Cô Nhóc Đã Trở Về...

Chương 15



Sáng hôm sau nó đi học, vừa bước tới lớp là đã nghe Thông và Lan cãi nhau ỏm tỏi để dành ngồi chung với nó. Xuất hiện một nhân vật không ai ngờ đó là Băng Băng, mới qua có một đêm mà những vếch thẹo bị rạch đã biến mất, cô ả lon ton bước vào lớp và mặt cứ ngước lên trời nên Kenvin bèn kê chân ra gạt té.Kết quả còn hơn dự định khi cô ta té đập mặt xuống sàn và cái váy ngắn bị tốc lên để lộ ra hình Đorêmon đanh ăn bán rán( hình ở đâu có thì tự biết) khiến cả lớp cười nghiêng ngả không thôi. Một lát sau thêm một bộ mặt bất ngờ chui vào lớp nữa chính là hắn, khuôn mặt lạnh như tiền khiến cả đám đàn em lật đật cúi chào hắn.Băng quên sạch sự cố và choàng tay ôm lấy hắn cười vui vẻ cùng với vẻ đắc chí không thể tưởng.

_Lam...chủ nhật tuần sau nữa sinh nhật Hạnh, nhớ đến tham dự nha, còn 2 tuần nữa á- Hạnh chìa tay đưa cho nó một tấm thiệp

_Ừhm- nó gật đầu

_Này... chỗ này là của tôi mà- Lan hét to

_Nhưng tôi là người hỗ trợ cho Lam- Thông còn hét to hơn, 2 cái đầu càng lúc càng sát vào nhau làm Thông nghĩ trong đầu- quái...nhìn con nhỏ này cũng đáng yêu nhỉ

_Ồn ào- nó dùng hai tay ịn hai cái đầu sát vào nhau luôn, cái gì cần chạm cũng đã chạm, khiến cả lớp cứ trố mắt ra không nói nên lời, tuy nhiên hai nhân vật chính dù có cố vùng vẫy thế nào thì nó vẫn giữ nguyên hai cái đầu ở vị trí cố định.

_Ha ha , anh haiiiii- Kenvin ôm bụng cười

_Biết tỏng rồi nha- Đạt cười đểu, nhắm chừng được 5 phút nó mới buông tay ra, mắt Lan đã đong đầy nước.

_Sao Lam lại làm thế- Lan chạy ào ra ngoài

_Ơ....- Thông bỗng cưng chột dạ

_Còn không mau đuổi theo- My đang chọt lét Nam thì ngóc đầu lên nói với Thông, cậu nhóc cũng vội vàng đuổi theo.

_Được lắm đó Lam- Hạnh chỉa ngón tay cái về phía nó.Tiếp tục lia camera về 2 nhân vật chính trong bộ phim ngắn tập" Nụ hôn bất đắc dĩ" được kéo dài trong phòng 5 phút.Lan chạy xuống công viên và ngồi khóc.

_Này- Thông khều Lan- có cần phải vậy không

_Làm ơn biến đi giùm đi, gặp cậu là tôi toàn gặp xui xẻo- Lan nức nở

_Ê, thôi nha- Thông lên cơn tự ái, làm như tôi thích gặp cô lắm á- Thông ngồi phịch xuống kế Lan- mà tôi thích ngồi đây thì sao hả

_Hức hức, fisrt kis của mình sao mất lãng nhách thế này, Lam ơi là Lam- Lan ngước mặt lên nhìn trời, mắt vẫn đong đầy nước.

_Hả- Thông bất ngờ, Thông nghĩ thầm- trời đất, thời đại này rồi mà còn giữ được fisrt kis sao, kể ra cũng ngây thơ đấy chứ nhỉ- thấy cô nàng cứ khóc mãi không chịu dứt, Thông hôn cô nàng luôn..1 phút.. 2 phút...3 phút...( ai bấm đồng hồ phụ đê),Lan bất ngờ đẩy Thông ra nhưng không khóc nữa, đôi mắt to tròn nhìn Thông- hết khóc chưa cô nương, có vậy cũng khóc- Thông lau nước mắt cho Lan

_...- hai gò má Lan đỏ bừng lên trông thấy rõ

_Phì...- Thông bật cười rồi ôm Lan vào lòng- đáng yêu thật đấy, sau này không được khóc nữa đâu đấy, khóc nữa là sẽ bị kiss nữa đấy- Thông vừa dỗ dành vừa đe dọa còn Lan chỉ biết gật gật đầu. Nắm tay Lan bước vào lớp , Thông cười tươi còn Lan cúi mặt vì xấu hổ.

_Kenvin, xuống đây ngồi với tôi- nó vẫy tay với Kenvin vì biết chuyện nó vừa làm đã có kết quả tốt đẹp.

_Ái chà chà, kèm tên này cho kĩ, lăng nhăng lắm đấy- Hạnh vỗ vai Lan

_Nói tầm bậy tầm bạ- Thông kéo Lan lên chỗ của mình và hai đứa ngồi chung, nhưng chưa kịp nóng chỗ thì hắn bước xuống ngồi chung với nó làm cả lớp bàng hoàng nhưng phải công nhận... nhìn hai đứa xứng đôi quá đi.Càng bất ngờ là nó không phản ứng, khác với sự mong chờ của hắn, hắn mong nó phải tức giận hoặc đuổi hắn đi cơ.

_Anh Tú, sao anh lại ngồi đây- Băng cố gắng kéo hằn đứng dậy nhưng nhận lại được là cái trừng mắt của hắn dành cho mình, cô ả đành ngậm ngùi quay về chỗ của mình.Từng tiết học trôi qua đây căng thẳng như quả bom nổ chậm vì cả lớp không biết nó sẽ bùng nổ vào lúc nào, hồi hộp muốn chết đi thôi. Nhưng ai cũng thở phào vì đế giờ ra về, nó vẫn im lặng đi ra nhà xe, nó kêu Thông không cần phải đi theo nó nữa mà chở Lan đi chơi đâu đó, Thông cũng vui vẻ gật đầu.

_Anh, Thông với Lam không thành một đôi được rồi- My thở dài đi cách nó một quãng xa và nói với Nam

_Ừ, anh cũng đang tiếc đây- Nam gật đầu

_Thế giờ là Kenvin à... có được không ta- My suy nghĩ

_Kenvin thì khỏi, nó cứ coi Lam là nữ thần ấy, đụng cũng chả dám đụng chứ đừng nói chi ghép đôi- Nam đang nói thì thấy bóng hắn vụt lên và chụp vai nó.

_Gì nữa- nó khó chịu nhìn hắn

_Có thể, nói chuyện một chút được không-hắn thu hết can đảm nhìn thằng vào đôi mắt gái lạnh của nó

_chuyện của Devil?- nó hỏi

_Không... là chuyện riêng, anh muốn giải thích tất cả với em- hắn nói

_Xin từ chối, không liên quan gì cả- nó gạt tay hắn nhưng không được

_Đến bao giờ em mới cho anh một cơ hội hả- hắn nhìn nó như van nài

_kaka, quy tắc của thứ 6 của DarkMoon là gì- nó quay người lại hỏi Nam và My đang đi tới

_Thứ 6...- Nam suy nghỹ- à, đã có lỗi với DarkMoon thì phải chết, không bao giờ cho cơ hội để sửa chữa- Nam bước đến nói nhưng không biết nó và hắn đã nói gì trước đó.

_Hiểu rồi chứ- nó toang bước đi nhưng vẫn bị hắn giữ lại ( mới đi 1 tháng mà dai thấy rõ)

_Không hiểu- hắn dùng sức ôm nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn, nhưng hắn nhắm mắt còn nó thì mở mắt không chút cảm xúc.

_Xong chưa- nó hỏi, còn hắn thì bàng hoàng... không lẽ nó không còn một chút cảm giác gì với hắn sao...chỉ mới một tháng thôi mà...Không không phải, người hắn vừa hôn là DarkMoon chứ không phải Lam. Chìa khóa...hắn phải tìm ra cái chìa khóa nó đã nhốt Lam lại...

_Baba của em muốn em về thăm ông một chuyến- hắn đau khổ nói tiếp

_Vậy sao?- nó đẩy hắn ra và leo lên cục cưng của mình trở về nhà và việc đầu tiên nó làm ở nhà đó là đánh răng thật nhiều thật nhiều...

Xin phép nghỉ vài ngày, nó âm thầm quay trở lại Mỹ vừa ra tới sân bay nó đã được một đám học viên sát thủ chào đón nồng nhiệt. Vừa về đến nhà baba và mami nó thì đã có hàng chục mũi tên phóng về phía nó, cầm valy trong tay, nó giơ lên cản hết tất cả mũi tên và thong thả bước vào trong, bước vào thì sàn nhà bỗng tách đôi xuất hiện một cái hố ở phía dưới, ngửi mùi thôi nó cũng đủ biết ở dưới là mấy con rắn độc mà baba mình chắm sóc.nó đành đu lên xà nhà để bước vào gian phòng tiếp theo... trời ạ, toàn là mìn , dẫm trúng một cái là tan xác, dùng một mũi tên có buộc dây, nó bắn ngang qua căn phòng , buộc chặt đầu còn lại vào cánh cửa, nó thong thả đi thăng bằng trên sợi dây để đi qua căn phòng. Chạm đích, nó bước vào căn phòng có baba và mami nó đang ngồi:

_Baba quá đáng , con vừa mới về mà đã tiếp đón như thế đấy- nó sà vào lòng người đàn ông đang thong thả uống trà

_^^, ba chỉ muốn thử con một chút thôi mà- ông vuốt tóc đứa con gái cưng- vết đạn hôm trước sao rồi con

_Dạ đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng lĩnh thêm một phát nữa- nó hào hứng(nàng này thích ăn đạn)

_Tốt, thế mới là con gái baba- ông vui vẻ- thằng Tú nó đã nhắn con phải không

_Dạ phải thưa ba- nó khẽ nhíu mày rồi lại bình thường nhưng điều này làm sao qua mắt được baba nó

_Ông con và Tú đều kể cho baba và mami nghe cả rồi- mami nói với nó

_Sự thật thì không có gì đâu ạ- nó lắc đầu

_Con nhận ra nó là Dark cơ mà, đó là người giúp con bình phục thì làm sao không sao được- bà mỉm cười nhìn đứa con gái yêu.

_Thôi bỏ qua chuyện đó đi- ông cản vợ- con vào nhà nghỉ ngơi đi

_Vâng ạ- nó đem valy vào căn phong của mình, nó thở phào một cái khoan khoái, ở đây là nơi có cảm thấy bình yên nhất và an toàn nhất, nó đã thiếp ngủ đi lúc nào mà không hay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...