Cô Nhi Viện Angle
Chương 11
-Làm sao đây….- Thịnh Mẫn vục mặt vào bàn tay, sợ hãi -Em bình tĩnh đi, giám đốc đã tìm thấy thằng nhóc rồi…..- Khuê Hiền vỗ nhẹ vào vai Thịnh Mẫn -Trời đã tối vậy mà còn chưa sửa xong sao? Tử Dương ở 1 mình chắc thằng nhóc sẽ sợ lắm (?!) ….- Thịnh Mẫn thở dài -Em lo cho nó thật bằng thừa, thằng nhóc ở thành phần trên người lớn vài bậc đấy, anh chỉ đang sợ giám đốc Kim sẽ khốn đốn với nó đây…- Khuê Hiền ngán ngẩm Thịnh Mẫn không nói gì, cậu áp mặt vào cửa kính trên boong, mắt dõi về phía xa xăm vô hạn ở ngoài bầu trời đang nhuốm sắc đỏ của chiều tà. Vừa nãy lo lắng cho Tử Dương khiến cậu hơi mệt mỏi, bây giờ thì cảm thấy tim mình đã đập chậm lại 1 tẹo Thịnh Mẫn khẽ nhắm mắt để tận hưởng cơn gió hiếm hoi nhỏ bé luồn được vào khung cửa bé tí của boong đu quay. Để bản thân thả lỏng ra 1 chút, Thịnh Mẫn đột nhiên nhớ lại dần dần mọi chuyện từ khi gặp Khuê Hiền, mọi chuyện như 1 thước phim quay chậm khiến cho Thịnh Mẫn cười nhẹ…. Khuê Hiền lặng người ngắm nhìn Thịnh Mẫn- 1 con người…à không, 1 vị thần huyền ảo….. Tuy cách đến 1 tấm kính của boong tàu nhưng anh cảm giác ánh tà dương ngoài kia đang cố gắng phá vỡ tấm kính mỏng manh ấy để được chạm vào bức tranh thủy tinh thuần khiết này. Đôi mắt Thịnh Mẫn khép hờ, sự bình yên bao phủ đôi mắt huyền diệu ấy…. Đôi môi hồng xinh quyến rũ đang nhếch lên thành nụ cười, có vẻ như anh quên mất mình đang tồn tại trên đời…. Trái tim anh bỗng đập những nhịp đập mạnh mẽ như ngày xưa, ngày mà Mẫn nhi bé nhỏ đã hứa sẽ chỉ để 1 mình Hiền ca thơm má. Cái ngày ấy thật sự đã qua rồi….. Tất cả như 1 kí ức đẹp đẽ chỉ được cất giữ trong tủ kính mà không có chìa để mở… Nhưng với Khuê Hiền, mọi chuyện không à gì hết, chỉ cần là Thịnh Mẫn anh sẽ chấp nhận tất cả, nếu không nhớ được ngày xưa thì anh sẽ tạo kỉ niệm ngày nay cho cậu…..Mọi người ủng hộ anh, Cỏ appa Harong umma, Jongie tỷ tỷ rồi cả Hika tỷ tỷ, vợ chồng nhà Hải Hách cũng luôn ủng hộ cổ vũ anh, vậy anh còn do dự gì mà khôgn tiến đến bên cậu? Khuê Hiền lắc đầu hít 1 hơi thật mạnh, anh kéo Thịnh Mẫn về phía mình trước con mắt mở to của cậu, anh nói thật khẽ, tựa như cơn gió mùa thu: -Anh muốn em nghe cho kĩ đây Mẫn nhi….. Anh yêu em…. Anh yêu Mẫn nhi từ ngày Mẫn nhi cất tiếng gọi Hiền ca…. Anh yêu Mẫn nhi từ ngày em nắm tay anh thật chặt mà hứa sẽ để 1 mình anh hôn má….. Yêu từ ngày em chạy chân trần trên nền tuyết lạnh để đuổi theo anh…. Anh đã không biết ngay sau đó em bị tai nạn, là anh sai, anh xin lỗi……- Khuê Hiền nhìn cậu, ánh mắt đượm nỗi đau thương- Nhưng hãy tin anh, kể cả khi là cậu bé 9 tuổi, hay sau này cũng thế, là Triệu Khuê Hiền hay Jo KyuHyun, dù ở cô nhi viện Angel hay về sống tại căn biệt thự nhà họ Lee ở Hàn, Triệu Khuê Hiền vẫn luôn chỉ có 1 mình Lý Thịnh Mẫn trong lòng… -Khuê Hiền…- Thịnh Mẫn ngạc nhiên -Anh không có gì cho em hết…- Khuê Hiền cắt ngang- Tiền tài danh vọng hoàn toàn không phải thuộc quyền sở hữu của anh, mà là của nhà họ Lee. Rồi nó cũng sẽ có 1 ngày không còn. Nhưng có thân xác Triệu Khuê Hiền này muôn đời mãi mãi sẽ là của em. Cho nên Thịnh Mẫn, anh không nhận anh tốt, không nhận anh có thể mang cho em hạnh phúc đầy đủ nhưng anh có thể đảm bảo 1 điều, hôm qua, hôm nay, ngày mãi và mãi mãi Triệu Khuê Hiền sẽ chỉ yêu 1 mình Lý Thịnh Mẫn Thịnh Mẫn ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn Khuê Hiền- chủ nhân lời tỏ tình vừa rồi -Anh….-Thịnh Mẫn lúng túng -Anh không cần câu trả lời ngay bây giờ…. Em cứ suy nghĩ rồi hẵng trả lời anh.- Khuê Hiền mỉm cười Thịnh Mẫn cúi gằm mặt, mọi chuyện khiến cậu cứ loạn hết cả lên…. chuyện này là sao cơ chứ? Thịnh Mẫn chưa biết phải giải quyết sao với bầu không khí ngột ngạt mưois có này thì đột nhiên, cái đu quay bừng sáng và “Khực!” nó chuyển động dần. Thịnh Mẫn (lại) mất đà té nhào vào vòng tay vững chắc của Khuê Hiền và nghe anh thì thầm bên tai: -Hãy nhớ: Anh yêu em Mẫn nhi….. -Hãy nhớ: Anh yêu em Mẫn nhi….. --------------------------------------- Thịnh Mẫn úp mắt vào gối rên rỉ, từ sau hôm ở công viên về cả cậu và Khuê Hiền đều cố tránh mặt nhau. Cậu chưa có câu trả lời nên nhìn mặt hắn cũng hơi ngại, còn tên Sói đó, chắc muốn cho cậu thời gian suy nghĩ nên cũng chả them vác mặt đến gần cả tuần nay rồi….. Thịnh Mẫn liếc mắt về phía chậu hoa hồng xanh bên cửa sổ, nó đã lụi tàn đi ít nhiều rồi. Tất cả cũng vì tên Khuê Hiền kia khiến cậu phân tâm quên bẵng đi việc chăm bông hoa hồng xanh. Hoa hồng xanh vốn là 1 loại rất khó chăm bẵm, chỉ cần lơ à 1 tẹo là có thể chết ngay, vậy mà đến gần 1 tuần nay cậu bỏ quên chúng. Thịnh Mẫn vội vàng ngồi dậy, khép cửa sổ để gió đông không lùa vào phòng, cậu bê chậu hoa để ên giá sách, khẽ vẩy cho chúng ít nước ấm nhẹ, tỉa bớt cỏ dại và 1 số đóa hoa tàn. Đột nhiên, Thịnh Mẫn phát hiện cuốn album bụi bặm nằm khuất sau giá sách của mình, khẽ cúi người nhặt nó lên và ho khù khụ khi vết tích thời gian xộc thằng vào mũi cậu. Hơi nhăn mặt phủi hết lớp bụi bên ngoài cuốn Album, Thịnh Mẫn đem nó về giường…. Ảnh đầu tiên…. Đại gia đình của cậu…. Thịnh Mẫn ôm khít lấy cánh tay cậu bé 9 tuổi…. Ảnh thứ hai….. Thịnh Mẫn chụp cùng Hika tỷ tỷ và 1 cậu bé đấy….. Ảnh thứ ba…. Thịnh Mẫn ngủ cạnh cậu ta….. Hơi chóng mặt khi mà mọi tấm ảnh trong album đều có sự xuất hiện của cậu bé ấy…… Cậu ta hầu như luôn ở cùng Thịnh Mẫn….. Trên tay cậu ta có chiếc vòng thánh giá giống với chiếc vòng Khuê Hiền đã tặng Tử Dương…. Xung quanh Thịnh Mẫn như mờ đi, mọi chuyện lộn xộn xâm chiếm lấy đầu cậu…. Vậy có nghĩa là…. Harong umma đã đúng….. Khuê Hiền đã từng ở đây…. Và anh ta….. là Hiền ca…. Và anh ta….. là Hiền ca…. Là Hiền ca!!! Thịnh Mẫn bật khóc, cậu nhớ ra rồi….. Hiền ca của cậu…. Sao cậu có thể nhẫn tâm mà quên anh như thế… Hiền ca… Mẫn nhi xin lỗi… Mẫn nhi đã làm tổn thương anh rồi…. -Mẫn nhi hyung!- Tử Dương ào vào, nó hét lên với nét mặt lo lắng- Hiền hyung…. Hiền hyung chuẩn bị về Hàn rồi!!!! Thịnh Mẫn cảm thấy trái tim mình ngừng đập, cảm giác sợ hãi mất anh lần nữa của năm xưa ùa về….. Cậu ôm ngực mình chạy ào ra khỏi phòng…. Cảnh tượng năm xưa lặp lại…. -Đừng hyung!- Tử Dương hét lên -Hiền ca…..- Thịnh Mẫn thở hồng hộc, chạy bán mạng. Cậu sợ nỗi đau năm xưa lại về, và cậu thì mất anh lần nữa…. -Đuổi theo Mẫn nhi mau!- Cỏ appa hét lên -Nhi! Em ở lại trông chừng lũ trẻ, mau tìm cách báo cho Hiền nhi!- Jongie căn dặn trước khi nối gót Cỏ appa chạy ra -Umma ở nhà chờ tin và chăm lũ trẻ đi!- Đông Hải ngăn lại khi thấy Harong có vẻ muố nchạy đi -Nhưng… -Lần này sẽ là lần kết thúc mọi chuyện. Chúng cần phải hiểu rõ tình cảm bản thân umma….- Đông Hải nhìn thẳng vào Harong -Umma….. -Và tất nhiên…. Không phải mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp nên con không muốn umma chứng kiến…- Đông Hải chốt hạ rồi chạy biến -Hải nhi!- Harong yêu ớt gọi -Hải nhi!- Harong yêu ớt gọi -Con ở đây với umma mà…. Umma bình tĩnh, mọi chuyện ổn thôi- Nhi mỉm cười -TỬ DƯƠNG!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!- Tiếng Ân Hách vang lên và sau đó cái bóng lũn cũn của Tử Dương phóng vụt ra cửa -Chu Tử Dương!!!!!!- Lệ Hục hoảng hốt …………………. Khuê Hiền kéo chiếc valy 1 cách chậm rãi, khẽ đẩy gọng kính râm to đùng lên cao. Anh nuối tiếc ngoái nhìn tuổi thơ của mình lần cuối, có vẻ anh không quay trở lại đây được nữa rồi….. Thịnh Mẫn đã có câu trả lời cho bản thân em ấy rồi. Khẽ cười khan 1 cách đau đớn, anh quay lưng định bước lên trước xe taxi chờ sẵn thì đột nhiên tiếng hét quen thuộc vang lên khiến anh khựng lại: -Hiền ca!!! Khuê Hiền quay lại…. -Mẫn….Mẫn nhi…. Thịnh Mẫn đứng bên kia đường, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi phờ phạc mờ ảo qua màn sương mờ phả ra từ khuôn miệng xinh xắn. Trên người Thịnh Mẫn là bộ áo pull mỏng manh, chân ửng đỏ vì lạnh. Hình ảnh cậu bé 8 tuổi xưa kia hiện về làm cho Khuê Hiền nhói lòng….. Mẫn nhi của anh…. -Hiền ca! Thịnh Mẫn hét lên, đôi chân run run bước xuống đường…. -CẨN THẬN MẪN NHI!/ MẪN NHI H….. KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương