Cố Nguyệt Vương

Chương 42: Chế Dược Không Quản Sức



“Tiểu thư… người làm cả đêm qua rồi… nếu còn tiếp tục sẽ không chịu được nữa mất…”

“Tỷ tỷ… A Ly nói đúng… người nghỉ một lát đi… để muội và A Ly làm nốt…”

A Ly đứng đằng sau gương mặt đau lòng mà van nài, tối hôm qua sau khi nghỉ ngơi, nàng liền ôm tiểu lục ra sau rừng trúc. Dù A Ly và Dạ Thu có nói như nào nàng cũng muốn mình tự làm, có thể thấy tâm ý nàng đã đặt hết lên một người mà nàng không hay.

Từ lần tiểu lục có thể biến hoá nàng liền bảo nó biến thành mèo như vậy sẽ không ai nghi ngờ, tuy nhiên thi thoảng đôi mắt nó vẫn bị biến đổi sang màu đỏ nhưng chỉ trong giây lát nên nàng nghĩ không vấn đề gì.

Sau khi lấy các loại lá thuốc cần thiết, Vân Nguyệt ngồi cả đêm để làm theo hướng dẫn, nàng tự tay giã các lá thuốc rồi dùng hoả lực nung nó thành viên nhộng dược. Lần đầu thất bại cứ thế đến gần sáng nàng mới thành công, không chỉ một viên mà nàng làm đầy một lọ hồ lô nhỏ.

“… phù… không sao… nhìn xem ta xong r…”

Vân Nguyệt mỉm cười nhìn thành quả, nàng quay lại khoe với A Ly và Dạ Thu nhưng chưa nói xong câu liền ngất ngay sau đó.

“Tiểu thư… tiểu thư…”

“Tỷ tỷ… hiccc…”

A Ly hốt hoảng đỡ nàng lên giường, từ lúc nàng ra rừng trúc đến khi về A Ly luôn ở bên cạnh cùng Dạ Thu, nhìn nàng như vậy Dạ Thu không kìm được mà đỏ hoe mắt.

Hệ quả của việc này nàng đã phát sốt, làm hai người thay nhau lau mặt đắp khăn mong giảm sốt. Cuối cùng đến gần trưa, nàng đã cắt sốt, cả hai vui mừng, A Ly phản ứng trước nhanh nhảu ra ngoài mang bát cháo vào.

“Tỷ tỷ… tỷ làm muội sợ quá…”

“Tiểu thư… người ăn chút cháo tổ yến đi…”

Biết mình làm hai người họ hoảng nên Vân Nguyệt chỉ im lặng làm theo, đang ăn nàng liền nhớ ra cuộc hẹn.

“A Ly bây giờ là lúc nào?”

“Dạ… bây giờ đang sang giờ Tỵ… sắp qua giờ Ngọ…”

Dù không hiểu tiểu thư sao lại hỏi giờ nhưng A Ly vẫn trả lời, chỉ thấy sau đó nàng vội vàng tung chăn xuống giường. Do vội vàng mà cơn choáng đầu ập đến may mà có hai người đỡ kịp.

“Tỷ… tỷ định làm gì?”

“Ta phải ra ngoài bây giờ…”

Vân Nguyệt cố đứng lên gạt hai người ra, nàng muốn thay y phục cho kịp giờ. A Ly vội ngăn nàng lại.

“Tiểu thư… em không biết ngươi định đi đâu… nhưng người phải ăn hết bát cháo này…”

Biết là ngăn cản không được nên A Ly chỉ còn cách ép nàng ăn, quả nhiên,

“Em…”

Vân Nguyệt lần đầu thấy vẻ mặt cứng rắn của A Ly có chút sững lại nhưng đành cầm bát cháo ăn nốt, vừa ăn xong thì một viên đan xuất hiện, Dạ Thu lém lỉnh,

“Tỷ… xong rồi thì ăn nó để cơ thể bớt mệt…”

Nàng lắc đầu với bọn họ, nhanh chóng ăn viên đan rồi nhờ A Ly thay đồ, xong xuôi nàng kêu A Tứ đi cùng vì cả hai người họ đêm qua đã thức trắng lại còn chăm sóc nàng.

Nguyệt Lạc Viện

Vân Nguyệt vừa đến đã nhận thấy Tạ Lâm trong đám người xếp hàng chờ khám bệnh, nàng khẽ nói nhỏ với A Tứ vài câu. Đợi khi A Tứ đi, nàng đi lối sau vào tiệm.

“Tạ thiếu, Vương phi đang chờ ngài, mời.”

A Tứ theo lời Vân Nguyệt trộn vào đám đông đứng phía sau nói với Tạ Lâm, đi theo chỉ dẫn khi nãy nàng nói cả hai vào phòng trên tầng của Viện.

“Vương phi.”

A Tứ khép cửa lại đứng bên ngoài, nàng đang ngồi quay lưng lại nên khi Tạ Lâm nói nàng mới phát giác có người.

“Ngươi đến rồi… ngồi đi… Ta nói ngươi ngồi…”

Tạ Lâm không dám ngồi nhưng ngữ khí câu cuối nàng như mất kiên nhẫn nên hắn buộc phải ngồi.

“Sao… có gì hỏi ta?”

Vân Nguyệt biết hắn chắc đang có nhiều thắc mắc, nàng sẽ giải đáp xong rồi hỏi cũng chưa muộn.

“Vương phi… sao người lại biết… Nguyệt Lạc Viện…”

Tạ Lâm chần chừ rồi cũng dám hỏi, Vân Nguyệt chỉ mỉm cười, dám hỏi mà không vòng vo nịnh nọt. Nàng hiểu hắn hỏi gì chứ, không phải là chỗ này mà là nơi hai người họ đang ngồi.

“Ta có quen biết với Vân cô nương… nên đã mạo muội mượn nơi này để tránh nghi ngờ…”

Tạ Lâm bất ngờ, sao Vương phi lại quen với Vân cô nương, Vân Nguyệt cảm thấy hắn có cần tỏ ra như thế không, nếu nàng nói nàng là Vân cô nương thì…

“Được rồi… ta đã nói xong thắc mắc của ngươi… Bây giờ ta muốn nghe ngươi nói mọi chuyện từ lúc Vương gia xảy ra chuyện…”

Tạ Lâm không hiểu sao vô cùng tin tưởng vị Vương phi này, hắn kể mọi chuyện từ lúc Vương gia bị thương rồi vô tình được Tạ cô nương cứu chữa ra sao.

“Khoan đã… ngươi nói Tạ cô nương kia đưa thuốc cho ngươi nữa… vậy ngươi có uống không?”

Nàng nắm bắt được mấu chốt, nếu Tạ Lâm cũng uống thì phán đoán của nàng sai sao…

“Vương phi… thực ra… thuộc hạ không… không có uống hết… Chỉ uống một hụm nhưng do đắng quá nên… đã đổ rồi ạ…”

Tạ Lâm ái ngại xấu hổ nói thật vì hắn cũng cảm thấy Vương phi có khúc mắc với chuyện này.

“Vậy… ngươi uống xong có cảm thấy gì không?”

Vân Nguyệt vội hỏi, Tạ Lâm không uống nhưng uống một hụm tuy không sao nhưng lại có tác dụng với nàng.

“Thuộc hạ… lúc đầu hơi chóng mặt, hình ảnh trước mắt hơi mờ… nhưng sau khi thiếp đi tỉnh lại thì liền bình thường… À sau đó có hơi nhức đầu mà vài ngày cũng đỡ…”

Nghe nàng hỏi, hắn mới mơ màng nhớ lại, lúc đó hắn nghĩ do quá mệt nên không nghi ngờ gì, bây giờ bị hỏi hắn liền giật mình. Không lẽ…

“Ngươi bị đau đầu… nàng ta cũng ngỏ ý muốn đưa thuốc cho ngươi…”

“Đúng vậy… nhưng do sợ đắng nên đã từ chối… Không phải…”

Lúc này Tạ Lâm mới vỡ lẽ, Tạ Ái Linh đã giở trò trong bát thuốc, cái tật sợ đắng của hắn vậy mà có lúc lại cứu hắn.

“Như ngươi nghĩ… Vương gia có lẽ đã bị ả kiểm soát trong các bát thuốc… ta có hỏi Vân cô nương nếu dùng thời gian dài, sẽ tổn hại cơ thể và thần trí nghiêm trọng…”

“Vương phi… người có quen với Vân cô nương… xin người… hãy cứu lấy Vương gia…”

Tạ Lâm vội cầu xin nàng, là hắn tắc trách rõ ràng biểu hiện của Vương gia gần đây rất lạ vậy mà hắn không nhận ra, may mà có Vương phi nếu không…

“Dù sao Vương gia cũng là phu quân của ta… ta sao có thể trơ mắt nhìn… đây là thuốc giải ta xin được của Vân cô nương… ngươi phải làm mọi cách dừng việc Vương gia uống thuốc của nàng ta lại… mà thay vào đó là cái này…”

Nàng bình thản lấy lọ hồ lô mà mất công chuẩn bị không màng sức khoẻ đưa cho Tạ Lâm, sau đó dặn dò kĩ lần nữa mới rời khỏi Nguyệt Lạc Viện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...