Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 7: Liên Hoàn Đoạt Mệnh (2)



Cậu cắt một khối đưa vào trong miệng, hương vị tinh tế quanh quẩn môi răng, đầu lưỡi được thỏa mãn cực đại, thẳng đến khi hương vị của khối thịt bò đã toả khắp khoảng miệng, cậu rốt cuộc nuốt xuống.

“Ăn rất ngon.”

Ba chữ khen ngợi vô cùng đơn giản này đối với Cố Nguyên đã là phá lệ.

Mặc Lâm: “Chỉ khi tâm tình tốt, đồ ăn tôi làm mới vừa miệng một chút.”

Ý tứ là hôm nay tâm tình hắn thực không tồi.

Cố Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng phải, hôm nay phá được án, tâm tình tốt cũng bình thường.

“Vậy lúc tâm tình không tốt sẽ như thế nào?”

Đây hẳn là lần đầu Cố Nguyên chủ động hỏi Mặc Lâm vấn đề.

“Cậu nói chính là cảm xúc mất khống chế đi, tôi chưa từng mất khống chế, vấn đề này rất khó trả lời.”

Cố Nguyên nhíu mày một chút, theo như hắn nói, trừ bỏ thời điểm cảm xúc mất khống chế, còn lại thời gian đều là tâm tình không tồi.

Nghĩ đến đây, cậu lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đối diện, hắn đang khoan thai cắt bò bít tết, ngón tay thon dài ấn trên dao bạc, tư thế thực ưu nhã, khóe miệng trước sau luôn cong lên, từ lúc cậu nhìn thấy Mặc Lâm đến bây giờ, đối phương vẫn giữ cái biểu tình này, trừ bỏ lúc ở trong phòng thẩm vấn phạm nhân, trên mặt sẽ phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ.

“Cho nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đắc tội tôi.”

Nói đến đắc tội với người khác, Cố Nguyên quả thực là chặt hết rừng tre làm thẻ cũng không kể hết tội, căn bản cũng không để bụng thêm một cái, bất quá người ngồi ở đối diện cũng không khiến cậu khó chịu.

Bữa cơm này cũng tính là thoải mái, Cố Nguyên dùng khăn giấy lau miệng, chuẩn bị đem chén dĩa của mình đi vào phòng bếp.

Mặc Lâm cũng ăn cong, bưng chén dĩa đi theo phía sau cậu.

Vốn phòng bếp rất rộng nhưng bởi vì hai thanh niên cùng đi vào mà trở nên chen chúc, khi Cố Nguyên xoay người, bả vào đụng phải cánh tay Mặc Lâm, trong tay dụng cụ cắt gọt phát ra một tiếng thanh thúy va chạm thanh.

“Cẩn thận... Đụng tôi không sao, làm dơ quần áo của cậu không tốt.”

Cố Nguyên cúi đầu, xậu thực không quen cùng người khác tiếp xúc, cho dù là đơn giản va chạm, đều có thể làm hắn cảm thấy không khoẻ.

“Có thể đừng chạm vào tôi không?”

“Là cậu đụng tôi mà...”

Cố Nguyên:......

Cậu không nghĩ ở trong phòng bếp quá lâu, vòng qua Mặc Lâm đi ra ngoài.

Vừa đến phòng khách, liền nghe thấy người trong phòng bếp kéo dài âm cuối: “Cậu có thể cho mèo ăn giúp tôi không? Đồ hộp để trong ngăn tủ TV......”

Ngay sau đó là tiếng vòi nước chảy ào ào.

Cố Nguyên bất đắc dĩ ngồi xổm trước tủ TV, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thức ăn, "cục bông" nghe thấy lập tức lon ton chạy đến, ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu.

“Meow ~”

Cố Nguyên nhịn không được duỗi tay sờ nó: “Chén ăn của mày đâu?”

Cục bông giống như nghe hiểu ý cậu, dẫn cậu đi đến ban công.

Trên ban công có một cái cat tree, mặt trên dùng dây thừng quấn thành từng vòng, nhìn ra được là đồ thủ công, không thể tưởng được Mặc Lâm thế nhưng có kiên nhẫn làm loại việc này.

Phía dưới cát tree có “cục bông” chén ăn cùng chén nước, thoạt nhìn sạch sẽ vệ sinh.

Hắn mở đồ hộp đặt ra trên mặt đất, mèo béo lập tức đi lên liếm láp, chòm râu cọ xát đồ ăn trong hộp, run tới run lui, nhìn qua phá lệ cẩn thận.

Cố Nguyên sợ vành hộp làm đầu lưỡi nó bị thương, lại đem đồ hộp trút ra chén.

Nhìn nó ăn đến hăng say, Cố Nguyên trở lại phòng khách, tiếp tục xem hồ sơ.

Ba thi thể đều thực hoàn chỉnh, tuy rằng đều bị lột sạch quần áo, nhưng đều không bị xâm hại, hung thủ không có lưu lại DNA.

Người chết trên người không có dấu vết bị mạnh mẽ trói buộc, trừ bỏ giáo viên mầm non bị treo cổ, hai người còn lại đều chết thực bình tĩnh.

Phía sau đó là một đống báo cáo xét nghiệm.

Người chết máu kiểm tra ra thành phần thuốc ngủ, tiếp viên hàng không trong máu thuốc ngủ đạt tới liều lượng gây chết người, mà hai người còn lại liều lượng không cao, chỉ gây hôn mê.

Thông thường mà nói, hung thủ giết người sẽ lưu lại dấu vết cảm xúc trên thi thể, tỷ như cưỡng gian, phanh thây, hoặc là cất giữ bộ phận nào đó của người chết.

Nhưng mà trong án liên hoàn giết người này, hung thủ không lưu lại bất cứ dấu vết biểu lộ cảm xúc nào.

Việc này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho việc khắc hoạ chân dung tội phạm gặp rất nhiều khó khăn.

Cố Nguyên tự hỏi quá chuyên chú nên không để ý Mặc Lâm đã dọn dẹp xong phòng bếp ngồi xuống bên cạnh cậu, lúc này đây Mặc Lâm ngồi cách cậu vị trí không xa không gần, khóe miệng mang theo ý cười nhìn sườn mặt cậu.

“Hai ngày trước, cảnh sát lấy tội cố ý tuyên truyền tin tức độc hại tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng bắt blogger kia, hắn có chứng cứ không ở hiện trường nên đã bài trừ hiềm nghi, hiện tại id của hắn đã bị cảnh sát khống chế, cậu có từng nghe một câu nói không?”

“Nói cái gì?”

“Nam nhân có ba nghề không cưới, tiếp viên hàng không, giáo viên mầm non, hộ sĩ.”

“Nghe qua, nhưng nó cũng quá vô nghĩa.”

“Cậu cảm thấy đây là trùng hợp sao? Nếu chỉ là trùng hợp, không khỏi cũng quá trùng hợp!”

“Cho nên hung thủ có thể là đàn ông?”

“Không sai, giết người rất có thể là một người đàn ông, hơn nữa đối với nhân viên nữ của ba loại nghề nghiệp này có thù oán...... Cậu muốn uống gì?”

“Nước sôi là được.”

Mặc Lâm lấy ra ly giấy dùng một lần, vừa rót nước vừa nói: “Chúng ta muốn tìm kiếm mối quan hệ giữa người chết và khối sáp, phát hiện giữa các nạn nhân không có liên hệ quá lớn. Tôi chỉ có thể lớn mật phỏng đoán hung thủ là người theo chủ nghĩa lý tưởng, hắn muốn giảng cho chúng ta mấy cái chuyện xưa, câu chuyện này khả năng cùng một lời nói dối có quan hệ.”

Mặc Lâm đem nước sôi có độ ấm vừa phải đặt trước mặt Cố Nguyên: “Cho nên muốn biết càng nhiều tin tức, chỉ có tìm được khối sáp tiếp theo.”

“Hung thủ sẽ còn giết người?”

“Đây chỉ mới là bắt đầu...”

Trên mặt Mặc Lâm hiện lên một tia cảm xúc khó có thể nắm bắt, nhưng gần như chỉ là trong nháy mắt, giây tiếp theo hắn lại khôi phục lại mỉm cười: “Chúng ta cần mau chóng bắt được hắn, tôi lo lắng hành vi bắt chước của Lý Tranh sẽ chọc giận hắn, trong thời gian ngắn hắn sẽ tiếp tục gây án!”

“Nếu dựa theo phỏng đoán, hung thủ thông qua diễn đàn phát biểu trình tự và xác định phương thức tử vong, như vậy Lý Tranh đã quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn sẽ làm gì?”

“Hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có lẽ lặp lại hành vi... Đương nhiên, này chỉ là ta phỏng đoán...”

“Nếu là lặp lại... Vậy mục tiêu kế tiếp còn không phải là......”

“Tiếp viên hàng không.” Mặc Lâm buồn bã nói.

“Thành phố Liên Trì cực kì coi trọng án này, đã thông tri tất cả nhân viên công tác ở sân bay nội thị.”

Lúc này di động trên sô pha bỗng nhiên rung lên, Mặc Lâm nhìn thoáng qua di động, là Tiêu Trạch gọi tới.

Hắn nhận cuộc gọi, đi tới ban công.

Cố Nguyên nhìn hắn nói chuyện, trong lòng đột nhiên khẩn trương lên.

Hung thủ thật sự sẽ lặp lại hành vi sao?

Chỉ thấy Mặc Lâm chậm rãi xoay người nhìn hắn, sau đó khóe miệng giật giật, cúp điện thoại.

Hắn đứng trên ban công, lúc này ánh mặt trời có chút chói mắt, không nhìn rõ biểu tình trên mặt hắn, Cố Nguyên chỉ nghe thấy hắn nói hai chữ: “Hắn tới.”

“Cái gì?”

“Hung thủ đã hành động, ở chung cư cạnh sân bay thành phố Nham Hải phát hiện một thi thể nữ, người chết là tiếp viên hàng không.”

Cố Nguyên:!

Hai người một trước một sau ra khỏi thang máy, Mặc Lâm đem tây trang ném lên ghế phụ, thắt kỹ dây an toàn: “Cần trở về lấy rương dụng cụ không?”

“Cần.”

Hai người trước đến cục cảnh sát, Cố Nguyên mang rương dụng cụ lên xe.

Hai người lái xe đi đến sân bay, dọc theo đường đi, giọng nói hướng dẫn trên loa báo thanh làm cho không khí càng trở nên ngưng trọng.

Tới hiện trường, dây cảnh giới ngăn người không liên quan ở ngoài, cảnh phục trên người Cố Nguyên thành giấy thông hành, một đường thông suốt đi tới hiện trường án mạng.

Vừa nhìn thấy, Cố Nguyên cả người đều chấn kinh, một thi thể nữ không mặc quần áo đang nằm trên giường, tóc bị sửa sang lại, chỉnh tề bình nằm giữa giường, ngón tay đan vào nhau đặt ở trước ngực, tựa như đang ngủ, có cảm giác giây tiếp theo sẽ mở to mắt tỉnh dậy.

Thi thể chung quanh rải một vòng cánh hoa hồng, trong không khí tràn ngập hương hoa hồng khiến người ta sởn tóc gáy.

Cùng hiện trường vụ án trước cơ hồ giống nhau như đúc!

Kẻ giết người này theo đuổi hoàn mỹ đã thành bệnh!

Trong phòng khách, Mặc Lâm đang cùng thượng cấp lãnh đạo câu thông, trước tiên báo cáo chuyện này.

Hiện trường không có dấu vết bị động chạm, trên bàn trà còn nửa lon nước soda, đế lon đọng lại chút ít vật thể màu trắng.

Trên sô pha có một chiếc áo gió màu xanh lam cùng túi xách nhỏ màu đen.

Cửa sổ ban công mở ra, bức màn màu lam nhẹ nhàng phiêu động.

Lý Mông đem đầu vươn ra ngoài cửa sổ, từ ban công nhìn xuống thấy được cục nóng điều hòa, tuy rằng đống cục nóng này xếp thành một hàng, nhưng là cách nhau rất xa, nơi này lại là 18 tầng, cơ hồ không có khả năng leo lên.

Cố Nguyên mặc tốt bộ trang bị pháp y, cẩn thận kiểm tra thi thể từ đầu đến chân, đích xác cùng án lúc trước tử giống nhau, không phát hiện vết thương trí mạng và vết thương do chống cự.

Thi thể vẫn còn độ ấm, cậu lấy nhiệt kế cắm vào hậu môn người chết. Thông qua nhiệt độ ở hậu môn có thể tính toán thời gian tử vong.

“Thời gian tử vong vào khoảng 5 giờ trước, chính là 9 giờ sáng.”

Thi thể đã cứng lại, Cố Nguyên dùng dụng cụ mở miệng người chết ra, quả nhiên ở dưới lưỡi người chết tìm được khối sáp.

Lấy ra dịch tiết của người chết đưa đi xét nghiệm, công tác còn lại liền giao cho tổ kiểm tra dấu vết hiện trường.

Cố Nguyên vừa mang thùng dụng cụ xuống lầu, Mặc Lâm liền lái xe chạy đến trước mặt cậu.

Cậu không lên xe, tiếp tục đi về phía trước.

Mặc Lâm đành phải nhấn còi hai tiếng, ý bảo cậu lên xe.

Cố Nguyên đành phải dừng lại: “Anh đi trước đi, tôi ngồi xe cảnh sát về.”

“Làm sao vậy, vừa rồi không phải ngồi rất tốt sao?”

“Tôi không có tắm rửa,” cậu đi hai bước lại bổ sung nói: “Vừa nãy đã kiểm tra thi thể.”

Pháp y tiếp xúc qua thi thể, trừ bỏ đồng nghiệp, những người khác đều sẽ tận lực lảng tránh, tuy rằng lúc giải phẫu toàn thân đều mặc đồ bảo hộ, người bình thường vẫn sẽ để ý, chỉ là ngại nói thẳng ra, cho nên Cố Nguyên mỗi lần giải phẫu xong đều sẽ tận lực cách người xa một chút.

Mặc Lâm dứt khoát ngừng xe, mở cửa đi đến trước mặt cậu: “Tôi không ngại, lên xe đi.”

Nói xong hắn kéo Cố Nguyên đến bên cạnh cửa xe: “Không phải muốn tiết kiệm thời gian sao?”

“Tôi ngại, đây là nguyên tắc.”

Mặc Lâm nói thầm trong lòng: Đây là cái nguyên tắc gì vậy?

Vừa lúc Lý Mông lái xe cảnh sát đi tới, thấy Cố Nguyên mang theo rương dụng cụ, hắn dừng lại xe, hạ cửa sổ xe xuống: “Thầy Cố, lên xe đi…… Thầy Mặc, anh đang đợi người sao?”

Cố Nguyên xoay người lên xe Lý Mông.

“Người tôi đợi bị anh rước mất rồi.” Những lời này nghe như là ở trêu chọc.

Lý Mông phản ứng lại: “Anh nói thầy Cố?”

“Đã như vậy……” Mặc Lâm đi đến trước mặt Lý Mông,gõ hai tiếng lên cửa sổ xe: “Phiền cậu lái giúp xe của tôi về cục cảnh sát.”

Lý Mông nhìn thoáng qua chiếc siêu xe đậu ở ven đường: “Thầy Mặc có việc gấp?”

“Thật ra cũng không phải rất gấp.”

Lý Mông cũng không nghĩ nhiều, lập tức xuống xe.

“Cảm ơn!” Mặc Lâm vỗ vỗ vai hắn, sau đó khom lưng ngồi vào ghế lái xe cảnh sát.

“Chúng ta xuất phát thôi……” Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên qua kính chiếu hậu, lộ ra nụ cười vừa lòng.

Lý Mông bị bỏ lại tại chỗ vẻ mặt mộng bức. (Tội anh =)))))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...