Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Chương 2



Ngồi trên xe, Luyến Thiên không ngừng chỉ đường về nhà cho Vân Phi Dương nhưng khi đến một khúc rẽ xe đột nhiên nhanh như cắt quành sang một hướng khác.

Luyến Thiên khó hiểu nhíu chặt hai hàng lông mày: “Nàyyy~ Tôi là nói anh đi lối kia kìa.” Cô cảm thấy bực mình, rõ ràng cô đã nói rất rõ ràng, làm sao anh có thể nhầm được.

“Tôi biết”. Anh vẫn hết sức ung dung nói.

“Biết? Biết mà anh còn đi đường này hả? Tôi nói cho anh biết nhé. Tôi chỉ là nhân viên tài chính tầm thường ngay cả một cái thẻ tín dụng cũng không có. Anh định bắt cóc một kẻ nghèo kiết xác như tôi sao?” Cô lại bắt đầu tức giận, vốn đã nghĩ về anh tốt một chút giờ mới biết mình quá ngây thơ rồi. >^

Anh liếc cô một cái, mắt cũng hiện lên ý cười, thuận miệng nói: “Bắt cóc cô thà rằng đem bán còn đáng tiền chút. Mặc dù cô không đủ ‘điện’ ‘nước’, nhìn vẫn giống một nhóc con nhưng gương mặt cũng thật đáng yêu. Chắc cũng sẽ có người chấp nhận được” :-j Xe vẫn tiếp tục đi trên một con đường xa lạ.

Luyến Thiên không nói gì, mím chặt môi, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt anh, lòng tràn ngập nghi ngờ và cảnh giác.

Vân Phi Dương cười, có lẽ cô cũng đã nghe ra là anh đang nói giỡn. Nhưng thật không ngờ, Luyến Thiên Cái gì cũng không nói đột nhiên nghiêm mặt, giành lấy tay lái của anh.

“Nàyyy~~~~” Mặc dù từ trước tới nay Vân Phi Dương vẫn luôn tỉnh táo bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống nhưng trong lúc như bây giờ thì anh không thể không toát mồ hôi lạnh. Xe thì đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ cao, xung quanh biết bao xe qua lại vậy mà cô lại làm như vậy.

Tiếng còi xe phản đối vang lên bốn phía.

Vân Phi Dương trợn mắt lên mắng: “Cô làm cái gì vậy? Mở to mắt ra mà nhìn, tôi đưa cô tới nơi nào?”

Luyến Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy một chữ thập đỏ chót lắp bắp nói: “Bệnh...Bệnh viện?”

“Tất nhiên rồi! May mà cô còn nhận ra được chữ Trung Quốc đấy” Đoạt lấy tay lái, Vân Phi Dương ổn định lại xe quay sang cằn nhằn cô.

Vân Phi Dương tiếp tục than vãn: “Không hỏi rõ ràng liền làm loạn. Vốn là tôi tốt bụng định đưa cô đến bệnh viện khám chân. Haizzz đúng là lo chuyện bao đồng mà”

Dù biết mình đuối lý nhưng Luyến Thiên vẫn ương ngạnh cãi lại: “Ai bảo anh không nói sớm. Nếu như anh nói trước không phải sẽ không xảy ra chuyện gì sao?”

Vân Phi Dương tới giờ vẫn không hiểu tại sao cô lại cố chấp đến như thế cơ chứ. Anh từ trước tới nay luôn khéo léo đối mặt với mọi tình huống nhưng sau khi gặp Luyến Thiên, dường như tất cả đều khác đi.

Đối với những cô gái khác, nếu như gặp phải tình huống như Lê Luyến Thiên, Chắc chắn sẽ cảm động tới rơi nước mắt. Còn Lê Luyến Thiên thì không bao giờ phản ứng như thế.

Rốt cuộc cô là kiểu người như thế nào vậy???

Vân Phi Dương nghĩ ngợi nhíu chặt mày.

Anh không nói một câu nào khiến cho Luyến Thiên cảm thấy có chút áy náy. Mặc dù cãi cùn không chịu nhận mình sai nhưng Luyến Thiên cũng cảm thấy lần này mình thật sự quá đáng.

Qua hồi lâu, cô nhẹ giọng lí nhí nói: “Tôi biết ý tốt của anh...Nhưng là....Nhưng là anh cũng không có nói cho tôi biết trước. Thực sự tôi cũng không phải loại người cậy mạnh không biết đạo lý.”

Vân Phi Dương không chút suy tư liền thốt ra: “Cô có biết là làm như vậy rất nguy hiểm không hả? Nhỡ đâu xảy ra chuyện liên lụy tới những người xung quanh thì sao? Bọn họ chẳng phải tự nhiên gặp xui xẻo. Hỏng xe không nói nhưng người ta mà bị thương thì cô tính sao đây?”

Anh không chút suy nghĩ chỉ trích cô càng khiến cho Lê Luyến Thiên cảm thấy áy náy nhưng lời xin lỗi cũng nghẹn lại. Nhắt thời hai người trở nên trầm mặc thậm chí đến khi ra vào khám hai người vẫn không nói chuyện với nhau.

Luyến Thiên thấy mọi người tới khám rất nhiều, vốn nghĩ rằng sẽ phải chờ rất nhiều thời gian. Không ngờ Vân Phi Dương không biết làm cách nào mà cô vừa tới đã được gọi tên.

Luyến Thiên đang kinh ngạc không nói nên lời liền nghe thấy những người đang chờ bên kia phản đối

“Cô y tá, cô y tá. Chuyện này là thế nào?Chúng tôi đã xếp hàng chờ lâu như vậy thế sao bọn họ vừa mới tới đã được vào khám?”

Y tá lạnh lùng nói: “Người ta sớm đã xếp số, ai bảo anh động tác quá chậm.”

Nghe y tá nói vậy, Luyến Thiên càng thêm rối lòng. Đối với chuyện cô hiểu lầm Vân Phi Dương lại càng cảm thấy mình có lỗi.Là tại mình sĩ diện mà tạo ra sai lầm.

Vừa vào cửa, Luyến Thiên đang muốn mở miệng cảm ơn Vân Phi Dương nhưng lại nghe y tá nói: “Vân tiên sinh, đã lâu không gặp, bác sĩ của chúng tôi rất hay nhớ tới ngài đó nha~còn nói là anh không xem cô ấy là bạn cũ.” Nghe khẩu khí tràn đầy thân mật, Luyến Thiên cảm thấy hơi khó chịu.

“Phi Dương, anh đừng nghe cô ấy nói. Cô ấy mới là người ngày ngày mong nhớ anh đó. Anh cũng thật là tới hôm nào không tới lại tới hôm nay. Tôi đang bận tối mắt tối mũi đến cả uống cốc cà phê cũng không được.” Lý Dược Thăng ngồi trước bàn làm việc kêu lên

Vốn là nghĩ anh có ý tốt xếp số trước cho cô không ngờ chính là nhờ quen biết mà chen ngang vào thôi.

Lý Dược Thăng thấy khuôn mặt dễ thương của Luyến Thiên đầu tiên là sửng sốt sau mới cười nói: “lại đổi khẩu vị?”

“Cô nói gì vậy?” Vân Phi Dương không được tự nhiên nhìn về phía Luyến Thiên lại thấy cô đang cắn môi liền chột dạ đem tầm mắt dời ra chỗ khác.

Không nên như vậy, không nên như vậy. Vân Phi Dương không khỏi hoảng sợ, làm sao anh lại có loại phản ứng này chứ?

Vân Phi Dương không chỉ kinh ngạc trước thay đổi của mình mà còn cảm thấy lo lắng.

“A, Thật xin lỗi. Lê tiểu thư phải không? Cô đừng bận tâm, con người tôi vốn là hay có thói quen đùa giỡn người khác. Đừng để trong lòng nhé. Để tôi xem chân cô một chút nào.” Lý Dược Thăng vội vàng nói.

Luyến Thiên cũng không có nói nhiều, chỉ lạnh mặt hỏi: “Bên ngoài nhiều người đợi như vậy, nếu như tôi cũng xếp hàng thì mất bao nhiêu thời gian?”

Y tá nhanh chóng cướp lời: “Đợi đến sáng mai cũng chưa chắc được vào khám nữa. Nếu không phải Vân tiên sinh là bạn tốt của bác sĩ chỗ chúng tôi thì làm sao đã đến lượt cô vào khám?” Mặt cô ta mang theo ý cười nhưng giọng nói lại đầy chua ngoa, cặp mắt cũng không che giấu được ghen tỵ. Cô ta không tìm ra được con nhóc này có điểm gì hấp dẫn Vân Phi Dương.

Vân Phi Dương không chỉ đẹp trai xuất chúng mà còn có một phong thái mê người khiến cho tất cả y tá trong bệnh viện đều phải thẹn thùng ngưỡng mộ. Vân Phi Dương cùng Lý Dược Thăng chính là bạn học cũ nên các cô có thể thường xuyên gặp anh.

“Cho nên đều là nhờ Vân tiên sinh đây?”

“Vậy thì cũng không nên tiếp tục khám, cảm ơn ý tốt của mọi người” Luyến Thiên cảm thấy có chút bực bội.

Lý Dược Thăng cười nói: “Lê tiểu thư đừng nghe y tá Vương nói, cô ấy trời sinh có tính hay nói đùa. Tôi nhìn chân cô bị sưng rất nghiêm trọng, để tôi xem một chút nào.”

Luyến Thiên lắc đầu nói: “Không được, bên ngoài còn rất nhiều người bị thương còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều, để bọn họ chờ lâu như vậy thật không công bằng, tôi làm sao có thể khám trước!”

“Cũng không phải quá nghiêm trọng. Tôi giúp cô khám nhanh một chút là được rồi mà.” Lý Dược Thăng vẫn giữ vẻ hòa khí thuyết phục cô.

“Không được. Nếu tôi không xếp hàng giống như người khác thì cũng không có quyền chen ngang như vậy.” Luyến Thiên cũng rất kiên trì.

Lý Dược Thăng bất đắc dĩ cầu cứu Vân Phi Dương: “Phi Dương----“

Lời Luyến Thiên nói anh cũng không phải không nghe thấy ngược lại còn nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Cô lại từ chối ý tốt của anh. Vân Phi Dương từ trước tới nay chưa bao giờ đối xử với một cô gái như thế. Nhưng cô chính là không phân biệt được tốt xấu mà!

“Tới thì cũng đã tới rồi. Cần gì phải làm cho tất cả mọi người đều khó chịu như vậy? Nếu không phải nhờ tôi thì căn bản người nghèo như cô cũng chưa được bước chân vào đây đâu.” Anh không nghĩ ngợi gì nói.

Luyến Thiên vốn đã không đổng tình nay lại nghe anh chỉ trích mình như vậy trong làng càng thêm tức giận.

Cô kích động nói: “Anh còn muốn nói cái gì nữa? Tôi từ đầu tới cuối chính là không muốn anh dẫn tôi tới đây. Thật xin lỗi vì đã làm Vân tiên sinh phải mất mặt! Có lẽ rất nhiều người muốn cùng ngài có quan hệ thật đấy nhưng riêng tôi thì không. Ngài cũng không cần chịu thiệt thòi vì tôi. Cho nên tôi đi trước, tôi tin chân của tôi cũng không đến mức phải tìm bác sĩ nổi tiếng như thế, càng không muốn làm anh mất mặt thêm nữa. Tạm biệt” Cô nói một hơi dài, không đếm xỉa tới mọi người đang vô cùng kinh ngạc xung quanh, cắn răng chịu đau bước thật nhanh chỉ mong rời khỏi nơi quái quỉ này.

sssssssssssssss
Chương trước Chương tiếp
Loading...