Cố Nguyệt Vương

Chương 49: Gặp Lại



Gần một tuần Vương gia ở lại đây mà không một ai hay ngoài nàng, A Ly và A Tứ cùng Dạ Thu.

Từ khi có hắn, giấc ngủ của nàng đã sâu hơn, không còn chập chờn như trước nữa. Và đêm hôm qua cũng vậy, nàng khẽ mỉm cười nhìn sang bên cạnh.

Nhan sắc bên cạnh thật làm nàng khó quên, Vân Nguyệt phân vân rồi giơ tay khẽ chạm vào sống mũi cao đến khi lướt xuống đôi môi mỏng đang mím chặt nàng liền dừng lại. Một suy nghĩ trong đầu liền bị nàng lắc đầu chối bỏ Vân Nguyệt từ khi nào mà mày có suy nghĩ xấu xa đó.

Thượng Vân Nguyệt ngồi dậy được nửa chừng liền có một vòng tay ôm eo nàng kéo xuống.

“… Vương gia… bỏ ta ra…”

Vân Nguyệt có chút hốt hoảng rồi nàng kéo tay đang kìm nàng lại, Vương Tử Dực vẫn nhắm mắt, có chút làm nũng nàng.

“Nguyệt Nguyệt… ta xin lỗi, nàng tha thứ cho ta được không?”

Một Vương thần của Điện hạ mình xuống xin lỗi nàng trên dưới một lần, nói không xao động là nói dối, nhưng nàng sẽ không nói ngay xem như bài học cho hắn. Nghĩ thế Vân Nguyệt chuẩn bị nói thì tiếng gõ cửa lại phá bọn họ.

“Tiểu thư, người dậy chưa… có Minh công tử đến…”

A Ly vừa được báo có người xưng Minh công tử muốn gặp Vương phi, chính A Ly cũng không biết là ai cho nên đành gõ cửa.

“Ta biết rồi.”

Vương phi đáp lời rồi thoát khỏi vòng tay người nào đó để đi thay trang phục, đến lúc nàng xong đi ra ai kia cũng đã chuẩn chỉnh ngồi đó nhìn nàng dò xét.

“Minh công tử là ai?”

Một câu hỏi nghe rất bình thường nhưng Vân Nguyệt ngửi thấy đâu đó mùi chua chua. Nàng thầm cười nhưng ngoài mặt vẫn nhàn nhạt nói.

“Ta cũng không biết, chắc là ai đó ái mộ nên muốn đến chăng?”

Bỏ câu đầy nghi ngờ lại, nàng cùng A Ly ra ngoài để gặp người tên Minh công tử. Vương Tử Dực đen mặt sau khi nhận câu trả lời nhưng hắn không dám quá phận vì nàng vẫn chưa tha thứ cho hắn.

Người được xưng là Minh công tử nghe thấy bước chân liền quay người lại, vẫn thói quen chiếc quạt che nửa gương mặt phía dưới. A Ly nheo mắt lại, nàng nhận thấy sự quen thuộc đâu đó.

“Tiểu muội, thật là lâu a…”

Minh công tử chính là Hoàng Minh Bảo, Vân Nguyệt khi nãy cũng có phần đoán ra, không biết ca ca đến tận đây tìm là có việc gì.

“Ha, huynh cũng biết muội là nữ nhi cần chút thời gian chuẩn bị, hơn nữa huynh đến đột xuất mà không thông báo…”

“Được được là lỗi của… ơ Tôn cô cô…”

Hoàng Minh Bảo giả bộ gật gù đáp lời, ánh mắt liền rời xuống hầu nữ bên cạnh tiểu muội, đôi mắt hắn trợn tròn thốt lên.

Thượng Vân Nguyệt không có gì ngạc nhiên, nàng đã biết từ sớm sau khi nghe hắn kể về Tôn cô cô. Vân Nguyệt khẽ phất tay cho lui, mấy cung nữ liền cung kính ra ngoài khép cửa lại, làm cho ai đó đang rình mò liền lủi thủi đi về.

Vương gia cảm thấy không yên tâm liền đi theo sau nàng, nhưng hắn không dám xuất hiện mà phải ẩn thân đi theo, nhìn thấy quả thật là một nam nhân đến gặp, hai người họ nói gì mà cười tươi vui vẻ như vậy, hắn liền ganh tị lẩm bẩm.

“Nam nhân gì mà da trắng hơn con gái… Không lẽ nàng ấy thích kiểu này…”

Đang định dùng linh lực để nghe trộm thì hắn thấy mọi cung nữ đều ra ngoài còn đóng cửa nữa, hắn đành mang một bụng tò mò khó chịu về phòng.

Thượng Vân Nguyệt tất nhiên biết có người đi theo còn rõ là ai, vì thế nàng mới không nói gì, ai ngờ ca ca lại nhắc đến nên mới phải đóng cửa lại.

“Minh Minh… muội biết đúng không?”

Đợi trong phòng chỉ còn ba người, Hoàng Minh Bảo mới quay sang hỏi nàng, nét mặt nàng vẫn ung dung khi hắn nhắc đến Tôn cô cô, nghe ca ca hỏi Vân Nguyệt chỉ gật đầu.

“Tôn cô cô… người có biết con tìm người rất lâu rồi không? Cả mẫu thân nữa, cũng rất nhớ người…”

Hoàng Minh Bảo vui mừng nói như sợ người được gọi là Tôn cô cô không nhận ra, hắn bỏ cây quạt xuống.

“Thái tử… may quá… trước đó nghe tiểu thư nói ta còn không tin…”

A Ly xúc động bước lại gần, đứa trẻ này trước khi mất liên lạc mới chỉ là thiếu niên, đến khi gặp lại đã khôi ngô lớn như này.

“Tôn cô cô… “

Hoàng Minh Bảo vẫn có chút khó xử với xưng hô liền quay sang nhìn Vân Nguyệt nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai, trước đó A Ly biết chuyện đòi xưng hô đúng là công chúa nhưng nàng không đồng ý, đẩy qua đẩy lại vẫn về tiểu thư.

“Thái tử… người gọi ta một tiếng cô cô ta rất vui… nhưng vốn dĩ ta không phải cô cô của người hơn nữa còn là ngoại tộc… vậy nên người đừng thấy khó xử như vậy…”

A Ly lúc đầu còn khó khăn với thái tử và công chúa nhưng theo công chúa từ bé, có lẽ đã thành thói quen nên A Ly không còn thấy lạ.

“Vậy… được rồi người cứ gọi con giống Minh Minh đi.”

Vân Nguyệt nãy giờ không lên tiếng mới hỏi câu đúng trọng tâm.

“Ca ca… hôm nay huynh đến không phải chỉ như thế?”

“À… đúng rồi phụ hoàng và mẫu hậu biết tin đã tìm được muội nên muốn ta đưa muội trở về…”

Nhắc đến chuyện quan trọng, Hoàng Minh Bảo liền nghiêm túc, Vân Nguyệt có chút khó nói.

“Huynh… muội… huynh cũng biết muội là Vương phi nên không thể biến mất lâu được… hơn nữa…”

“Chuyện Vương phi… hàiii đúng là hơi khó… còn chuyện muội lo có phải là tên Vương gia kia không? Nếu ta tính không nhầm thì hôm nay cũng đã giải hết độc rồi chứ?”

Hoàng Minh Bảo thở dài khi nhắc đến thân phận muội muội ở đây, nhưng nói đến Vương gia hắn liền gian trá nhìn nàng. Vân Nguyệt bị nói trúng liền đảo mắt ra chỗ khác.

“Ừm… ờ thì đúng là hôm nay hết,… muội cũng muốn đi với huynh nhưng…”

“Tiểu thư… ngươi biết hoá trang mà, có thể để người khác thế…”

Đột nhiên A Ly nói khiến thứ khó nhất trở nên dễ nhất. Vân Nguyệt liền vui mừng nhưng lại trầm xuống.

“… Ca ca, huynh cho muội hai ngày… sau đó muội sẽ đi với huynh, được không?”

Hoàng Minh Bảo không biết muội muội muốn làm gì nhưng cũng gật đầu đồng ý, chỉ có A Ly là hiểu tiểu thư muốn làm gì. Quyết định hai ngày nữa nàng sẽ được gặp phụ mẫu liền vui vẻ, nên tâm trạng nàng ai cũng có thể nhìn thấy rất vui.
Chương trước Chương tiếp
Loading...