Cố Nguyệt Vương

Chương 37: Biệt Vĩ



Vân Nguyệt theo chân hắn đến một lầu nhà, nhìn giống như cho thuê trọ nhưng trực giác nàng cho biết bên trong không phải thế. Cả hai đi lên lầu thì hắn giơ tay với động tác mời.

“Cô nương… mời…”

Nàng nhìn hắn rồi chần chừ bước vào, hai tay nàng xoa vào nhau xua bớt giá lạnh. Hắn ta để ý liền bật lưu hương trong phòng lên rồi rót cốc trà ấm cho nàng.

* Lưu hương có 2 bộ phận: Phía dưới là khay để hương liệu, và phía trên là những họa tiết trang trí hoa cỏ. Cho than đá vào bên trong, lưu hương được sử dụng như vậy sưởi ấm, và được thiết kế nhiều kích cỡ khác nhau phù hợp với tay, chân.

“Ta không cho là ngươi mời ta đến để uống trà?”

Vân Nguyệt không uống mà ôm cốc trong tay như giữ ấm, nàng ngước đôi mắt to tròn mà không chút độ ấm hỏi.

“Tất nhiên…”

Hắn ta vừa nói khỏi mồm liền động thủ với nàng, nhưng nơi hắn đánh đến chỉ là bên tay trái chính xác là cổ tay nàng. Đây là nơi Dạ Thu ở trong, không lẽ…

Sau vài chiêu hắn liền không đợi phóng một linh khí về phía nàng, một huyễn ảo có vẻ giống nàng, chưa đợi nàng phản ứng ở tay áo nàng cũng truyền ra một lực như vậy, nhưng nó yếu hơn do không phải nàng chủ động.

Nhận ra nếu cứ để như vậy Dạ Thu sẽ gặp vấn đề, hơn nữa nàng thấy hắn ta không giống đùa giỡn, bỏ ngoài tai lời A Ly nói Vân Nguyệt nhắm mắt lại, ấn ký trên trán nàng hiện lên. Dòng Huyễn Lực trên người nàng đậm hơn, nàng phất tay liền đẩy hoàn toàn linh khí hắn ta.

Hự…

Hắn ta bất ngờ không kịp trở tay, một ngụm máu từ miệng phun ra, cùng lúc đó hai tiếng nói phát ra.

“Tỷ… tỷ ổn chứ…”

“Tiểu muội… đúng là muội rồi…”

Dạ Thu hiện ra ngoài vội lo lắng hỏi nàng, linh lực của Vân Nguyệt vẫn chưa ổn định hoàn toàn nếu bất chợt thực hiện sẽ khiến nàng tổn thương. Dù giọng nói hắn ta không lớn cộng thêm ngắt quãng nhưng vẫn nghe thấy rõ.

Vân Nguyệt lắc đầu trấn an Dạ Thu, vừa khó chịu xen lẫn thắc mắc.

“Ngươi… ngươi vừa nói gì…”

“Minh Minh… đúng là muội rồi… tiểu công chúa nước Biệt Vĩ…”

Hắn ta ngồi trên ghế cố gắng ổn định lại nội lực khó khăn nói, từng chữ hắn nói khiến Vân Nguyệt kinh ngạc nhưng nàng không thể hiện quá nhiều. Gương mặt hắn cũng lộ ra, nàng không để ý nhưng không biết gương mặt bên cạnh mình biến sắc.

“Ta không hiểu ngươi đang nói nhảm điều gì…”

Hắn gọi ai nàng không rõ, chuyện quan trọng là công chúa nước đó không phải là A Ly nói chính là nàng sao. Ánh mắt cảnh giác nâng cao hơn, không lẽ đây là một trong người A Ly nói tìm nàng sao.

“Muội có thấy quen không…”

Hắn ta cũng tạm ổn định được cơ thể, lấy cái quạt trên bàn xoè ra rồi phất về phía trước, một loạt kim châm được nhả ra. Ánh mắt nàng xao động, sao nó lại giống cây quạt trong tay vàng vậy.

“Nó là Độc Vô Châm… còn cây của muội là Độc Vô Tiêu… Còn nữa…”

Giọng nói nhàn nhạt vang lên như đang kể câu chuyện, hắn lôi từ trong thắt lưng ra miếng ngọc bội, giơ về phía nàng.

“Chắc muội đã nhận được thứ này…”

Vân Nguyệt nheo mắt nghi hoặc, tay nàng vô thức lấy trong người ra miếng ngọc, bình thường đều được nàng cất cẩn thận. Không hiểu sao sáng nay lại lấy nó mang bên người. Lúc nàng lấy ngọc bội ra cũng là lúc ánh mắt hắn ta dịu lại.

Hai miếng ngọc nhìn qua rất hoàn hảo không có điểm khuyết nhưng nhìn kĩ sẽ thấy mất ở mỗi miếng lỗ nhỏ, hắn không chần chừ đưa miếng ngọc của mình về phía nàng.

Vân Nguyệt không ngại cầm lấy, khi nàng đặt hai miếng lại nó tự động gắn lại với nhau, hoá ra toà tháp trên miếng của nàng còn thiếu một toà nhỏ ở bên miếng kia bên trên là những ngôi sao… Nàng bàng hoàng, lắp bắp hướng người kia hỏi,

“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?...”

“Ta… ta là Thái tử nước Biệt Vĩ… Hoàng Minh Bảo… muội chính là độc tôn công chúa Hoàng Minh Nguyệt, tiểu muội duy nhất của ta… phải không Dạ Thu?”

Vân Nguyệt còn chưa hết bàng hoàng liền kinh ngạc khi hắn ta biết được Dạ Thu, chuyện này là như nào…

“Hừ… ngươi vẫn dùng chiêu cũ rích ấy… nói đi nhận ra lúc nào?...”

Dạ Thu bĩu môi khinh ra mặt, không rõ đã bị phát hiện lúc nào.

“Mấy tên thuộc hạ đột nhiên ngã đau đớn…”

Hắn không tỏ vẻ vẫn bình thản nói, bấy giờ Dạ Thu mới biết vì lo lắng mà dính bẫy.

“Dạ Thu… chuyện này… là sao, muội với hắn…”

Dạ Thu đỡ trán, phen này toi rồi, nhìn vẻ mặt không rõ của Vân Nguyệt nhưng ánh mắt ám chỉ nếu không nói rõ mọi chuyện liền biết tay. Vân Nguyệt bên ngoài bình thản không rõ cảm xúc chứ bên trong nàng đã loạn hết cả lên rồi.

“Tỷ… tỷ bình tĩnh… ngồi xuống đây… muội sẽ nói không thiếu một từ…”

Người đối diện khinh bỉ, đối với hắn thì tỏ thái độ mà sao với tiểu muội lại nịnh nọt lo sợ, cái gì chứ gọi tiểu muội là tỷ tỷ… há há phải chăng cũng nên gọi hắn tiếng ca ca. Nếu để Dạ Thu biết được không biết hắn sẽ bị đối xử như nào…

➡️
Chương trước Chương tiếp
Loading...