Cố Nguyệt Vương

Chương 57: Lời Cảnh Tỉnh



Thượng Vân Nguyệt nhìn xung quanh, khá lâu rồi rừng trúc lại mọc cao và rậm so với trước khiến nơi đây tối hơn. Nàng nhìn xung quanh rồi chọn gốc cây cao và to nhất ngồi xuống, tiểu lục biết ý cuộn tròn bên cạnh nàng.

Nàng nhắm mắt lại cảm nhận thiên nhiên nơi đây, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng ban sáng, rõ ràng lúc ở Dục Cấm Thành, Vương gia còn tỏ thái độ để bênh nàng, sao khi vào triều lại thành ra như vậy.

Vân Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh lại, nàng nhìn thấy chân thân mình đã một thời gian không luyện, nó đang gần như phá vỡ vỏ bọc để kiểm soát cơ thể nàng. Không để xảy ra, nàng xếp hai tay trước ngực dùng lực, hai bàn tay ngửa lên với hai quả cầu lửa, nàng ép xuống để nó hoà vào cơ thể. Cứ như vậy đến lúc gần ổn định thì,…

Cả đôi mắt nàng đang nhắm mở choàng ra, đôi mắt tiểu lục đã hoá đỏ từ khi nào, nàng phóng linh khí của mình vào xung quanh, nhìn thấy chân thân ẩn hiện trước mặt, nàng tạo hoả lực phóng về hướng đó.

Thượng Vân Nguyệt bay lên không trung, nàng rút cây quạt ra từng đợt phi tiêu cùng hoả lực lao về phía đó. Nhưng gần đến đó liền bị một luồng khí đen chặn lại, tiểu lục thấy vậy cũng truyền sức của mình với nàng.

Một lúc sau cả hai bên vẫn không phân cao thấp, chỉ đến khi ở giữa bật ngược lại hai người, Vân Nguyệt giữ vững cơ thể, chân nàng kéo một đường dài trên đất để không ngã.

“Ngươi là ai?”

Đối diện với nàng là một nam nhân, gương mặt bayby thiên sứ khác hoàn toàn người có nội lực như vừa rồi. Một thân y phục tối màu, hai tay chắp phía sau nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng có gì không đúng.

“Nàng không cần biết ta là ai, nhưng ta lại rất rõ nàng…”

Vân Nguyệt nhíu mày khó chịu, nàng đặc biệt ghét kiểu nói chuyện úp mở không rõ đầu đuôi.

“Ngươi…”

“Tiểu thư, tiểu thư…”

Tiếng gọi của A Ly cắt ngang lời nàng định nói, hắn ta thấy có người cũng biến mất nhanh chóng nhưng lại để lại ẩn ý.

“Trong phủ nàng có nội gián… chỗ ta có thuốc giải… suy nghĩ đi rồi đến đây tìm ta.”

Thượng Vân Nguyệt thực sự không biết hắn là ai, nàng không nhớ tốt nhưng nếu đã gặp sao nàng không có chút ấn tượng nào.

“Tiểu thư,… Vương gia đến…”

A Ly lại một lần nữa cắt ngang suy nghĩ nàng, cúi xuống bế tiểu lục lên đôi mắt nó đã trở về bình thường. Lúc này A Ly mới nhìn xung quanh, một số cây đã nghiêng ngả, không khí vẫn còn có chút khí lưu lại.

“Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra…”

“Không sao, chúng ta về trước đã.”

Vương Tử Dực sau khi nhìn nàng đi cùng với A Ly mới yên tâm quay qua nói với Thượng thư bộ hình.

“Thượng lão gia, người an tâm về đi.”

Thượng thư bộ hình không còn biết nói gì vội cúi tạ Hoàng Thượng cùng Vương gia lui về. Hắn cùng Hoàng Thượng về lại Dục Cấm Thành, không rõ hai người họ nói gì, một lúc sau hắn đi ra với vẻ mặt khó coi.

Vương Tử Dực trên đường về Điện không hiểu sao hắn lại chuyển hướng đến Nguyệt Vân Cung. Lúc đến cửa nhìn biển hiệu hắn mới giật mình, nhưng vẫn điềm tĩnh bước vào.

“Ngươi về trước đi.”

Tạ Lâm không nhiều lời rời đi sau khi thấy hắn khuất sau cánh cửa.

Dạ Thu vừa về đang lởn vởn bên ngoài nhìn thấy hắn liền nhanh chóng báo A Ly, còn mình ở lại kéo dài thời gian.

“Vương gia vẫn còn nhớ nơi này… hay người quên thứ gì?”

Dạ Thu khoanh tay bộ dáng nghiêm chỉnh, học thói A Ly dáng đứng thật đanh đá nên lời nói châm biếm không kém.

“Dạ Thu, bản vương không đôi co với ngươi, Vương phi đâu?”

“Ế ế… khoan đã, không phải Vương gia bảo tỷ ta ở trong phủ sao, nên tỷ rất nghiêm túc vì thế không gặp ai. Mời Vương gia về.”

Vương Tử Dực đang định tiến lên trước thì bị Dạ Thu cản lại giơ hai tay, cuối cùng làm động tác chỉ ra cửa.

“Dạ Thu.”

Nghe thấy người gọi, Dạ Thu quay người lại nhìn ra là tỷ tỷ mới quay lại cười nhưng vẫn không quên ngăn tên Vương gia lại.

“Dạ Thu lại đây... Vương gia có việc gì ở phủ này xin mời, như Dạ Thu nói ta không gặp ai.”

Vân Nguyệt gọi Dạ Thu lại, nhìn qua lại vẫn sợ nàng tức giận nên lủi thủi đi đến. Vương Tử Dực thấy thế định tiến lại thì câu nói của nàng làm hắn dừng chân, Vương phi nói xong khẽ nhún người hành lễ rồi quay đầu, một điều mà trước giờ nàng không làm với hắn.

“Nguyệt… Vương phi ta muốn nói chuyện với nàng, một lát thôi.”

Theo thói quen định gọi Nguyệt Nguyệt xong hắn nhìn xung quanh liền xưng hô như nàng, ánh mắt hắn khẩn thiết làm Vân Nguyệt một phút mềm lòng gật đầu.

“Tỷ…”

Dạ Thu vẫn không cam lòng, nàng biết nên chỉ khẽ lắc đầu xoa nhẹ đầu nó.

“Hai người không cần đi theo ta.”

Đi vào trong phòng nàng, Vân Nguyệt bình thản ngồi xuống bàn trà rót nước. Vương gia nhìn xung quanh đóng cửa lại, lúc này hắn mới dám bày tỏ.

“Nguyệt Nguyệt… chuyện đó không như nàng nghĩ, ta làm tất cả vì bảo vệ cho nàng…”

“Chuyện gì?... Ta muốn hỏi là Vương gia làm gì?”

Trái với thái độ lo được lo mất của Vương gia, Vân Nguyệt không có gì thay đổi hay cảm kích mà nàng hỏi ngược lại.

“Ta… Nguyệt Nguyệt, nàng chỉ cần biết những gì nhìn thấy thực chất lại không phải như bề ngoài, nàng chỉ cần ở nguyên trong đây, đừng đi đâu cả…”

Có lẽ do Vân Nguyệt quá mệt ngày nay hay do Vương Tử Dực thực sự không hiểu nàng.

“Dừng… ta muốn hỏi Vương gia một câu thôi, ta là gì của người?”

“Nàng… nàng tất nhiên là chính thê, Vương phi của ta.”

Hắn không hiểu sao tự nhiên nàng lại hỏi thế nhưng vẫn trả lời, Vân Nguyệt cười nhạt một cái.

“Hoá ra Vương gia vẫn nhớ, vậy tại sao ta hỏi người không nói… ta không đáng tin đến thế sao?”

“Không phải… nàng đừng hiểu nhầm,…”

Nhìn vẻ mặt bất cần của nàng cùng lời nói khiến ngực hắn nhói lại. Vân Nguyệt khẽ xoa đầu, nàng quá mệt rồi.

“Vương gia, người về đi… Chuyện của phủ Thượng thư không cần người nhúng vào, cả chuyện ta bị nghi ngờ ta tự có cách… Đi đi.”

Ban đầu nàng nghe hắn đến đã có chút vui mừng cùng bao hy vọng, hắn sẽ giải thích với nàng đó chỉ là hiểu lầm mọi chuyện không phải thế, rồi cùng nhau giải quyết. Nhưng cuối cùng hắn lại nói vì bảo vệ nàng, cái nàng cần không phải thứ đó, nó làm nàng cảm tưởng bản thân như một con hề không biết gì.

Vương Tử Dực nhìn sắc mặt kém của nàng, hắn lưỡng lự nhưng bị hai từ cuối bắt buộc hắn phải quay đi. Dạ Thu và A Ly đang nghe bên ngoài, bị tiếng nói của nàng làm giật mình, gần như nó là cả sự bất lực và vô vọng.

“Chăm sóc nàng giúp ta.”

A Ly và Dạ Thu mắt thấy hắn ra ngoài tỏ ra giả vờ nhìn mây nhìn trời, Vương gia cũng không để ý nhắc A Ly rồi rời đi ngay.

Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé
Chương trước Chương tiếp
Loading...