng của mình.

Một tay ôm Chi Liễn bế lên, môi vẫn đặt trên môi cô, cứ như vậy đi tới phòng ngủ trên lầu ba.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường lớn, Chi Liễn bị anh hôn đến mức đầu óc trở nên choáng váng, đến lúc biết mình nằm trên giường thì không kịp nữa rồi.

Áo của cô chẳng biết bị cởi ra từ lúc nào, Shabaka không ngừng cắn lên chiếc cổ mịn màng của cô, để lại trên đó một dấu đỏ, như thể đánh dấu quyền sở hữu.

“Uh…” Chi Liễn bất lực than nhẹ, hai tay yếu ớt bám trên lồng ngực của Shabaka.

Cơ thể nhanh chóng nóng dần lên, cuối cùng Shabaka trở lại trên môi cô, lưỡi nhẹ nhàng lay động trong miệng cô, hút lấy hương thơm ngọt ngào.

Anh chợt dừng động tác lại, rời khỏi môi cô. Chi Liễn mở hai mắt yếu ớt nhìn Shabaka say đắm, không hiểu vì sao anh dừng lại.

Nhìn khuôn mặt mê hoặc của cô, Shabaka khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ vẻ yêu chiều và dịu dàng mà người khác chưa từng nhìn thấy.

Sau đó, khi cô muốn mở miệng thì môi anh lần nữa lại áp lên môi cô, ngăn tiếng nói phát ra. Chi Liễn lần nữa lại say đắm trong kỹ xảo đầy kinh nghiệm phong phú của anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng dần dần tăng nhiệt. Shabaka cuồng nhiệt hút lấy môi của cô, nhiệt độ giữa hai người tăng lên không ngừng, tình cảm mãnh liệt được bộc phát một cách dữ dội….

Mãi cho đến khi hơi thở của hai người từ từ ổn định lại, họ vẫn ôm lấy nhau như vậy, một khắc cũng không cách nào tách ra.

“Có khỏe không?” Shabaka vuốt nhẹ lên mái tóc của Chi Liễn, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Chi Liễn gật đầu không được tự nhiên.

Nhẹ nhàng kéo khuôn mặt cô đối diện với mình, anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng nhiệt.

“Anh…. Anh trước, trước tiên thả em ra… có được không?“ Chi Liễn lúng túng yêu cầu.

Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi giường, đi vào phòng tắm để tắm cho thoải mái.

Shabaka không cam lòng buông cô ra. Khi anh nhìn thấy Chi Liễn muốn rời giường thì không cần nghĩ ngợi liền giữ chặt cô hơn.

“Muốn đi đâu?”

“Tắm, đi tắm, nóng quá” Cô cầm lấy quần áo ở dưới giường chuẩn bị mặc vào, hai gò má đỏ hồng quay đầu lại nhìn Shabaka.

Ai ngờ, Shabaka sớm biết cô muốn xuống giường, liền cầm lấy quần áo trên tay cô vứt đi khiến cho Chi Liễn sợ hãi kêu ra tiếng, vừa xấu hổ vừa lúng túng vội vàng trốn vào chăn bông.

“Để em, để em mặc quần áo.” Cô ngượng ngùng xoa nhẹ khuôn mặc đang nóng lên của mình.

“Đồ ngốc!” Thân thể không mặc quần áo đứng trước mặt cô, kéo chăn ra, nhanh chóng ôm lấy thân thể cô đi vào phòng tắm.

“Muốn đi đâu?” Chi Liễn ôm chặt lấy Shabaka hỏi.

“Không phải em muốn tắm?” Anh nhướng mày

“Vậy còn anh? Theo tới làm cái gì?” Cô cau mày không vui hỏi.

“Cùng nhau tắm!” Trên mặt anh lộ vẻ đương nhiên. Nghe vậy, Chi Liễn giãy dụa muốn thoát khỏi anh thì Shabaka nhanh chóng hôn lên môi cô.

Có thể tưởng tượng, bên trong phòng tắm lại vừa diễn ra một cuộc kích tình đầy thân mật.

Chi Liễn thoải mái ôm lấy chăn, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt trắng nõn của cô thản nhiên hiện lên màu đỏ hồng trên má.

Cho đến khi bụng cô kêu ùng ục quấy rầy giấc ngủ tốt đẹp, cô mới đành phải thức dậy.

Cảm giác vừa ngủ dậy thật là thoải mái, cô trở mình.

“Ah….” Tại sao lại như vậy? Lông mày nhỏ nanh nhíu lại vì đau.

“Toàn thân rã rời….” Nhất là nữa người dưới, đau nhức giống như bị một chiếc xe cán qua.

Chịu đựng hạ thân khó chịu, Chi Liễn vùng vẫy bước xuống giường. Nhưng hai chân mới vừa chống dậy, cả người liền bị ngã xuống đất vì không còn sức lực.

“A... Đau quá” Khuôn mặt nhăn lại vì đau, cô chật vật đưa tay nhéo nhéo hai chân.

“Xảy ra chuyện gì? Sao em lại xuống giường?” Khi Shabaka đi ra từ phòng tắm liền nhìn thấy Chi Liễn đang nằm dưới đất.

Chi Liễn ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông. Không nhìn thì chẳng sao, nhưng vừa nhìn cô lập tức giật mình thét chói tai.

“Anh, anh không mặc quần áo, không… không nên tới đây.” Cô giơ tay lên che kín mắt mình.

Anh cứ bước ra ngoài như vậy, cô xong rồi. Mặc dù vóc dáng của anh vô cùng cường tráng, nhưng mà nhìn thấy đàn ông không mặc quần áo, cô….. chắc canh sẽ bị đau mắt a.

“Bé ngốc!” Shabaka bị động tác đáng yêu của Chi Liễn làm cho bật cười, anh ngồi xổm xuống, ôm lấy cô, đặt cô lên giường.

“Trải qua tối hôm qua, cái gì đáng nhìn thì em cũng nhìn thấy hết rồi, anh chẳng còn gì để che nửa đâu. Nhưng chẳng phải chính em cũng chưa mặc quần áo đó sao?”

“Cái.. cái gì?” Cô lập tức cúi đầu nhìn bản thân mình. “Oa” khuôn mặc nhỏ nanh đỏ lên trong nháy mắt. Cô nhanh chóng cầm lấy chăn đắp lên người.

Hiện giờ đầu cô chỉ còn lại những hình ảnh đêm qua.

Cô …….. Cô và anh……..

Chi Liễn chán nản ôm lấy đầu. Thế nhưng cô và anh lại nảy sinh quan hệ? Vốn dĩ muốn rời đi, sao lại diễn biến thành tình huống như thế này? Xong rồi…xong rồi…..

“Không thoải mái sao? Thân thể còn đau nhức sao?” Shabaka lo lắng nhìn Chi Liễn, cho rằng cô cau mày là vì thân thể còn khó chịu.

Đều tại anh quá ham muốn cô, biết rằng hôm qua là lần đầu tiên của cô mà lại liên tục đòi hỏi những bốn lần, hại cô chỉ sau lần thứ nhất đã cầu xin mình để cho cô ngủ.

“Em…Em...” Đáng ghét. Tại sao lại hỏi cô vấn đề này? Muốn cô trả lời thế nào đây? Cô cúi đầu nhất định không trả lời.

“Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa anh sẽ đem thức ăn lên cho em dùng.”

Nhẹ hôn lên trán cô, sau đó xoay người đi vào phòng tắm mặc quần áo. Nếu không nhanh tách khỏi cô, anh nhất định sẽ nhanh chóng nảy sinh ra ham muốn đối với cô lần nữa, bởi vì dục vọng trong người anh đã sớm ngóc đầu dậy.

Hình như… Cô đã làm cho mọi chuyện ngày càng khó giải quyết rồi. Chi Liễn ngồi trên giường thở dài bất đắc dĩ.

Cô, thật sự phải rời đi.

“Phải làm thế nào đây?” Chi Liễn cuối đầu than thở.

“Cái gì mà phải làm thế nào?” Chẳng biết Shabaka đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Có lẽ vì tâm trạng đang bối rối nên cô không phát hiện ra.

“Anh… Anh chừng nào thì….” Chi Liễn đỏ mặt, sững sờ nhìn Shabaka, nhìn thấy anh, cô liền không nhịn được mà nhớ tới tối hôm qua cô và anh đã…..

“Lại đây, em vừa mới nói chuyện gì phải làm thế nào?” Mặc quần áo xong, Shabaka ngồi bên cạnh Chi Liễn. Thấy cô hướng đi nơi khác, anh nhanh chóng kéo cô trở về, cũng không quên đặt một nụ hôn lên môi cô.

Có vẻ tâm trạng của anh cũng không tệ! Chi Liễn len lén nhìn nụ cười trên mặt Shabaka, bị nụ cười này mê hoặc, một hồi lâu, cô cảm thấy hô hấp của mình có phần dồn dập.

“Em…..Em……”

“Hả?... Cái gì…?” Shabaka nhìn Chi Liễn ấp a ấp úng, giống như rất khó mở miệng.

“Em, em có thể về nhà không?” Rốt cuộc cô cũng nói ra khỏi miệng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...